Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản cô nương mà ế thì sao?

"Xin chào! Khương thiếu! Lâu rồi không gặp" Đường Vũ nói... Ai cũng biết đấy chỉ là những câu nói qua loa cho có lệ để mở đầu, Mẫn Hàn vẫn vùi đầu ăn đến kịch liệt, cũng chẳng buồn quan tâm đến tên hồ ly này... Cô rất giỏi nhìn người, tên này vừa nhìn là đã biết hắn thuộc loại "mặt người dạ thú", trong đầu không biết có bao nhiêu tâm cơ... Cô lại cực kì ghét loại người này, nói chuyện với hắn cũng phải động não xem hắn cô hố mình không, cực kì mệt não...

Cô thích người như Khương Minh Triết hơn, người ta có quyền thế, có lúc bị đần hay bị thần kinh đôi chút nhưng bản tính lương thiện, người không phạm ta ta không phạm người, thẳng thắn và yêu ghét rõ ràng...dễ kết bạn hơn Đường Vũ nhiều...

Còn có...loại người như tên Sở Khanh đó...tuy bá khí ngất trời, lại rất uy vũ và...nói chung là tồn tại như một vị thần đối với mọi người, nhưng về phương diện tình cảm thì EQ thấp vô cùng... Cũng có chút ngây thơ và ấm áp... Xem xem... đáng yêu biết bao...

Trong khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Minh Triết có chút tức cười nhìn cô, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, còn Đường Vũ thì lại có chút nghi hoặc...cô...không chút để tâm tới hắn, coi hắn như không khí sao?

"Không biết bạn học này là..." Anh cố gắng bắt chuyện...

"Là bạn gái tôi!" Khương Minh Triết hùng hồn tuyên bố... Anh cực kì khó chịu khi Mẫn Hàn lại bị người có tâm cơ như Đường Vũ để ý...chuyện này dù là như thế nào thì cũng không tốt...

Mẫn Hàn vừa nghe liền nghẹn đến mặt đỏ bừng, cô tức giận nhìn chằm chằm anh rồi nhanh chóng cướp ly rượu trên tay anh mà uống lấy uống để...

Cô nhanh chóng hồi phục rồi y như mọi khi mà không kiên nể gì quát: "Tên đần độn này...ai là bạn gái anh? Anh ảo tưởng vừa thôi nhé! Bản cô nương vẫn còn là hàng chưa khui...à không...là hoa vô chủ đấy nhé... Anh nói như vậy nếu như bản cô nương mà ế thì sao?"

Khương Minh Triết bị cô quát tới ngượng nghịu, biết trước rồi mà vẫn làm...có ai ngu như anh không chứ? Nhưng mà Đường Vũ, tên này...

"Được rồi, tôi sai! Đây là Lâm Mẫn Hàn, là tác giả của Mộng Giang Hồ" Haizzz... Sớm muộn gì cũng biết, biết sớm một chút cũng tốt...

Đường Vũ nãy giờ vẫn im lặng nhưng trong lòng lại cuộn sóng từ lâu rồi...hắn chưa bao giờ gặp được nữ nhân nào thú vị như vậy cả... Lúc này y mới kinh ngạc nhìn cô... Thì ra, tác giả thần bí chưa bao giờ lộ ảnh thật Hàn Tuyết Công Chúa còn trẻ như vậy... Sắp tới hình như hắn còn phải hợp tác với cô lâu dài...

Thế là hắn mỉm cười ôn hoà nói: "Ra học muội chính là Hàn Tuyết Công Chúa... ngưỡng mộ đã lâu..."

Học muội? Mẫn Hàn nổi da gà cười gượng... Gặp lần đầu, thân quá nhỉ?

Nhưng mà sắp tới còn phải làm việc chung với nhau, cho nên cô cũng không tiện phản bác...nên khách sáo nói: "Đạ tạ sư huynh quá khen! Sắp tới còn nhờ Đường đại thần chiếu cố nhiều hơn..."

"Haha... Mẫn Hàn nói quá rồi! Xem ra chúng ta sắp tới sẽ làm việc với nhau cũng rất lâu...Anh gọi em như vậy được chứ?"

Mẹ kiếp...ai cho gọi hả? Cái tên này giỏi hái hoa thật... Không phải là không cho mà cũng kêu rồi đó sao? Tên khốn kiếp... Nội tâm của cô đã sớm gào thét từ lâu, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, nói: "Tất nhiên rồi ạ!"

Khương Minh Triết đứng bên cạnh lại cực kì khó chịu nhìn hai người anh một câu tôi một câu, cũng chỉ có thể hừ mũi cho qua chuyện chứ cũng không thể xen vào được...

Mẫn Hàn đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống ròng ròng... Có cảm giác như là bị một ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm... Không biết là tên nào... Không biết... Mẹ kiếp...nhớ ra rồi... khí tức này quen quen...

"Mẫn Hàn! Em sao vậy?"

"Mẫn Hàn! Cô sao vậy?"

Hai âm thanh cùng vang lên một lúc khiến cho cả ba đều sững sờ... Đúng lúc này thì bị một âm thanh trầm thấp đánh úp...

"Tiểu Hàn! Lâu rồi không gặp!"

Âm thanh này... Mẫn Hàn cả người cứng đơ, một cách máy móc xoay người lại nhìn...

Mọi người cũng bị âm thanh này khiến cho tò mò mà quay sang...

Chỉ thấy hôm nay anh mặc một bộ comple đen rất chững chạc như một vị quốc vương nhìn xuống dân chúng, bá khí tỏa ra khiến cho không chỉ có ba người mà tất cả mọi người ở đây đều run lên... Cô thật sự nghĩ...có khi nào sẽ có người bị anh doạ cho tới ngất luôn không?

Người con trai dường như không để ý đến những ánh nhìn xung quanh mà tiêu sái bước đến cạnh cô, còn mỉm cười thỏa mãn như vừa nhặt về được bảo bối mà đã đánh rơi...

Trong ánh mắt khiếp sợ và kinh ngạc, nghi hoặc... Của mọi người xung quanh, anh hành động như không có chuyện gì xảy ra mà dắt tay cô định đi đâu đó trong khi cả cơ thể và não bộ của cô đang trong trạng thái dừng hoạt động... Đừng hỏi cô tại sao...

Nhưng Đường Vũ rất nhanh đã phản ứng lại, anh nhìn cô đầy khó hiểu rồi nhìn vị được xưng là đế vương nào đó, tuy nhiên anh vẫn nói: "Là Phong tổng đúng không? Đúng là khách quý của Tầm My nha... Nhưng mà...anh cũng không nên kéo học muội của tôi đi như vậy chứ?"

Lời nói này rất nhanh đã kéo suy nghĩ của mọi người về, bao gồm cả Mẫn Hàn, cô thẫn thờ nhìn bàn tay của anh đang nắm lấy bàn tay của mình...đột nhiên cô có cảm giác như con thú ngủ sâu trong lòng của mình đang bị dao động, sắp tỉnh lại rồi...

Hiệu trưởng và rất nhiều người có mặt ở đây đều mừng ra mặt, nhanh chóng muốn tới để lấy lòng anh, nhưng rất nhanh đều bị anh nhìn đến không dám nhúc nhích...

"Thì sao?" Phong Sở Kha cười nhạt nói...

"..." Im lặng đến quỷ dị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: