Hoài niệm
Một lát sau, cơn đau qua đi, Mẫn Hàn uống một cốc nước lọc tự làm dịu đi tâm trạng của mình, đúng lúc này chú Kiệt từ đằng sau bước ra, thấy cô đã đỡ hơn rồi cho nên cũng yên tâm hơn hẳn. Nghĩ tới lời nói vừa rồi của cô, chú nhất thời cao hứng lên tiếng:
"Tiểu Hàn à! Khi nãy cháu nói...bây giờ cháu biết pha rồi sao?"
"Dạ? Đúng ạ! Lúc nãy cháu nhìn chú pha rất kĩ, bây giờ có lẽ đã biết cách pha rồi!" Tuy không biết tại sao đột nhiên chú lại hỏi chuyện này, cô cũng không giấu diếm mà thành thật nói. Thật ra ngay từ nhỏ cô đã có trí nhớ rất tốt, những gì cô có hứng thú và quan sát thật kĩ thì dù chỉ có một lần, cô cũng có thể ghi nhớ và làm lại y như đúc được. Điều này khiến cho cô rất thích cũng có chút đắc ý...
"Cháu thử pha lại cho chú xem xem!" Nói thế nào thì điều này cũng quá nghịch thiên đi? Trước giờ ông vẫn chưa nhìn thấy ai có thể chỉ nhìn qua có một lần mà có thể làm lại y như đúc. Huống chi đây còn là việc đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết...
"Được! Vậy chú cho cháu thử xem!"
Nói rồi cô sải bước đến chỗ của chú Kiệt, dựa theo trí nhớ của mình mà bày từng món dụng cụ vừa mới dọn vào xong ra một lần nữa, đem những hạt cà phê đó nghiền một cách thuần thục tựa như đã làm bao nhiêu lần rồi, từng bước từng bước một dựa theo trí nhớ của mình mà thực hiện... Lúc này thời gian cứ như dừng lại so với từng động tác của cô, khiến người ta sửng sốt chính là loại khí chất cao quý mà cô xuất ra khi đang chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn lôi cuốn người khác...
Xung quanh bỗng chốc tràn ngập mùi hương của cà phê, loại mùi hương độc nhất vô nhị cứ thế mà hoà vào trong không khí, khiến cho người khác không nhịn được mà nhắm mắt lại cảm thụ nó, tham lam ngửi lấy nó...
"Oh my god! Cái này có thể nói là trò giỏi hơn thầy hay không vậy? Tuy là chú không hề dạy cháu. Tiểu Hàn, cháu có biết cháu thần thông cỡ nào hay không?" Chú Kiệt không nhịn được bật thốt lên... Cô.. thực sự chỉ là làm lần đầu tiên sao?
"Chú! Chú có biết là không nên khen học sinh nhiều quá không? Như vậy sẽ khiến cho chúng kiêu ngạo đấy..."
"Không! không! tiểu Hàn à... Sao cháu có thể vừa học vừa làm được như vậy chứ? Còn pha chế theo một cách khác khiến cho chú còn cảm thấy mùi hương của nó còn nồng hơn, còn có chút dư vị... hạnh phúc trong đó nữa. Có cảm giác cứ như là đây mới là mùi hương chân chính của nó vậy!" Chú Kiệt lòng đầy hứng thú và cảm thái...
"À...tuy chưa từng quen với loại cà phê này nhưng lúc trước cháu có thấy mẹ của cháu pha một loại cà phê, phong thái và cách pha của mẹ cho tới bây giờ cháu còn nhớ rõ... Cháu chỉ làm theo bản năng thôi ạ!" Cô thành thật nói, thật ra...không biết làm sao, khi nãy lúc cô pha cà phê lại có một cảm giác sung sướng và hứng thú không nói nên lời, trong lúc vô tình thì lại nhớ tới hình ảnh lúc mẹ ở dưới quê pha một ly cà phê cũng tương tự như vậy... Không tự chủ được mà làm theo ý thức thôi.
"Thì ra là như vậy...thật muốn gặp mẹ của cháu một lần! Tiểu Hàn à, vậy sau này những chuyện pha cà phê và làm thức uống gì đó sẽ giao cho cháu hết nhé... Cố gắng làm cho tốt!" Nói rồi chú Kiệt rất nhanh đem ly cà phê vừa mới pha xong uống một ngụm, chỉ có thể vừa uống vừa tặc lưỡi: "Chậc...không tệ không tệ!"
Nhưng Mẫn Hàn lại ko biết rằng, hai vị khách cách đó không xa vừa ngửi thấy mùi hương này lại cực kỳ bất ngờ, còn có cảm giác hoài niệm khó nói thành lời...
Nghiêm Lan Tịch và Nghiêm Hữu Kiến chỉ nhìn nhau mà không nói gì cả, họ đều thấy trong mắt của đối phương hai từ hoài niệm, như vô tình nhìn về phía người con gái đang đứng bên trong quầy pha chế một cái, ngồi một lát rồi để tiền lại ra về...
Mẫn Hàn đem số tiền trên bàn đưa lại cho chú Kiệt, lòng lại cảm thán không nói nên lời, đắt... đắt...đắt...quá đi mất...
"Chú Kiệt à! Con trai chú trưa nay không tới ăn cơm sao? Qua giờ ăn rồi..." Mẫn Hàn vừa nhìn đồng hồ trên tường vừa nói...
"Chắc không đâu! Cái thằng này không biết làm cái gì mà suốt ngày cứ bận rộn... Sao hả? Nhớ nó à?"
"Làm gì có chứ! Cháu chỉ thuận miệng hỏi thôi! À mà chú...nếu mai cháu xin nghỉ phép vậy thì...có bị trừ tiền lương cuối tháng hay không vậy?"
"À...được rồi! Không trừ không trừ, nể tình ly cà phê vừa rồi!"
"Haha...chú Kiệt! Chú tốt quá đi mất! Cảm ơn chú!" Mẫn Hàn vui mừng mà hét lên. Trong lòng lại có chút hồi hộp...hy vọng ngày mai sẽ là một ngày may mắn...
Nhưng Mẫn Hàn không biết một điều, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước...
Chiều nay y như cũ mà cô trở về nhà cùng với anh hai, đến khuya, không biết làm sao mà cả người cô đều khó chịu, nóng đến nỗi xuất ra rất nhiều mồ hôi...rất khó chịu nhưng sợ lại làm phiền đến anh hai đang học nên cố chịu đựng...
Mẫn Hàn cố gắng chống chọi, từng bước từng bước một khó khăn đi vào trong toilet xả nước ấm lau người... Đến khoảng 2h sáng mới thấy đỡ hơn mà nằm trên giường thiếp đi được một lúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro