Chương 14 Không giận được...
"Sở Khanh! Em biết anh đang bận, anh đi trước đi! Em muốn ở một mình... Em không sao!" Mẫn Hàn gượng cười nói. Cô biết anh rất bận, tuy không biết rốt cuộc là anh đang làm gì nhưng cô cũng không cần biết, vì họ chắc...cũng chỉ là người qua đường của nhau. Biết nhiều như vậy để làm cái gì chứ?
Sở Kha im lặng một lát nhìn cô rồi khẽ thở dài bước đi. Tiểu thiên sứ của anh...vẫn chưa mở lòng với anh! Anh biết chứ... Để cô bình tâm lại cũng tốt...
Đêm, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Mẫn Hàn lại lấy chai rượu trong phòng của anh hai ra uống, đợi đến lúc Sở Kha quay lại lần nữa thì cô đã say bí tỉ...
"Sở Khanh? Không phải anh về rồi... khụ...sao?" Mẫn Hàn nghi ngờ nói, giọng nói có chút khàn khàn...
"Anh đến đưa thức ăn cho em! Sao lại uống thành như vậy?" Sở Kha nhíu mày, giọng điệu lại có chút dịu dàng và bất đắc dĩ đến anh cũng không ngờ...
"Không...không ăn! Em uống tới no rồi... Em nói cho anh biết nhá... Em từ nhỏ đã rất ngoan, rất giỏi... Nhưng người ta lại không...thích em... Anh nói xem, tại sao vậy? Em đã từng nghĩ là tại vì mình chưa đủ tốt, nhưng cho dù em có trở nên tốt như thế nào...ông ấy cũng không thèm đoái hoài tới em! Cứ sống như một con ngốc vậy cho tới năm em mười tuổi, ông ta bỏ mẹ em đi cưới một người phụ nữ khác... Bọn họ còn cười nhạo, còn sỉ nhục mẹ em...Mẹ em đã sai gì chứ? Không có, sai lầm lớn nhất chính là đã yêu ông ấy, yêu đến chết đi sống lại, bị phụ bạc nhưng vẫn yêu... Em không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của bà ấy... Tại sao lại phải tự chuốc lấy khổ như vậy?..."
Mẫn Hàn như một tiểu yêu tinh được giải trừ phong ấn, bộc phát tất cả suy nghĩ của mình ra, trước đây cô rất sợ phải đối diện với nó, chính vì vậy cho nên cô luôn giữ trong lòng... Tự gánh chịu, cho tới hôm nay...
Sở Kha lặng lẽ nhìn cô, rồi khẽ ôm cô vào lòng... Mẫn Hàn... xin lỗi vì đã không ở cạnh em vào lúc em tuyệt vọng nhất! Thật tốt khi em đã nói những điều này với anh...anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa...em là của anh!
Mẫn Hàn hoàn toàn không biết trong lúc vô thức mình đã thức tỉnh tính chiếm hữu của ai đó... Mà chỉ biết tâm trạng lúc này rất nhẹ nhõm, rất bình yên khi tựa vào lòng của người ấy... Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ một cách kì lạ...
Sáng sớm, tiếng chim hót ngoài cửa sổ cùng với ánh ban mai len lõi vào căn phòng...
Mẫn Hàn chỉ biết đầu của mình rất đau, khẽ vỗ vỗ vài cái rồi mở đôi mắt vẫn còn mơ màng ra, nhìn chiếc giường của mình rồi ánh mắt tràn đầy nghi hoặc... Cô nhớ...mình uống rượu ở phòng khách... Sau đó...hình như...làm sao nữa????
Đáy lòng cô có một chút bất an, nhưng vì sao thì cô lại không biết... Mẫn Hàn vội vội vàng chạy ra phòng khách, đúng lúc này cửa nhà được mở ra... Một người con trai mặc comple đen mang theo một cỗ hơi thở đặc biệt bước vào... Anh còn cầm theo một túi thức ăn nữa... Mẫn Hàn ngơ ngác một lát rồi chạy lại chỗ của anh cầm lấy túi thức ăn, cô vui mừng phóng thẳng vào trong bếp, thậm chí còn không cho ai đó một ánh mắt...
Sở Kha: "..." Sao lại có cảm giác như bị phụ bạc nhỉ?
"Tiểu Hàn! Em như vậy sẽ không đáng yêu chút nào..." Sở Kha có chút uất ức bước theo cô vào phòng bếp... Nhìn cô nhóc vô lương tâm nhà mình ăn đến ngon miệng...
Ăn xong, cô mới trừng mắt nhìn anh: "Đừng tưởng em không biết tối hôm qua anh có đến đấy nhé...Tại sao lại tới? Không đúng... Tại sao anh lại vào được?" Cô nhớ rõ ràng là mình đã khóa cửa...
"Ba anh là chủ nhà..." Sở Kha thản nhiên bỏ một câu nói...
"À..." Mém lại quên mất! Nhưng mà... Mẫn Hàn nhìn lại bộ váy ngủ màu trắng mới toanh trong tủ mà cô vẫn chưa mặc, rồi lại nhìn anh... Trông có vẻ muốn hỏi lại thôi, muốn chất vấn nhưng lại không biết cái gì cả... Cô bực bội cầm bát đi rửa...
Sở Kha nhìn cô rồi bật cười... Thì ra là vì chuyện này... Nghĩ đến dáng vẻ tức đến dậm chân của cô nhưng lại không thể làm gì cả, Kha nham hiểm lập tức bật chế độ đã online...
Anh đứng phía sau cô, giọng nói có chút mờ ám: "Tiểu Hàn! Em có biết hôm qua em đã hành hạ anh cỡ nào không?"
"Phong Sở Khanh!" Mẫn Hàn tức giận đến đỏ mặt trừng anh, sao anh lại không biết xấu hổ như thế?
"Anh là nói thật!" Sở Kha cố nén cười nói...
"Em đã học lớp 10 rồi!" Cô đột nhiên tuyên bố...
"Thì sao?" Sở Kha tràn ngập nghi hoặc hỏi, hai chuyện này chắc có liên quan mà nhỉ?
"Thì...chính là...em là một người có kiến thức! Anh không thể gạt em được!" Cô biết rõ, ngoại trừ thay ra một bộ váy thì không hề có chuyện gì xảy ra, cơ thể bình thường, chăn nệm cũng...bình thường... Bọn họ...rất bình thường...
Như đã hiểu, Sở Kha rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, không ngờ cô cũng có một mặt... ừm... đáng yêu như vậy...
"Phong Sở Kha!"
"Được được! Nhưng mà anh nói cho em biết nhá...hôm qua rõ ràng là anh có lòng tốt mang thức ăn cho em... Em không ăn cũng không sao vậy còn đổ hết cả. Em còn nôn lên người của anh..."
"Vậy...chắc lúc đó kinh lắm nhỉ?" Mẫn Hàn có chút lúng túng, dù sao cũng là lần đầu cô uống rượu, ai biết mình lại chơi dơ đến thế...
"Em nói xem?" Anh nhướng mày nhìn cô. Rất rõ ràng là hôm qua anh đã bị cô hành đến sắp tức chết rồi...
"Xin lỗi! Em..."
"Anh không muốn nghe câu này..." Sở Kha giả đò giận dỗi, quay mặt sang nơi khác...
Khoé môi của Mẫn Hàn khẽ nhếch lên, sao cô lại không biết cái tính ngạo kiều này của anh bỗng nhưng phát ra nhỉ?
Cô xoay người của anh lại rồi khẽ ôm lấy, cười tít mắt nhìn ai đó đang bày ra bộ mặt lạnh lẽo nói: "Em thích anh!"
Rõ ràng là gương mặt lạnh lùng ấy đã có dấu hiệu bị đông cứng, anh mím môi không nói gì cả rồi lại cúi người xuống ngậm lấy đôi môi của cô, thô bạo rồi lại không nỡ mà bắt đầu dịu dàng gặm nhấm! Tức chết anh, không giận được rồi thì phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro