Chương 15 Đừng lún sâu quá...
Buổi chiều, Mẫn Hàn cùng với Sở Kha mới đi ra quán, chú Kiệt có chút bất ngờ, nha đầu này không sao thật chứ?
"Tiểu Hàn! Sao cháu không nghỉ ngơi đi! Còn đi làm nữa..."
Mẫn Hàn khẽ cười, có chút gượng nói: "Chú Kiệt! Chuyện đó... không liên quan đến cháu! Nếu đã vậy thì hà tất gì phải tự chuốc khổ? Chú nói xem, cháu không phải là Thánh mẫu, không có loại tình thương đó... Mà...cháu cũng không bị bệnh, cũng đã nghỉ quá nhiều rồi, cháu không muốn nghỉ nữa... Cháu chỉ muốn tìm việc làm cho khuây khỏa thôi... Ở một mình càng không tốt..."
Vả lại, bọn họ nợ cô và mẹ rất nhiều, một nhóm người độc ác như vậy có xứng để cô đau lòng không? Chưa nói đến chuyện hiện tại cô đã có đóa hoa giải sầu Phong Sở Kha bên cạnh, sao phải nghĩ đến bọn họ? Bọn họ không đáng... Nhưng mà, sao vẫn thấy rất khó chịu vậy?
Chú Kiệt thở dài, thằng con trai ông lại có thể tốt đến mức chỉ cần ở bên cạnh nó là nha đầu này có thể quăng hết mọi chuyện ra sau gáy sao? Thật tuyệt tình... nhưng mà..đó là điều tất nhiên cơ mà, đúng không?
Sở Kha dịu dàng nhìn cô, nói khoảng hai ba câu liền đi, quỹ đạo lại cứ thế mà chạy tiếp...
Cuối tháng, tiết trời hôm nay có chút âm u, trong khi Mẫn Hàn còn đang thừ người ra thì chuông điện thoại bỗng reo, Mẫn Hàn cầm chiếc điện thoại mà Sở Kha vừa mới chở cô đi mua hôm kia, có chút căng thẳng bắt máy...
"Alô?"
"Tiểu Hàn... Tao nhận thưởng giúp mày rồi! Thầy có hỏi sao mày không tới đấy..."
"Ờ! Cảm ơn nha... À...mẹ của t..."
"Bác gái rất tốt! Không cần lo quá, à phải rồi...mày không tính học thêm hay đi chơi hè à? Đi làm vậy có ổn không?"
"Đi đâu bây giờ? Chuyện học thêm thì miễn đi, lão nương hiện rất bận đấy có được không?"
"Bận đi hẹn hò với soái ca à?"
Nhận thấy giọng nói trêu đùa của Hà Linh, Mẫn Hàn khẽ cười, xem ra hiện tại tâm tình rất tốt! Đột nhiên đối phương lại lên tiếng...
"Tiểu Hàn! Thân là bạn lâu năm, tao khuyên mày...đừng lún sâu quá kẻo rút ra không được! Mau chóng chia tay đi thì hơn... Mày nghĩ thử xem...mày ở thành phố G, còn người ta là đại thần của thành phố B...mày nghĩ là yêu xa được chắc? Người ta vừa giàu vừa soái lại thành đạt, còn tuổi thì lấy vợ cũng vừa rồi...Người như vậy, sẽ đợi mày chứ không phải chơi đùa thôi à?"
Trong thời gian qua Mẫn Hàn cũng gửi hình, trò chuyện với Hà Linh về chuyện giữa cô và Sở Kha, cho nên ít nhiều gì thì cô ấy cũng biết một chút...
Mẫn Hàn có chút khựng lại nhìn chiếc điện thoại... Người ta thường nói, người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc! Là thật sao? Ít ra, lúc này cô vẫn chưa biết được mình có thật sự yêu người ta không hay chẳng qua chỉ là ngẫu hứng nhất thời, tò mò về tình yêu cho nên mới muốn tìm một người để quen, đúng lúc này thì gặp được anh... thế là yêu... nhưng đó là yêu thật sao?
"Alô?" Đối phương có chút hối hả kêu, lúc này Mẫn Hàn mới định thần lại, cô khẽ nói; "Ừm! Đang nghe đây... Thật ra tao cũng không biết nữa..."
Hà Linh thở dài: "Vậy...mày chừng nào về?"
"Về?"
"Ừ! Không lẽ là đi à?"
"À...chừng nào tựu trường?" Mém một chút là quên thật... Cũng sắp phải đi rồi...
"Um...1 tây tháng chín thì phải!" Hà Linh có chút không chắc nói...
"Nào có thông tin chính xác nhớ báo với tao một tiếng..."
"Ừ! Tất nhiên rồi..."
"Cúp đây..."
Lúc này Mẫn Hàn mới thả lỏng người, cô lại có chút lo lắng bật lịch lên xem thử... Ừm... 17 tây tháng 8, ngày mình là ngay thất tịch... Nếu không có chuyện gì thì có thể ở thêm một tuần nữa rồi hẳn về chuẩn bị tựu trường...
Mẫn Hàn cười khổ, bây giờ còn sớm, sao cô lại lo xa tới vậy chứ? Hình như là cô không nỡ...
"Đang làm gì vậy?" Mẫn Hàn có chút giật mình khi đột nhiên lại rơi một cái ôm từ sau... Cô rất tự nhiên mà tắt điện thoại, màn hình lập tức tối đen, tầm mắt liếc sang người con trai đang để cằm của mình trên vai của cô, có chút thỏa mãn nói: "Đang nhớ anh!"
"Ừ! Anh cũng vậy... Đã đói chưa? Chúng ta đi ăn..." Anh liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay của cô, tầm mắt dừng lại khoảng ba giây rồi quay sang nói với cô...
"Đói rồi...đi thôi!" Cô xoay người nắm lấy tay của anh chạy ra khỏi cửa quán... Tiếp theo thì... tất nhiên sẽ đổi thành Sở Kha nắm lấy tay của cô rồi dẫn đi...
"Hôm nay anh sao thế?" Mẫn Hàn nhìn anh đang trầm tư có chút lo lắng hỏi...
"Không sao!"
Mẫn Hàn dường như muốn nói gì đó nhưng nghĩ đến anh chắc sẽ không vui cho nên lại thôi... Trong thời gian tới phải sống thật vui vẻ...
"À... Anh của em có nói chừng nào thì sẽ về không? Ở đó cũng... sắp 1 tháng rồi..." Mẫn Hàn nhìn Sở Kha hỏi... Từ khi cô biết ông ta mất thì hai anh em của cô vẫn chưa liên lạc lại, cô có chút hoang mang, anh ấy có giận cô không?
"Không có!" Anh hơi khó chịu khi nhìn thấy cô cau mày nên đưa tay khẽ xoa mi tâm của cô, anh nhẹ giọng an ủi: "Sẽ không sao đâu! Chắc là bận quá..."
Mẫn Hàn nhìn dáng vẻ đáng yêu này của anh thì lập tức bỏ chuyện đó ra sau đầu mà bật cười... Sau đó ôm chầm lấy anh líu ríu: "Có anh thật tốt! Phải chi lúc nào cũng được như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro