Em thích anh mặc sơ mi trắng hơn
Mẫn Hàn khẽ cười một cái: "Sở Khanh! Anh nói xem? Nếu bây giờ em rút lại lời vừa rồi thì...còn kịp không?"
Phong Sở Kha nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy ý cười của cô, cảm giác như bản thân sắp bị rơi xuống vực thì đột nhiên có người vươn tay ra kéo anh lại vậy... Cứ như được tái sinh thành một con người khác... anh chưa bao giờ khao khát có được tình yêu như lúc này cả...
"Xin lỗi! Không kịp rồi...bây giờ em chính là của anh!" Anh nghiêm túc tuyên bố, mồi đã được đưa đến miệng rồi thì không cách nào anh có thể để cho nó mất đi được cả...
Sau đó anh ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng mà lại có chút mạnh mẽ hôn thật sâu người con gái ấy, cảm nhận lấy tư vị mà mà khi nãy anh vẫn chưa kịp nhận thấy, bá đạo mà cưỡng đoạt đi loại tư vị đầy ngọt ngào đó... Mẫn Hàn... anh thực sự sẽ phát điên vì em mất!
Một lúc sau, khi cảm nhận được hơi thở đứt quãng của cô, anh mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi đỏ mọng bây giờ lại có chút sưng tấy lên ấy... Một tia đắc ý cùng với thỏa mãn, anh nhướn mày nhìn cô đang thở hỗn hển tựa vào ngực của mình... Giọng nói có chút khàn khàn: "Tiểu Hàn... kĩ thuật hôn của em... quá tệ!"
Mẫn Hàn tức giận trợn mắt nhìn anh, chiếm tiện nghi rồi mà còn bày đặt khoe mẽ... Nói anh Sở Khanh có sai đâu chứ?
"Phong Sở Khanh! Chiều nay chở em về đi!"
"Được!"
Buổi tối, tại một căn nhà nào đó ở thành phố B...
Mẫn Hàn tự rót lấy cho mình một ly nước lọc, tuy cơ thể đã đỡ hơn nhưng vẫn thấy còn có chút lạnh...
Hiện tại cô đang ngồi trước chiếc bàn trong phòng chat với nhỏ bạn...
Tiểu Bạch Thỏ: Cái gì? Vậy là quen luôn à?
Hàn Tiểu Lâm: Ừ!
Tiểu Bạch Thỏ: Nhưng mà rốt cuộc là mày có yêu người ta không?
Hàn Tiểu Lâm: Không biết nữa...
Tiểu Bạch Thỏ: Được rồi! Chuyện này tùy mày. À! Hai hôm nữa họp phụ huynh rồi... Mày quả nhiên là nữ thần văn học của trường... tao nghe nói mày thi được 9.8 luôn! Điểm lớn nhất trường luôn đó!
Hàn Tiểu Lâm: Haha...quá khen...
Thấy cũng khuya rồi cho nên cô nhanh chóng đóng loptop lại, ngoan ngoãn trèo lên giường đắp chăn lại chuẩn bị đi ngủ...
Đúng lúc cô chuẩn bị thiếp đi thì điện thoại bàn trên chiếc bàn bên cạnh bỗng đổ chuông liên hồi...
Bất đắc dĩ chau mày, Mẫn Hàn vươn tay ra nhấc lên nghe máy thì lại bị một giọng nói làm cho tỉnh ngủ hẳn, ngồi bật dậy một cách nhanh chóng:
"Alo! Tiểu Hàn đúng không con? Con về nhà một chuyến đi có được không? Cha của con bị tai nạn xe, hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện... Về gặp ông ấy một cái đi con..."
Mẫn Hàn cảm thấy cổ họng của mình đột nhiên khô khốc, muốn nói gì đó lại thôi, đồng tử co rút lại đau đớn nhưng trên mặt vẫn trấn định như cũ...
"Mẹ? Mẹ đang ở bệnh viện sao? Mẹ vẫn còn quan tâm ông ta đến vậy sao? Lúc này chắc mẹ đang trốn một góc khóc có đúng hay không?" Giọng điệu của cô có chút lạnh lùng, lại vì bệnh mà có thêm phần khàn khàn chứ thật chất cô không hề khóc, không hề rơi bất cứ một giọt nước mắt nào...
Mẹ của cô ở bên đó khựng lại một chút rồi rất nhanh đã cúp máy, Mẫn Hàn ngồi dậy nhanh chóng sang phòng tìm anh hai... Gương mặt vẫn trước sau như một không có lấy một tia ấm áp nào... Cứ như là cô chỉ nhận lấy một thông tin bình thường của người ngoài...
Đúng lúc bước ra cửa thì lại nhìn thấy anh hai đã ăn mặc chỉnh tề, chắc đã nghe thấy chuyện này rồi, bộ dạng có chút lúng túng lại gấp gáp đứng trước cửa phòng của cô...
Nhìn anh hai khổ sở như vậy cô cũng không đành lòng, Mẫn Hàn tiến đến ôm lấy anh ấy một cái rồi buông ra rất nhanh, giọng điệu rất bình thường kéo anh ấy xuống nhà dưới mà nói:
"Anh đi đi! Em không đi đâu...không cần lo cho em! Em ổn lắm! Không sao cả...còn có chú Kiệt và Sở Kha nữa mà! Anh đi đi! Có gì thì gọi cho em một tiếng!"
Mộc Phong hiểu ý cô, anh chỉ thở dài mà cũng không nói gì cả, khởi động xe đi ngay trong đêm...
Mẫn Hàn vẫn đứng ở trước cổng nhìn theo, một lúc lâu sau mới lạnh lùng đóng cổng lại đi vào nhà, vẻ mặt chán ghét buông một câu: "Phiền phức!"
Sáng hôm sau, Mẫn Hàn vẫn tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngoài việc anh trai không có ở nhà và hôm nay... Bạn trai sẽ đón cô đi làm ra thì dường như sinh hoạt vẫn như cũ, không hề lệch đường ray...
Nhìn thấy người con trai đang mặc một bộ comple đen đầy chững chạc ấy đang đứng dưới hàng liễu đợi cô, Mẫn Hàn lại cười đến dịu dàng, nỗi buồn bực từ hôm qua cũng tan thành mây khói...
Hôm nay vì tâm trạng không tốt cho nên cô chọn đại một chiếc váy liền màu đen mặc vào, mái tóc xoăn dài tùy tiện xõa ra lại có chút rối... Cô như một cơn gió mà chạy nhanh đến sà vào lòng của anh, tựa vào vòm ngực rắn chắc ấy mà tham lam hít lấy thở chỉ thuộc về anh...điều này cho cô có cảm giác an toàn và bình yên...
Phong Sở Kha có chút bất ngờ và sửng sốt nhìn người con gái ở trong lòng, đưa tay vuốt mái tóc của cô đã có chút rối, giọng nói dịu dàng đầy sủng nịnh mà trước nay chưa từng có: "Sao vậy?"
"Anh yêu! Chỉ là đột nhiên muốn ôm anh thôi!" Cô ngẩng đầu lên nhìn anh cười hì hì nói...
Rõ ràng là khi cô nói hai từ anh yêu thì anh có hơi khựng lại một chút nhìn cô...
"Sao hôm nay lại mặc chiếc váy này?" Anh vừa cưng chiều kéo tay cô bước đi về phía trước vừa nói...
"Anh không thấy bây giờ chúng ta rất hợp nhau sao? Ăn mặc lại giống như vậy...toàn thân anh cũng đều đen thui..." Cô chu môi bất mãn nói... Quả thật, từ đầu đến chân của cô hôm nay đều toàn là đồ trang bị màu đen thôi...thành công lột xác từ một tiểu thiên sứ của ngày thường thành tiểu ma nữ băng lãnh.... Thế nhưng, trang phục màu đen như vậy lại càng tôn lên nước da trắng ngần của cô...vừa nhìn vào là biết đây chính là một tiểu mỹ nhân...
"Anh phải đi làm!" Sở Kha có chút bất đắc dĩ nhìn người con gái bên cạnh... Anh có cảm giác như là tâm trạng hôm nay của cô có chút khác thường, nhưng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì... Cô không nói anh cũng không thể bắt cô nói ra được... Khi nào cô muốn thì sẽ nói thôi...
"Hừ! Vậy thì sao chứ? Em thích anh mặc sơ mi trắng hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro