Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc

"Quá khen!" Phong Sở Kha mỉm cười nói, hoàn toàn coi đây chính là một lời khen...

Mẫn Hàn bên cạnh bĩu môi, không biết đã mắng bao nhiêu lần là đồ mặt dày vô liêm sỉ rồi... Chị gái tên Tử Ngọc đó chắc bây giờ tức lắm nhỉ?

Đang nghĩ nghĩ thì đột nhiên người con trai bên cạnh dừng cước bộ, thấy anh chau mày nhìn về phía trước thì theo bản năng Mẫn Hàn cũng nhìn theo, chỉ thấy một đám học sinh gần tuổi của mình đang say xỉn đưa đẩy nhau bên kia đường, đặc biệt là một người thanh niên khoảng mười bảy mười tám, trên đầu có một mái tóc màu đỏ nổi bật nhất trong đám người, toàn thân đều toát lên một loại hơi thở mà người ta thường nói khốn nạn... Rất kinh tởm. Hắn đang khoác tay lên vai của một cô em mà lảo đảo bước đi tới nhà nghỉ...

Mẫn Hàn vô thức mà bật thốt lên: "Chậc chậc...thanh niên bây giờ ngầu thật!"

Phong Sở Kha dời tầm nhìn về phía người con gái bên cạnh, anh nhướn mày: "Em thấy ngầu?"

"Nè! Sao em lại nghe thấy cái mùi chua chua trong lời nói của anh vậy? Anh thấy chúng nó ngầu thật chứ không phải là hư hỏng à?" Mẫn Hàn nói đùa...

Anh chỉ nhìn cô chứ không nói gì cả, một lát sau mới mở miệng, thanh âm có chút bất đắc dĩ: "Người con trai có mái tóc màu đỏ đó chính là Sở Thiên...em trai anh!"

"Sao chứ?" Mẫn Hàn há hốc mồm không thể tin được nhìn anh... Hai người này...có đánh chết cô cũng không tin được họ lại chính là người một nhà... Lúc trước chú Kiệt có nói vì một cuộc điện thoại nhà mà bệnh tim tái phát suýt mất mạng, không phải là vì cái con hàng này đó chứ?

"Không cần nói với ông ấy!"

Mẫn Hàn biết là anh đang nói chuyện này không cần phải thông báo cho chú Kiệt biết, nếu không thật không biết chú ấy sẽ làm sao...

"Um...Sở Kha nè! Anh... Không cần buồn... Cái gì thì cũng có cách giải quyết mà!" Mẫn Hàn có chút lúng túng, cô lúc này lại không biết an ủi tảng băng đó như thế nào...trời ạ...chắc cô điên rồi... Nhìn anh ta có cần phải an ủi hay không chứ? Không thèm ngăn cản thằng em của mình luôn mà... Chắc thành thói quen rồi... Có ngăn cản thì cũng sẽ tái diễn...vô phương...

Phong Sở Kha lại khựng lại một chút nhìn cô, trước giờ anh không cần ai an ủi và cũng không có ai an ủi anh cả, cô lại chính là người đầu tiên... Cô rất thật lòng mà an ủi anh, không có một chút gì gọi là gượng ép cả...

Trong cái thế giới đầy mưu mô này cô lại cho anh có cảm giác cô chính là người ngoài cuộc, cô thuần khiết và đáng yêu, rất biết cách khiến cho người khác vui vẻ... Tựa như một tiểu thiên sứ nhỏ vậy... Có lẽ vì thế cho nên anh mới yêu cô... Động lòng ngay từ lần đầu gặp gỡ... Dù cho tuổi tác của hai người có chút... ừm...chênh lệch...

Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cô gái ở trước mắt...càng lúc anh lại càng lún sâu rồi... Mẫn Hàn...tôi phải làm sao đây?

"Phong Sở Kha!" Mẫn Hàn thấy anh ngây người thì nhanh chóng lắc lắc cánh tay của anh...

"Hửm? Tiểu Hàn à..."

Nghe thấy anh gọi Mẫn Hàn sởn gai óc mà nhìn anh... Hình như đây là lần đầu anh gọi cô như vậy có đúng không?

Cô chớp mắt nhìn anh, tựa như đang chờ câu nói tiếp theo vậy...

Sở Kha khẽ cười rồi nhanh chóng dắt tay cô đi về một hướng khác, xem ra tâm trạng anh hiện giờ rất tốt, vừa đi vừa nói: "Anh dẫn em tới một nơi..."

Mẫn Hàn không hiểu cái mô tê gì cả mặc cho anh dắt đi, khẽ chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn anh, sao cô có cảm giác anh rất thích nắm tay của mình nhỉ?

"Không...không được Sở Khanh! Em... Em..." Mẫn Hàn chỉ cảm thấy đột nhiên choáng váng, mờ mịt nhìn quang cảnh trước mắt không rõ ràng, lời nói có chút khó khăn, sau đó chỉ biết bản thân đột nhiên mất hết sức lực ngã vào một cái ôm ấm áp rồi một chút ý thức cũng không còn...

"Tiểu Hàn...tiểu Hàn..." Phong Sở Kha lo lắng nhìn cô, khi nãy lúc nhận thấy giọng nói của cô có chút không đúng thì đã dừng cước bộ, sửng sờ nhìn người con gái yếu ớt ngã xuống, ngay lập tức đã phản ứng lại mà nhào tới ôm cô vào lòng... Đáy lòng đầy tự trách chỉ có thể mắng một câu: "Chết tiệt!"

Sáng hôm sau, tại bệnh viện...

Mí mắt của Mẫn Hàn giựt giựt rồi từ từ mở ra... Cô đưa tay đỡ trán rồi có chút khó nhọc ngồi dậy, chỉ thấy bây giờ mình đang mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, xung quanh thoang thoảng có mùi của thuốc sát trùng... Đây chắc chắn là bệnh viện rồi... Nhìn cây kim truyền nước trên tay, Mẫn Hàn bĩu môi bực mình, cô ghét nhất là ba cái thứ này, muốn giựt ra lại sợ bị mắng...

Phong Sở Kha vừa đẩy cửa vào thì đã thấy một màn như vậy, khẽ bật cười rồi đem thức ăn đặt ở trên bàn, từ từ mở ra cho cô...

Khi nhìn thấy anh thì rõ ràng là Mẫn Hàn có chút ngoài ý muốn, cô chau mày hỏi: "Sao lại là anh? Anh trai em đâu?"

"Anh của em chắc cũng sắp tới rồi... Sao hả? Nhìn thấy anh lại không vui?" Phong Sở Kha vừa nói vừa nhướn mày liếc cô, tay cũng không rảnh mà đem cháo đưa cho cô ăn...

Nhìn tô cháo ở trước mặt, vẻ mặt ghét bỏ rất rõ rệt, cô chau mày nói: "Sao lại là cháo? Đổi cái khác đi có được không?"

Người con trai ở bên cạnh lại lạnh lùng nhìn cô, nhìn thấy không có khả năng được thỏa hiệp, Mẫn Hàn rất ngoan ngoãn mà cầm lấy từ từ ăn, chỉ là vừa ăn vừa cau mày bậm môi, đôi lúc lại liếc người con trai đang nhìn chằm chằm mình ở đối diện, thái độ rất rõ rệt là muốn nói... Tôi không muốn ăn, rất không muốn... Anh là người xấu, anh lại ép tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: