Mình là gì của nhau?
Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để đi chơi ở một nơi nào đó, Mẫn Hàn nhìn ra ngoài với ước muốn được tung tăng đi chơi nhưng lại không thể, cô tiếc nuối thở dài... Lịch trình sắp tới... dày tới nỗi không thể dày hơn... đúng là không muốn cho người ta sống yên ổn!
Sắp tới chính là ngày khai giảng của Tầm My, tới tối chính là một buổi dạ tiệc do nhà trường tổ chức nhằm chào đón các sinh viên, có lẽ sẽ rất náo nhiệt, nghe nói tối hôm đó tất cả sinh và giảng viên, hiệu trưởng... đều sẽ tới để chúc mừng, tham dự còn có các nhà tài trợ cho trường... Có cần phải hoành tráng như vậy không chứ? Trường người ta khai giảng xong là xong, còn ở đây, lại phải tham dự những buổi tiệc như thế này...
Cũng may là lễ bấm máy của Mộng Giang Hồ là hai ngày sau, nếu không chắc cô phải diện lý do để không đi... Có điều, bây giờ cô phải tranh thủ thời gian để sửa lại kịch bản rồi đưa cho đạo diễn và mọi người, bận chết đi được!
Nhưng mà... Nam chính chắc chắn là Đường Vũ rồi, nếu như làm tốt, đây chắc chắn là bước ngoặt lớn để anh bước đến hai chữ ảnh đế, bởi vì theo cô được biết, tuy hiện tại anh rất hot và sở hữu một lượng fan khá lớn nhưng trước đây anh không hề xuất hiện trong lĩnh vực diễn xuất, mà anh lại xuất thân từ ca sĩ...lần này chắc là muốn mở rộng lĩnh vực, xâm nhập giới diễn xuất...đây là cơ hội rất tốt...
Nhưng mà nữ chính...cô lại không biết đó là ai, nghe nói là cho tới bây giờ vẫn còn đang xảy ra tranh chấp... Haizzz, nhưng mà cũng không liên quan tới cô, chỉ cần người được chọn có tâm, diễn cho tốt là cô cảm ơn rồi...
"Tiểu Hàn..." Đột nhiên lại nghe thấy âm thanh yếu ớt này, tim Mẫn Hàn giật nảy lên một cái...
Cô xoay người nhìn thấy Hân Nghi nước mắt giàn giụa đứng ở trước cửa gọi cô, gương mặt tái nhợt lại bộc lộ ra dáng vẻ yếu ớt khiến người khác vừa nhìn vào liền đau lòng...
Cô vội vàng chạy lại đỡ Hân Nghi, giọng nói vừa có chút tức giận lại vừa đỡ cô ngồi xuống sofa trong phòng khách...
"Sao lại thành như thế này? Rốt cuộc là ai đã làm cái gì cậu?"
Hân Nghi lắc đầu, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa... Cô thút thít tựa vào người của Mẫn Hàn khóc, một hồi lâu sau cô mới nức nở nói: "mẹ nói...mẹ nói...với anh ấy...mình không chỉ là cô nhi được nhặt về...mình còn là tạp chủng của kẻ thù của mẹ... Làm sao bây giờ...Hàn...mình đau quá..."
Mẫn Hàn loáng thoáng đã hiểu ra câu chuyện, Hân Nghi vốn là con nuôi của nhà họ Sở, từ khi cô hiểu chuyện thì đã biết mình chính là con nuôi được Sở gia nhận về... Chính vì vậy mà cô luôn có cảm giác như là ở nhờ nhà người ta, nên từ năm mười tám tuổi cô đã bỏ đi, nói là muốn tự mình thử xem cuộc sống tự lập là như thế nào, thậm chí là còn không cho nhà họ Sở nhúng tay vào chuyện này... Chẳng khác nào là vị công chúa muốn trải qua cuộc sống của thường dân, Mẫn Hàn cũng là nhờ việc đi làm thêm như vậy mới quen biết được vị tiểu thư này, rồi từ đó cùng ở cạnh nhau, chăm sóc nhau, còn thân hơn cả chị em ruột... Bây giờ lại xảy ra chuyện này...
"Nghi Nghi à! Không sao đâu! Chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà...quá khứ dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì bản thân cũng chỉ có thể chấp nhận và sống tiếp... Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi!" Mẫn Hàn vỗ vai cô trấn an... Có đánh chết cô cũng không ngờ sau này vị này sẽ lại an ủi cô như vậy...
Hân Nghi sau khi khóc một lúc thì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi... Đúng lúc này điện thoại của cô lại có tin nhắn...
Người gửi chính là Sở Mộc Dương_anh trai nuôi kiêm bạn trai hiện tại của vị công chúa vừa thiếp đi kia... Tin nhắn chỉ có hai chữ: Sao rồi?
Mẫn Hàn: "..." Sao lại có cảm giác như mình đang làm gián điệp bí mật cho tổ chức nào đó nhỉ?
Cô bực bội nhắn lại: Yên tâm! Công chúa nhỏ của anh không sao, ngủ rồi!
Đối phương trầm tư một chút rồi trả lời: Cảm ơn! Nhờ cô! Phải rồi... Sở Kha đang ở cạnh tôi, có muốn nói gì với nó không?
"Phụt..." Mẫn Hàn phun cả nước vừa uống xong ra ngoài, cô trợn tròn mắt với vẻ không thể tin được nhìn vào câu sau cùng của Sở Mộc Dương...
Một hồi lâu sau cô mới có thể hoàn hồn nhắn tin lại: Hai người... Rốt cuộc hai người là sao hả? Không phải là làm chuyện mờ ám không muốn người khác biết đấy chứ? Các anh là gì của nhau? Tình nhân? Là bạn thân?............
Ở bên kia, mặt của Sở Mộc Dương sớm đã đen như đít nồi... Muốn cảm ơn người ta đã chăm sóc công chúa nhỏ nhà mình lại biến thành một thằng khốn nạn trong mắt của đối phương...
Anh nhìn sang người bên cạnh...
"Cô ta...hỏi mình là gì của nhau kìa? Đừng nói với tôi là anh chưa từng nói chuyện nhà cho cô ta biết đấy nhé?" Sở Mộc Dương có chút vui vẻ nói...
"Cô ấy lúc đó không hề có hứng thú..." Phong Sở Kha ở bên cạnh nhấp một ngụm trà rồi nói, giọng nói có đăm chiêu rồi cười khổ...
"Người anh em! Đúng lúc cả hai cùng buồn... Chúng ta đi uống rượu..." Sở Mộc Dương thở dài nhìn anh rồi đứng lên nói...
"Không cần! Tôi có việc, đi trước!" Phong Sở Kha không hề nể mặt mà nói, rồi ung dung bước ra khỏi văn phòng... Không hề có bộ dạng có việc gấp gì cả...
Khoé miệng của Sở Mộc Dương co quắp... Anh nhìn lên chậu hoa nhài trên bàn làm việc rồi cười gượng...ai cũng có nỗi khổ riêng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro