Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

"Aaaa... Mẫn Hàn! Cô nói lý một chút đi có được không? Tôi có lòng tốt tới tặng quà cho cô mà cô nỡ lòng nào lại đánh tôi như vậy? Khoan...dừng!" Khương Minh Triết hoảng hốt vừa chạy vừa nói... Nhưng đối phương rõ ràng là không muốn nghe anh nói. Chỉ muốn trút giận đánh anh một trận!

Xong xuôi, Mẫn Hàn tiện tay quăng luôn bó hoa sang một bên, rồi ngồi xuống chiếc xích đu đặt trong sân, buồn bực nhìn tên nào đó đang ngồi bên dưới, một bộ dáng như vừa mới bị đè xong... Thảm không nỡ nhìn, nào còn vẻ lãng tử oai phong như vừa mới đến?

"Tôi...tôi nói này...tại sao, cô lại đánh tôi?" Khương Minh Triết khó hiểu nhìn cô, không hề quan tâm đến bó hoa đáng thương nào đó vừa bị vứt sang một bên...

"Ai biểu trông anh rất gợi đòn làm gì? Vả lại ai biểu lúc này anh lại tới đây chứ?" Cô ghét bỏ nói.

"Cô! Dám đánh bổn thiếu gia, cả cái thành phố A này cũng chỉ có mỗi cô!" Anh tức giận nói.

"Thì sao chứ? Ai biểu anh già đầu rồi mà còn không đánh lại tôi? Đàn ông đàn ang gì chứ?"

"Cô!" Khương Minh Triết trừng mắt nhìn cô, ai biết cô lại thích bạo lực như vậy? Lần nào gặp cũng đánh anh, vả lại cô còn là một cô gái, anh phản kích lại sao được chứ? Hừ, là anh rộng lượng không thèm tính toán với cô thì có...

"Được rồi! Nói đi, anh tìm tôi chắc không phải chỉ là vì chuyện tặng hoa thôi đúng không?" Mẫn Hàn nhếch mép nói.

"Không sai! Chắc cô cũng biết...Đường Vũ chứ?"

"Đường Vũ sao? Biết! Anh ấy hiện chính là một trong những tiểu thịt tươi hot nhất giới giải trí! Chỉ mới có hai mươi ba, nhưng đã leo lên được vị trí nam thần trong con mắt của cộng đồng mạng, là...một người rất có năng lực và triển vọng! Vậy thì có liên quan gì chứ?" Mẫn Hàn bình tĩnh nói.

"Không sai! Xem ra cô cũng rất thích anh ta!" Khương Minh Triết nhếch mép cười nói.

"Chuyện này là ai cũng biết đấy, có được không? Có gì thì anh nói luôn đi!" Mẫn Hàn cau mày, có chút mất kiên nhẫn...

"Được! Nói cho cô biết, cuốn tiểu thuyết Mộng Giang Sơn của cô rất được đón nhận, sắp tới sẽ được chuyển thể bởi Nguyệt Ly, Đường Vũ sẽ vào vai nam chính." Anh có chút trầm ngâm nói.

"Gì...gì chứ? Anh nói thật sao?" Mẫn Hàn kích động ngồi bật dậy nói. Nếu bảo tiểu thuyết của cô rất được ủng hộ và hưởng ứng thì cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng mà... chuyển thể... Là chuyển thể đấy!

"Sao hả? Rất kinh ngạc à?" Khương Minh Triết hứng thú hỏi.

"Ừ! Có cảm giác như là đang nằm mơ... Này! Anh không gạt tôi đấy chứ?" Mẫn Hàn nghi ngờ...

"Cô! Cô đúng là vô lương tâm! Tôi rõ ràng là đã giúp cô, vậy mà bây giờ cô lại nghĩ oan cho tôi... Đúng là có lòng tốt mà bị coi là lòng lang dạ sói mà..." Anh có vẻ rất oan ức mà u oán nói...

"Anh..." Cũng đúng! Mẫn Hàn rất rõ, Khương Minh Triết chính là cậu ấm của tập đoàn giải trí Nguyệt Ly, nếu nói vì muốn giúp cô mà anh đã thổi chút gió bên tay cha của mình thì cũng dễ hiểu, nhưng mà... Như vậy không phải là đi cửa sau à? Vậy còn năng lực của cô? Nhưng mà, nếu như chuyện này được tiến hành thuận lợi, không phải là một sự khởi đầu rất tốt ư? Cũng có thể nhanh chóng bước hoàn thành ước mơ, có thể đưa mẹ trở về rồi... Nghĩ đến đây, cô lại có chút suy tư nhíu mày...

Nhìn thấy cô nhíu mày, Khương Minh Triết cũng có chút không vui, nhưng lại cố nhoẻn miệng cười, nói: "Thôi cái dạng ủ dột đó đi! Tiểu thuyết của cô rất được hoang nghênh, lại rất hay, cũng có ý kiến yêu cầu được chuyển thể! Cho nên đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi! Tôi cũng không giúp được bao nhiêu..." Anh an ủi...

"Hừ... Nếu không hay thì dù anh có nói rách cả họng, cha của anh cũng sẽ không làm!" Cô lớn giọng nói. Tập đoàn lớn như vậy, đâu phải là muốn làm gì thì làm chứ? Đúng không?

Khương Minh Triết phùng má nhìn cô, rõ ràng là anh đã có lòng tốt... Cô như vậy là sao chứ?

Mẫn Hàn bật cười...

"Được rồi! Tôi mời anh đi ăn lẩu, sao?" Dù sao anh cũng đã giúp...

"Vậy còn tạm được! Đi thôi!" Như sợ cô sẽ đổi ý, anh ngay lập tức dắt tay cô đi ra ngoài...

Mẫn Hàn thở dài, sắp tới... Chắc chắn sẽ bận tới nỗi muốn ngủ cũng không được! Thật muốn có một người để an ủi... Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhớ tới Phong Sở Kha, nếu anh có ở đây, anh sẽ nói sao ta? Ây da... Cái này có được coi là tình cũ khó phai hay không? Mà không đúng! Sao cô lại nghĩ đến anh đột ngột như thế? Vậy, tình cảm bây giờ mà cô dành cho anh...rốt cuộc là cái gì? Từ sau khi gặp lại nhau ở tiệm bánh lúc trước, hai người vẫn chưa gặp lại nhau lần nào nữa... Sao lại thấy nhớ thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: