Khương Minh Triết
Khoản thời gian ấy và đoạn tình cảm mơ mơ hồ hồ đó cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi cô rời đi! Cũng không biết anh có đọc được lá thư mà cô đã để lại trước khi đi không, có buồn không.... Nhưng sau đó hai người bọn cô cũng không còn liên lạc với nhau nữa, nhiều lúc nhìn vào số máy của anh trên điện thoại, rất muốn gọi hay nhắn tin về thứ gì đó, nhưng lại không dám, sợ mình đã không đủ tư cách ở cạnh anh nữa... Và anh, cũng không hề liên lạc với cô, có lẽ...anh đã quên thật rồi...
"Hàn Hàn? Sao lại ngây người ra rồi?" Hân Nghi lo lắng hỏi. Từ lúc về nhà trọ cho tới giờ Mẫn Hàn cứ đơ người ngồi một chỗ, sao cô lại không lo cho được!
"Hả? À...không có gì! Chỉ là đang nhớ lại một số chuyện, được rồi... Nghi Nghi của chúng ta hôm nay thật đẹp á... Có người thương có khác a..." Cô nhanh chóng chuyển đề tài... Bây giờ cô không còn là một học sinh cấp ba nữa, cô đã bước sang ngưỡng cửa đại học rồi... Khoảng thời gian này cũng sắp vào học rồi... Không biết tân sinh viên như cô sẽ được đón tiếp ra sao?
Mà hôm nay Hân Nghi đúng là ăn mặc rất đẹp, chiếc váy dạ hội trễ vai màu đỏ thẫm được làm bằng tơ lụa quí hiếm dài đến gót chân, để lộ xương quai xanh đẹp đến mê người, chỉ đeo một sợi dây chuyền nhỏ mặt cánh bướm, trên eo còn gắn thêm một cái nơ nhỏ rất xinh xắn, xung quanh lại điểm xuyết nhẹ một vài ngôi sao vàng có đính kim tuyến... Mái tóc xoăn dài đã được búi lên gọn gàng, quí phái và cao ngạo như một quận chúa cổ đại... Đúng là sắc đẹp khiến người khác phải ganh tị...
"Cậu lại ghẹo mình..." Hân Nghi đỏ mặt trừng Mẫn Hàn...
"Được rồi! Đi dự sinh nhật bạn trai cơ mà, đi nhanh đi kẻo Sở công tử trông..." Mẫn Hàn mỉm cười nói, cô vừa dứt lời thì tiếng còi xe trước nhà bắt đầu réo lên, Hân Nghi cũng không muốn huyên thuyên chuyện này nữa bèn nói vài câu với cô rồi sải bước ra ngoài...
Chiếc Ferrari mui trần nhanh chóng lướt đi như một cơn gió...
Mẫn Hàn nhìn lên bầu trời đen kịt qua ô cửa sổ rồi thở dài, bây giờ chỉ còn mình mày cô đơn trong ngôi nhà trọ này thôi Hàn à...
Thế là cô bắt đầu đem loptop ra viết tiểu thuyết, chuẩn bị viết một tác phẩm mới mà cô vừa nghĩ ra, rồi bắt đầu đăng chương một... Đúng vậy, cô chính là tác giả tiểu thuyết vừa mới nổi tiếng gần đây: "Hàn Tuyết Công Chúa"
Bên cạnh đó, cô còn viết kịch bản phim cho một công ty cũng không lớn lắm, nhưng nếu kịch bản hay thì họ sẽ chuyển khoản cho cô, đây là một công việc làm thêm khá tốt, nói chung là đủ để cô tiêu....
Rất nhanh, lượt xem và bình luận bên dưới cũng bắt đầu xuất hiện và khá đặc sắc...
Ta Là Mây Trời: Chậc chậc, Công Chúa lại ra truyện mới kìa... Sao truyện nào cô ấy cũng viết chương đầu của nữ chính thảm quá vậy?
Ăn Rồi Ngủ: Lầu trên nói đúng a... Truyện cô ấy viết toàn là ngược khúc đầu nhưng sủng khúc cuối a... Nếu được dựng thành phim thì hay biết mấy...
Muốn Ăn Dâu Tây: Nữ chính sướng quá... Lúc nào cũng được nam chính thương...
....
Mẫn Hàn thấy vậy liền mỉm cười, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại comment...
Hàn Tuyết Công Chúa: Lần này sẽ không đâu, ta đã giới thiệu ở trên trước rồi, nữ chính lần này sẽ không có sướng nữa đâu, mà kết cũng sẽ không đẹp...
Ta Chính Là Thiên Hạ: Sao chứ? Công Chúa của chúng ta ơi! Người tính viết ngược à? Như vậy đau tim lắm...
Hàn Tuyết Công Chúa: Phải biết tiếp thu cái mới...
....
Đúng lúc đám fan này đang muốn 'đòi sự sủng ái từ cô' thì chuông điện thoại lập tức reo lên, Mẫn Hàn không nghĩ ngợi lập tức bắt máy...
"Alô?"
"Lâm Mẫn Hàn! Cuối cùng cô cũng tới rồi!" Đối phương kích động nói...
"Alô? Ai vậy?" Mẫn Hàn nhìn lại điện thoại. Thấy là số lạ nên cô không biết người này là ai, tại sao lại biết cô?
"..." Người bên kia trầm mặc trong giây lát...
"Cô thật sự không nhớ ra tôi?" Hắn nghi hoặc.
"Rốt cuộc anh là tên thần kinh nào hả? Nửa đêm nửa hôm có số máy lạ gọi cho anh là anh biết người đó là ai sao? Chúng ta có quen thân đâu, sao tôi biết anh có phải người xấu không? Đầu anh bị kẹp cửa à?" Mẫn Hàn tức giận nói. Đúng là đồ thiểu năng.
"..." Trầm mặc... Mình là quân tử, không so đo tiểu nhân, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh...
"Tôi là Khương Minh Triết!" Anh nghiến răng nói...
"Khương Minh Triết?" Sao cái tên này nghe quen quen vậy ta? Hình như... "Là anh sao?" Mẫn Hàn trợn mắt nhìn chiếc điện thoại, sao lại là cái tên xui xẻo này?
"Hừ! Nhận ra tôi rồi sao? Nhớ kĩ, đây là số của tôi!" Anh nói rồi lập tức cười vui vẻ, ngắt điện thoại... Nếu không cô chắc chắn lại chửi anh....
"Mẹ kiếp! Tên ôn thần kinh này... Sao anh có số của tôi? Là tên đần độn nào đưa số của tôi cho anh chứ? Anh nói cho rõ ràng..." Mẫn Hàn giận tới tái mặt quát, tuy nhiên đối phương đã tắt máy, cô cũng chỉ có thể ôm cục tức vào bụng... Tên này sao cứ âm hồn không tan vậy chứ? Bám day như đỉa... Ngày tháng sau này rồi sẽ ra sao? Mẫn Hàn oán hận nhìn chằm chằm chiếc điện thoại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro