Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấn tượng đầu tiên

Sau khi tiễn ông anh thích lải nhải của mình ra cửa, Mẫn Hàn bắt đầu ngoan ngoãn đi theo chú Kiệt làm quen với tình hình trong quán...

Khách trong quán thật ra cũng không đông lắm! Lâu lâu mới có vài người xuất hiện, nhưng họ đều là những người tri thức, từ từ rồi thì cô mới phát hiện...có lẽ là do giá tiền...thật sự rất đắt...

Nhưng điều này càng khiến cho cô hưng phấn hơn. Như vậy chẳng phải là cô sẽ càng có thời gian rảnh sao?

"Tiểu Hàn à! Cháu hiện tại đang học ở tỉnh G sao?" Không biết chú Kiệt từ đâu xuất hiện, vừa dùng khăn lau đi vài chiếc ly thủy tinh vừa thân thiện hỏi cô...

"Dạ đúng ạ! Quê của cháu và anh là ở đó mà! À đúng rồi chú! Trong quán chỉ có cháu làm nhân viên thôi ạ?" Cô nhanh chóng hỏi ra thắc mắc nãy giờ của mình...

"À...đúng vậy! Bình thường cũng khá vắng khách cho nên chú cũng không cần nhiều nhân viên! Nhưng mấy hôm trước thì nghe nói con muốn lên đây làm thêm nhân dịp hè! Cho nên chú kêu anh con cho con lên đây làm! Có người nói chuyện cũng đỡ buồn hơn..." Chú Kiệt vừa nói vừa cảm thán...

Trong lòng của cô thì đã sớm gào thét từ lâu rồi... Những người nhà giàu thường có những thú vui kì lạ như vậy sao? Nói ra đúng là không thể tin được... Cho nên mới nói... cô là duy nhất sao?

"Lúc trước cháu nghe nói là anh cháu trong lúc vô tình đã cứu chú! Chuyện là sao vậy chú? Kể cho cháu nghe với có được không?"

"À...chuyện đó à? Là lúc anh trai cháu chắc cũng chỉ vừa mới lên đây thôi! Khi ấy chú đang đứng ở trên thành cầu ngắm phong cảnh... Lại bị một cú điện thoại nhà mà bệnh tim tái phát, hộp thuốc bị rơi mà lúc đó thì chẳng có ai cả... Đúng lúc anh cháu đi ngang nên giúp chú thôi! Ây da...lại không ngờ hai chú cháu nói chuyện cũng rất hợp cho nên quen, anh cháu lại là sinh viên nghèo cho nên thuận tiện chú giúp được gì thì giúp thôi!"

Nghe chú Kiệt nói cô lại càng có hứng thú với những chuyện như vậy, cách nói chuyện của chú cứ như một thầy giáo vậy... Làm cô rất thích, lại tìm vài chuyện để bát quái với chú ấy nữa... Thoắt cái đã trưa luôn, bụng đã bắt đầu đói meo kêu gào rồi... Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống, chú Kiệt lại cười đến vui vẻ bảo vào trong giúp chú dọn thức ăn ra, hai chú cháu lại bày ra bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện đến vui vẻ...

"Con chú chắc cũng sắp tới rồi!" Chú Kiệt vừa nói vừa nhìn ra cửa, có vẻ rất mong ngóng đứa con này, lại cười càng vui hơn...

"Con chú sao?" Cô thắc mắc.

"Sao hả? Không lẽ chú không thể có con à?" Thấy cô nghi hoặc, chú Kiệt nhíu mày giả đò giận dỗi...

"Haha...không phải! Chỉ là tại nãy giờ cháu không hề nghe thấy chú nhắc đến cho nên không biết thôi!" Cô cười gượng... Sao đột nhiên lại có cảm giác như là bị bắt đi xem mắt thế này? Chú Kiệt à...chú đừng có cười đến nham hiểm như vậy có được không?

"Thì tại cháu cũng đâu có hỏi." Nghe giọng chú có vẻ như là rất ai oán? Làm sao có thể? Cô nhanh chóng lắc lắc cái đầu của mình...

Đúng lúc này, cánh cửa thủy tinh bị một bàn tay đẩy vào, người con trai ấy có gương mặt lạnh lùng tựa như một tảng băng nhanh chóng xua đi sự nóng nực oi bức của mùa hè, dù cho trong quán có gắn máy lạnh...

Má...thật sự có người như vậy sao? Cô rủa thầm một tiếng, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh Sapphire lịch lãm, một màu rất kén người mặc, khi khoác lên người lại tôn lên khí chất vương giả càng thêm lạnh lùng của anh, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, cứ như đã được thượng đế đích thân gọt dũa vậy...

Rõ ràng khi nhìn thấy cô thì anh có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại... Điều này khiến cho cô có cảm giác rất xa cách, rất khó chịu... Cô không hề thích cái cảm giác bị nhìn từ trên xuống như thế này, rất không thích!

"Haha... Kha Kha! Đây là Mẫn Hàn, em gái của Mộc Phong, hiện giờ chính là nhân viên trong quán." Chú Kiệt rất nhanh lên tiếng nói, cắt ngang bầu không khí đầy ngột ngạc này...

Nhận thấy anh đang hướng tới chỗ cô, theo sự lễ phép cô đành phải cắn răng nhẫn nhịn chào anh: "Xin chào! Em là Lâm Mẫn Hàn"

Người con trai sải bước chân thon dài lướt nhanh qua cô đến chiếc bàn ăn ở phía sau, chỉ buông lại một câu: "Phong Sở Kha" Nhưng đáy mắt khi nhìn thấy biểu tình không cam lòng của cô rõ ràng là có chút ý cười. Tâm trạng lúc này cũng không tệ...

Mẫn Hàn chỉ cảm nhận được một luồng gió thổi qua, chau mày nghi hoặc... Là khinh thường sao? Khốn kiếp... Có cần phải khinh người quá đáng như vậy không? Gì chứ? Phong Sở Kha? Như nắm bắt được điều gì đó, đuôi mắt của cô đầy ý cười nghĩ nghĩ... Khuôn mặt vẫn trước sau như một không có biểu tình gì cả...

Cô nhanh chóng xoay người nhìn người con trai làm mất đi không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ kia đang ngồi trên bàn ăn muốn dùng bữa... Khi anh đang ưu nhã chuẩn bị gắp thức ăn thì...

"Anh là Sở Khanh sao?" Cô nói bằng giọng bình thản, nghi hoặc... Thật không biết là nói thật hay giở trò? Tuy gương mặt này có thể gạt được cha anh nhưng không thể gạt được anh! Nhìn đuôi mắt chỉ toàn là ý cười của cô là biết...

Tay gắp thức ăn của anh chợt khựng lại giữa không trung! Nheo mắt nguy hiểm nhìn cô! Cô gái này... rất to gan... Đây là ấn tượng đầu tiên của anh về cô...

Còn chú Kiệt thì càng khoa trương, chú phun luôn cả ngụm nước vừa mới uống ra ngoài khi cô vừa mới nói xong... Sau đó ôm bụng cười sặc sụa...nào còn hình tượng gì của người được xưng là tiền bối lớn tuổi nữa? "Sở Khanh? Hahaha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: