Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô nhóc đáng giận

Phong Sở Kha lại bị hành động đáng yêu này của cô chọc cười, anh không nhịn được mà xoay người đưa tay che đi nụ cười trên khóe miệng, cô nhóc này nếu như biết anh cười thì chắc chắn sẽ được nước lấn tới... Anh lại cố gắng nén cười nhìn cô nhóc đó hậm hực ăn hết tô cháo thì mới thôi...

Mẫn Hàn liếc Sở Kha một cái đầy bất mãn, người ta ăn anh lại bày ra cái bản mặt như tảng băng đó thì ai mà nuốt trôi được hả? Lại là loại cháo mà cô ghét nhất từ trước tới giờ, điều này có thể nói lên...cô đã phải đấu tranh khó khăn khổ sở như thế nào mới ăn được hết đó... Bị bệnh mà còn bị ngược thảm như vậy...

Đúng lúc này thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra, anh trai cô và chú Kiệt lại cùng nhau bước vào, trên tay còn cầm thêm trái cây nữa... Mẫn Hàn như nhìn thấy cứu tinh vậy, rất vui vẻ mà vô tình bật thốt lên: "A... Cuối cùng cũng thấy hai người... Em đợi đến mòn mỏi luôn rồi! Ở đây không ai nói chuyện với em hết! Chán chết đi được!"

Nhất thời ba người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, nhất là Phong Sở Kha, vẻ mặt của anh là đẹp nhất, biến hóa không ngừng y như là tắc kè hoa vậy...

Sống lưng của Mẫn Hàn nhất thời lạnh toát, có cảm giác như bị vạn tiễn xuyên tâm vậy, nhìn ánh mắt của Phong Sở Kha là biết... Lâm Mẫn Hàn...mày đúng là cái miệng hại cái thân... Lại có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy...

Hai người còn lại thì cười đến vui vẻ, chú Kiệt rất khoa trương mà đến bên cạnh giường bệnh nói:

"Haha...tiểu Hàn à! Chú biết cảm giác này của con... Con nói không sai không sai đâu! Haha..." Vừa nói chú ấy còn như có như không liếc về phía của Sở Kha một cái, thái độ cười nhạo rất rõ ràng...

Nhìn chú Kiệt cười đến muốn đau cả bụng, Mẫn Hàn có chút bất lực không biết phải làm sao... Chú à! Không giúp dập lửa thì đừng có ở đó mà đổ thêm dầu mà!

"Um...chú Kiệt! Sao lại như vậy được! Cháu chỉ là lỡ miệng thôi mà! Tại vì vừa gặp hai người vào thì cháu rất hưng phấn... Cứ như nhìn thấy cứu tinh vậy cho nên cháu mới nói năng không suy nghĩ...theo bản năng thốt lên thôi..."

Má...Lâm Mẫn Hàn...mày con điên này...mày rốt cuộc là đang nói cái gì vậy... Sao càng giải thích lại thấy nó càng rối thế này? Chết tiệt...chú Kiệt chỉ là đổ thêm có chút dầu thôi chứ còn cô là tự chơi thêm nguyên một thùng luôn đấy...

"Ây da... Không phải như vậy! Phong Sở Khanh! Anh nghe em nói, em..."

"Để con đi rửa trái cây!" Phong Sở Kha bước nhanh đến đem bọc trái cây cầm lấy rồi bước ra ngoài, khuôn mặt anh lúc này đã đen hoàn toàn...  Anh rất sợ nếu mình mà còn ở đây thì chắc chắn sẽ không nhịn được mà đem cô nhóc đáng giận này ra bóp chết mất....

"Huhu..." Nhìn anh như vậy cô nhất thời không biết phải làm sao mà khẽ cắn môi nhìn theo bóng lưng bước đi đầy dứt khoát của anh...

"Con không phải cố ý... Làm...làm sao bây giờ? Anh...ấy có giận không vậy?" Mẫn Hàn lệ rơi đầy mặt nhìn hai người bên cạnh cầu cứu...

Anh trai của cô lúc này mới lên tiếng nói: "Tiểu Hàn! Em như vậy là không đúng rồi! Lúc em ngất là do anh ấy đưa em tới bệnh viện! Lúc anh tới thì thấy vẻ mặt của anh ấy rất lo lắng đau lòng, còn có tự trách nữa... Tiền viện phí cũng là do anh ấy giúp chúng ta đóng... Dù rất bận nhưng anh ấy đã ở bên cạnh em từ hôm qua tới giờ, nói muốn thấy em tỉnh lại... Anh có khuyên mấy cũng vô dụng... Em lại... Haizzz"

"Hả?" Mẫn Hàn ngu người chớp mắt nhìn anh mình...

"Ây da... Đều là do nó tự nguyện! Cháu không cần để ý! Lâu lâu cho nó ăn chút khổ cũng tốt! À...phải rồi tiểu Hàn...mấy ngày nay dưỡng bệnh cho tốt... Không cần phải tới quán đâu! Chú cũng sẽ không có trừ lương của cháu...nghỉ ngơi cho tốt! Há...chú đi trước đây! Tạm biệt..." Chú Kiệt nói một tràn dài rồi sải bước ra về, chỉ là trong đôi mắt già nua có lóe lên một tia sáng nhỏ... Con trai à... ta giúp được gì thì cũng đã giúp rồi...còn lại thì dựa vào con cả đó...

"Tạm biệt!" Mẫn Hàn ngu người tập hai theo bản năng thốt lên rồi im lặng nhìn theo bóng lưng của chú Kiệt... Rồi nhìn anh hai...

Cố gắng tiếp thu những lời vừa rồi... Má...điều này cực kỳ khó chấp nhận lắm đấy có được không? Phong Sở Kha...anh ấy lại còn có một mặt này hay sao? Sao cô lại có cảm giác như anh ấy thích mình nhiều lắm luôn nhỉ? Điều này làm sao có thể? Cô vẫn còn nhỏ, không nên ảo tưởng sức mạnh lại tự mình đa tình như vậy có đúng không? Nhưng thân là một fan cuồng của giới tiểu thuyết! Đáy lòng lại chắc chắn trăm phần trăm...

Nhiều hơn nữa chính là cảm giác áy náy, đúng vậy...cực kì áy náy với hai cha con họ...họ tốt với mình như vậy... Cô lại...ây da... Rốt cuộc là cô đã tích được công đức gì mà tốt số thế này chứ?

"Tiểu Hàn!" Lâm Mộc Phong đột nhiên thốt lên, trong giọng nói còn có chút run nhẹ...

Mẫn Hàn nhìn anh của mình, cô biết rất rõ tính cách của anh... Rất không muốn nhận lấy bất kỳ sự giúp đỡ một cách vô điều kiện của ai đó, anh không muốn nợ ai cả, trước giờ anh lại là một người cực kỳ có trách nhiệm, lại hay tự trách... Cô thở dài một cái rồi nhẹ nhàng nói:

"Anh à! Em biết anh đang tự trách! Người sai không phải anh mà là em! Là em đã giấu không cho anh biết mình đang bệnh! Là em tự chủ trương tất cả...là do em không tốt! Em xin lỗi!"

"Không phải! Là do anh không chăm sóc cho em chu đáo! Lúc trước mẹ đã dặn đi dặn lại..."

"Anh! Rốt cuộc chúng ta có phải là anh em ruột hay không vậy? Anh không nên cứ tự ôm trách nhiệm vào mình! Mọi chuyện đều đã qua rồi... Em cũng có sao đâu chứ! Đúng không?"

"Anh..."

"Được rồi! Đừng nói chuyện này nữa... Anh có nói chuyện em nhập viện với mẹ chưa?" Cô lo lắng hỏi...

"Vẫn chưa!"

"Tốt! Đừng nói không thôi bà lại lo..."

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: