Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy thân báo đáp

"Nói thôi thì có lẽ là chưa đủ thành ý..." Anh có vẻ rất nghiêm túc phát biểu...

"Gì...gì chứ? Vậy rốt cuộc là anh muốn sao chứ?" Tên này không biết ga lăng là cái gì sao? Dù sao cũng là đàn ông con trai... Đưa cô về có một chuyến lại muốn bắt chẹt cô... Chút hảo cảm khi nãy của cô dành cho anh cũng rất nhanh đã tan thành mây khói rồi...

Anh đột nhiên cảm thấy trêu chọc cô cũng là một thú vui trong cuộc sống, thế nên anh nói: "Nếu như không có tôi đưa em về thì có lẽ lúc này em vẫn còn ở chỗ cũ nhỉ?" Nếu nghe kĩ thì trong đó còn chứa ý cười và một chút dịu dàng khó thấy...

"Anh...!!! Vậy thì sao chứ? Tôi không có tiền... Cũng chỉ có người thôi!" Cô tức giận lên án...

"À...dù sao thì tôi cũng là ân nhân của em! Em có thể lấy thân báo đáp!" Anh có vẻ rất chân thành mà đưa ra gợi ý...

"Hả?" Mẫn Hàn mắt chữ o mồm chữ a nhìn anh, cái logic gì vậy chứ? Rốt cuộc là hôm nay anh ta đã ăn cái gì vậy? Anh nghĩ là ai cũng sẽ thích anh sao?

"Ây da...Kha Kha à! Sao cha thấy không phải là con không biết mà là con không muốn vậy?" Chú Kiệt nãy giờ không nói gì cả lúc này đột nhiên cất lời, càng khiến cho Mẫn Hàn mờ mịt không hiểu gì cái mô tê gì...

Thật ra cũng không khó hiểu lắm! Ý của chú chính là khả năng cưa gái của Sở Kha ấy... Trước đây là do không muốn thôi... Chứ nếu như mà đã gặp trúng đối tượng rồi thì...

"Nhiều chuyện!" Sở Kha liếc nhìn cha của mình một cái rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi... Trước khi đi còn không quên buông một câu:

"Sáng ngày mai không cần đến đây làm! Theo tôi tới một nơi!" Xong rồi thì vân đạm phong khinh rời khỏi...

Trên trán của Mẫn Hàn nhanh chóng xuất hiện ba vạch đen... Mớ... Tôi là ai? Đây là đâu? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình có cảm giác như là không hiểu cái thế giới này gì cả vậy?

Nhận thấy Mẫn Hàn đang ngu người, chú Kiệt cũng chỉ tặc lưỡi cho qua chuyện, phận làm cha...sao lại không giúp con trai mình được chứ, đúng không?

"Chú...chú Kiệt! Ý anh ta là sao vậy?"

"Chú không biết nữa!" Chú ấy lắc đầu rồi bước vào bên trong, hoàn toàn không có lấy một manh mối nào...

Đến gần xế chiều, có hai vị khách bước vào trong quán, một nam một nữ, nhìn cách ăn mặc chắc hẳn là thiếu gia tiểu thư nhà giàu nào đó rồi...

Mẫn Hàn rất vui vẻ mà đi tiếp khách, đây chính là vị khách đầu tiên a...

"Xin chào! Xin hỏi quí khách muốn dùng gì ạ?"

"Pha hai ly cứt chồn là được!" Người con gái tầm hai mươi tuổi nói.

Mẫn Hàn ngây người trong giây lát rồi rất nhanh đã phản ứng lại:

"Dạ! Xin vui lòng chờ một lát!"

Cô chạy nhanh đi tìm chú Kiệt nói: "Chú! Hai ly cứt chồn kìa!"

"À...đợi một lát!" Chú nói bằng giọng rất bình tĩnh rồi lấy dụng cụ ra pha...

Đây là lần đầu tiên Mẫn Hàn nghe thấy có người kêu như thế này, cái tên thật hay! Tuy không biết gì cả nhưng cô cũng không có biểu hiện gì ra ngoài, rất bình tĩnh mà ứng phó...

Nhìn từng thao tác pha cà phê của chú Kiệt, cô chỉ có thể cảm khái ông trời thật bất công, ông chú này lại có thể chuyên nghiệp như vậy! Phục thật!

"Cháu có biết pha không?" Chú Kiệt đột nhiên hỏi.

"Dạ? Dạ không ạ, cháu cũng chưa từng nghe..." Cô nhẹ nói. Chú Kiệt lại rất thích biểu hiện của cô, đây rõ ràng là thái độ vân đạm phong khinh chỉ có ở các tiểu thư công chúa gia đình phú quý, che giấu trạng thái rất giỏi. Điều này sẽ khiến cho người khác càng xem trọng mình...

"Nhưng mà...bây giờ cháu có lẽ biết pha rồi!" Cô đột nhiên lên tiếng khiến cho chú Kiệt sửng sốt, chỉ nhìn qua một lần sao?

Mẫn Hàn cười một cái rồi nhanh chóng đem cà phê vừa mới pha xong ra cho khách... Cô nghĩ loại này chắc chắn là rất ít người biết và người uống...là hàng hiếm. Lúc nãy khi chú Kiệt pha lại cho người khác nhìn thấy được giống như là một tác phẩm nghệ thuật, mùi vị vừa pha xong lại có thể nhanh chóng lan rộng khắp không gian, chỉ cần ngửi mùi thôi, là có thể hiểu được. Phân tích xong cô cũng rất vui vẻ mà mời khách dùng cà phê, nhưng đột nhiên cô gái đang ngồi ấy bỗng nói chuyện với cô:

"Em gái! Em vào đây làm bao lâu rồi? Sao trước giờ không hề thấy em?"

"A...dạ em vào làm cũng khoảng hai ngày rồi! Chị rất hay đến đây sao?" Cô rất ngạc nhiên khi thấy một người thân thiện như vậy, vui vẻ mà đi trò chuyện với khách...

"Em thật đáng yêu! Chị cũng chỉ là thỉnh thoảng mới ghé thôi!" Cô gái nói.

"A vậy ạ? Hai người cứ trò chuyện tiếp đi! Em vào trong có chút việc ạ." Mẫn Hàn rất thông minh mà xuất chiêu đánh bài chuồn của mình ra, nói nhiều quá thật ra cũng không tốt, cô hiểu điều này...

"Ừm! Đi đi..."

Hai người ngồi trên bàn có vẻ đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của cô đang khuất dần, người con gái có vẻ nghi ngờ hỏi người con trai: "Hữu Kiến! Em có thấy cô bé vừa rồi rất giống với hình của chị Phương lúc trẻ không? Rất xinh lại rất đáng yêu!"

Người con trai tầm mười bảy, mười tám tuổi nãy giờ vẫn không nói gì cả lúc này cũng mỉm cười nhìn chị gái của mình: "Ừm! Đúng vậy! Có lẽ là trùng hợp!"

"Chậc chậc...cũng không biết bây giờ chị ấy sao rồi, sống có tốt hay không..." Nghiêm Lan Tịch buồn bã cảm khái...

"Sẽ tốt thôi!" Nghiêm Hữu Kiến đối diện thấy chị gái của mình buồn như vậy cũng nhẹ giọng an ủi...

Bên này, Mẫn Hàn vừa hay chạy vào đứng bên cạnh của chú Kiệt, vừa buồn bực ôm bụng của mình chau mày...

"Sao vậy? Cháu không sao đó chứ?" Chú Kiệt quan tâm hỏi...

"Cháu...cháu không sao! Chỉ là đột nhiên thấy đau chút thôi. Nghỉ ngơi một lát là ổn mà!" Mẫn Hàn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cố gắng trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: