Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm linh tương thông

Khoảng 7h sáng, tuy cơ thể thật sự rất mệt mỏi nhưng Mẫn Hàn vẫn cố thức dậy, lúc đi xuống nhà không thấy ai cả cho nên cô nghĩ là anh hai đã đi làm... Tùy tiện tìm một chiếc áo sơ mi trắng tay lở, một chiếc quần jean cùng với đôi giày thể thao màu trắng khoác lên người, mái tóc xoăn dài tùy tiện vắt lên hai bên vai, đôi mắt linh động nở một nụ cười hài lòng rồi đem chiếc cặp nhỏ nhắn mang vào... Đúng lúc đang chuẩn bị bước ra cửa thì không biết khí lạnh từ đâu tràn tới khiến cho cả người của cô phát run, nghĩ nghĩ rồi đem thêm chiếc áo khoác jean bên cạnh mặc vào, thấy ấm hơn mới bước ra ngoài...

Khi cô bước ra sân thì đã thấy Phong Sở Kha không biết từ khi nào đang đứng bên cạnh cây liễu gần đó đợi rồi... Hôm nay anh cũng như cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác áo khoác jean và đi đôi giày thể thao cùng màu...nhìn anh hôm nay có vẻ như còn trẻ ra hơn mấy tuổi, cho người khác có cảm giác như đây chính là một cậu sinh viên còn đang đi học... Mang theo một sự ôn nhu dịu dàng mà từ trước tới giờ cô vẫn chưa từng thấy... Điều này khiển cho Mẫn Hàn cảm thấy rất thích thú...

Lon ton chạy tới chỗ của anh đứng, Mẫn Hàn cười đến vui vẻ nói: "Sao có cảm giác như đang mặc đồ đôi thế này? Phong Sở Kha tiên sinh hôm nay thật khác a..."

Nhìn thấy cô anh lại cười đến dịu dàng, thật sự trùng hợp... Nhưng điều này càng khiến cho anh vui vẻ cùng với một sự thỏa mãn không nói nên lời...

"Ừ! Có cảm giác như là tâm linh tương thông!" Anh buột miệng nói...

"Gì chứ? Anh rõ ràng là muốn ăn gian tuổi thì có! Sao không chọn một chiếc áo T-Shirt mặc vào đi chứ...trông được hơn đấy! À đúng rồi...anh tới sớm như vậy là đợi em sao?" Mẫn Hàn lòng đầy hứng thú hỏi...

"Ừ! Sợ em đi lạc!" Anh có vẻ đăm chiêu nhìn cô... Nói rồi nhanh chóng nắm lấy tay của cô bước đi... Người ngoài nhìn vào lại nghĩ họ chính là một cặp, thật xứng đôi làm sao...

Mẫn Hàn lại không có cảm giác gi cả, nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi, cô mặc cho anh nắm tay của mình dắt đi, lại buồn bực hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy? Có xa không?" Đi bộ như thế này chắc sẽ không xa đâu đúng không?

"Ừm! Đi chặt hoa đào!" Anh bình tĩnh nói...

"Chặt hoa đào sao?" Mẫn Hàn trố mắt nhìn anh, lòng lại càng nghi hoặc...

Sở Kha lại cười cười không nói gì thêm nữa cả. Nhưng khi cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ chiếc bàn tay nhỏ nhắn ấy, anh chợt nhíu mày lại, giọng điệu có chút đau lòng: "Sao tay lại lạnh như vậy?"

"Hả? À...tay...chắc tại em bệnh đấy! Không có gì đâu!" Mẫn Hàn cười hì hì nói, tỏ vẻ mình không sao...

Phong Sở Kha cũng không nói nhiều, chỉ căn dặn nếu khó chịu thì nói với anh một tiếng... Mẫn Hàn vì vậy mà cười càng thêm rạng rỡ khiến cho tâm trạng của anh cũng tốt lên không ít theo...

Rất nhanh họ đã đến một quán nước gần đó, rộng không thua gì Thiên Kha cả, lại rất nhộn nhịp đông người...

Bước vào bên trong, anh kéo cô lại ngồi gần một cái bàn thủy tinh tròn, bên cạnh chính là bức tường thủy tinh, có thể nhìn qua lại những người đang đi bên kia đường...

Mẫn Hàn ngồi bên cạnh của Sở Kha, anh đưa cho cô menu bảo có thể tùy ý chọn, sau khi chắc chắn không phải là mình sẽ trả tiền nên cô rất nhanh đã kêu hai ly kem, một ly dâu... Sở Kha chỉ mỉm có chút bất đắc dĩ nhìn cô: "Tay em lạnh như vậy còn muốn ăn kem?" Trong giọng nói còn có chút không hài lòng...

Cảm giác như là được cha quan tâm vậy, Mẫn Hàn mừng đến suýt khóc nói: "Sở Khanh! Không sao đâu! Có người trả tiền hộ mà không ăn chính là phí...cơ hội khó có được mà!"

Sở Kha đen mặt nhìn cô: "Em..."

Lời còn chưa nói hết đã bị một giọng nói cắt ngang: "Xin lỗi anh Sở Kha! Tại đường kẹt xe cho nên em đến hơi trễ..."

Mẫn Hàn khựng lại quan sát người con gái ở đối diện, cô cỡ hai mươi, có phong thái của một vị công chúa được nuông chiều, cô nàng kéo chiếc ghế ở đối diện ra rồi ngồi xuống, Phong Sở Kha ở bên cạnh lại chẳng có biểu hiện gì cả, khuôn mặt lạnh tanh chỉ buông ra hai chữ: "Không sao!"

Mẫn Hàn nghĩ anh lúc nãy có nói là dẫn cô đi chặt hoa đào, tình hình hiện tại chắc không phải là vở kịch muôn thuở ở nhà sắp xếp cho anh một buổi xem mắt, còn anh thì không có hứng thú và đem một người bạn gái tới từ chối người ta sao? Cách này cũng hay đó chứ. Mẫn Hàn cũng không dám nói gì cả, lặng lẽ giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình mà cắm mặt ăn nốt hai ly kem đối diện... Lén nhìn người con gái đang cố gắng bắt chuyện với Phong Sở Kha, chậc chậc...không phải cô nàng này thích anh ta thật đó chứ?

Một lúc sau, có lẽ như người bên cạnh đã mất kiên nhẫn, nhìn thấy cô đã ăn uống xong rồi thì hài lòng mỉm cười hướng tới cô nói: "Em xem kìa... Ăn tới miệng cũng dính kem luôn rồi!" Kèm theo đó chính là một nụ cười sủng nịnh và vươn bàn tay của mình ra trần trụi mà dịu dàng lau cho cô...

Điều này khiến cho Mẫn Hàn không biết phải nói làm sao cả, khuôn mặt đỏ ửng có chút mông lung nhìn anh... Đại ca à! Anh có thể dùng khăn giấy mà...làm như vậy rồi lấy khăn giấy lau tay, anh rảnh lắm sao?

Người phụ nữ ở đối diện thì hoá đá trong giây lát, rất nhanh cô ta đã tức giận ấp úng: "Anh...hai người..."

Mẫn Hàn còn đang ngu người thì bị ai đó kéo dậy, kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp mê người: "Cô ấy tên là Lâm Mẫn Hàn! Là bạn gái của tôi! Rất xin lỗi cô Tử Ngọc đây!"

Sau đó ngay lập tức mà kéo cô nhanh chóng rời khỏi đó, bỏ lại đằng sau một người đang đứng đực ra đó cùng với đống thức ăn đồ uống khi nãy của Mẫn Hàn và cô ta...

Mẫn Hàn bất giác thốt lên: "Sở Khanh! Anh thật đàn ông!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: