twelve
Tách
Lúc đèn được bật lên lần nữa, là bóng dáng của người con trai đang ôm cây đàn guitar trong lòng cùng với chiếc mic ngồi trên bậc thầm sân khấu, vừa hay với vị trí của tôi hiện tại, trông có vẻ anh và tôi đang ngồi đối diện với nhau.
[............]
"Nỗi nhớ em trong đêm thật dài
Thêm lý do cho anh tồn tại
Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
Lời thì thầm ngọt ngào bên tai
Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao"
Nhìn người con trai đang ngồi trên sân khấu, thân ôm trong lòng cây đàn guitar, anh ở ngay trước mắt tôi, tuy gần mà lại xa.
Thật chói mắt,chẳng phải vì đó là nơi duy nhất được chiếu sáng bởi ánh đèn, mà vì nơi đó có anh, là nơi ngôi sao tôi từng theo đuổi đang tỏa sáng hết mình với đam mê, toàn thân anh vẫn mặc bộ vest đen ban nãy, từng ngón tay mân mê, dạo chơi trên dây đàn guitar, giọng hát êm tai cứ thế mà cất lên, từng câu từng câu đi sâu vào lòng của các khán giả, nhìn anh mà lòng tôi vui đến lạ, có lẽ vì biết anh đang sống rất tốt, rất hạnh phúc mà tôi cảm thấy mừng cho anh.
"Aa, xin lỗi, làm phiền anh rồi"_chất giọng Bắc nghèn nghẹn vang lên bên tai, thì ra là cô gái lúc nãy, nhìn cô ấy bây giờ trông khá buồn cười, cứ như con mèo nhỏ vừa phạm phải lỗi sai gì đó, trên tay cầm một tờ giấy cứ thế mà vò tới vò lui.
"À không có gì"
Nhìn cô gái nhỏ một vòng, tôi thầm đánh giá
"Trông cô ổn hơn rồi nhỉ, vừa hay tôi cũng có chuyện cần hỏi cô"
Thấy cô ấy gật gật đầu chờ đợi, tôi nói tiếp
"Ban nãy cô nói anh của cô tìm tôi rất lâu, cho hỏi anh cô là ai vậy, và chúng ta đã từng gặp nhau chưa, tôi trông cô khá quen mắt nhưng lại chẳng thể nỗi"
"À thì., em-m om cái này m..."_ cô gái trả lời bằng tông giọng mũi
Nhìn người trước mắt có vẻ hơi lúng túng trước câu hỏi của tôi, tôi đành lên tiếng
"Nếu cô không muốn trả lời thì thôi vậy"
Nghe tôi bảo thế, cô gái lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay cầm mảnh giấy ban nãy xua xua liên hồi
"Không phải, không phải, em không phải không muốn nói, chỉ là ... "
Chỉ là ???
Nhận thấy ánh nhìn trông đợi câu trả lời từ tôi, cô ấy khẽ nuốt nước bọt rồi nói tiếp
"Được rồi, đừng nhìn em như vậy, em nói, em nói"
"Em là Diệu Linh, em gái của Đăng Dương, kia kìa người đang trên sân khấu ấy là anh của em, chắc anh biết ảnh mà phải khong"_cô gái hết chỉ vào bản thân rồi lại đưa tay chỉ về phía sân khấu nơi anh biểu diễn, vừa chỉ vừa nói
Nghe câu hỏi tôi khẽ gật nhẹ, nói:
"Ừm, tôi có biết anh ấy, bọn tôi là bạn bè "
Hai từ bạn bè được phát ra từ miệng tôi, giây phút này thật gượng gạo, tôi sợ chỉ có mình tôi xem anh là bạn, còn với anh thì tôi không dám chắc.
"Anh có nhớ cái ngày anh bị loại khỏi chương trình vào 2 năm trước không, ngay tối hôm đó, anh của em về nhà thì chỉ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, khi em hỏi thì anh ấy cũng không chịu mở miệng nói bất cứ điều gì"
"Chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ ?"
Diệu Linh lắc đầu, nói tiếp:
"Em e là có đó, sau ngày hôm đó anh ấy lao đầu vào tập luyện, viết nhạc không ngừng.
Một hôm khi anh ấy ra ngoài mà quên khóa cửa phòng, em đã lẻn vào trong và thấy vương vãi khắp sàn là những tờ giấy với hai từ 'xin lỗi' đi kèm với nó là tên của anh, khi đó em đoán rằng anh ấy cảm thấy có lỗi vì đã để anh bị loại đó ạ"
Tôi nghe mà căng cứng của cơ thể, gì chứ, rốt cuộc cô gái tên Diệu Linh này đang kể cái quái quỷ gì vậy, rốt cuộc chuyện này có thật không thế.
Sao con người trên thế giới này lại khó hiểu quá vậy.
Rốt cuộc là tôi đã nghĩ sai ở đâu ?
Tại sao chưa từng thể hiện ra cho tôi biết ?
Tại sao tất cả mọi chuyện lại khác xa với những điều tôi thấy và trải qua vậy ?
Rốt cuộc người đó muốn làm gì ?
Đưa mắt về phía đối diện, nhìn người con trai đang chìm đắm trong âm nhạc mà lòng tôi càng nặng hơn, những câu hỏi cứ thế một lần nữa ôm lấy tâm trí của tôi.
Đăng Dương ơi hỡi Đăng Dương, rốt cuộc anh là người như thế nào, anh muốn gì vậy, sao anh luôn giày vò lấy tâm trí của tôi thế !?
Diệu Linh đưa tay lên vẫy qua vẫy lại trước mặt tôi, thấy tôi chẳng có phản ứng gì, cứ ngồi bất động như người mất hồn nhìn về phía Đăng Dương
"Haizz, thật là .."
"Kiều này, cho phép em hỏi anh một câu nhé, anh thích anh em phải không"
!????????
Cái gì vậy, sao lại...
Tôi lập tức xoay đầu qua, trợn tròn của hai mắt nhìn cô ấy
"Anh không cần trả lời đâu, nhìn biểu cảm của anh là em biết em đã đoán đúng rồi, thật là sao hai người cứ phải hành hạ nhau vậy chứ"
Hành hạ nhau ???
Ai hành hạ ai chứ
Chẳng qua...
Chẳng qua là toi thích anh của cô, còn anh của cô không thích tôi, cô lại đổ cho tôi hành hạ anh của cô.
Ông trời ơi, công bằng ở đâu vậy, tôi không phục aaa
"Ý cô là sao"_tôi khó hiểu hỏi
"Ừm, thì có chuyện này em nghĩ anh cũng nên được biết, anh biết người trong giới giải trí thường sẽ có một quy tắc bất thành văn, chính là không được quá thân thiết với fan hâm mộ chứ nhỉ, bởi khi ta quá thân thiết thì cánh nhà báo sẽ bắt đầu để ý và săm soi bơi móc mối quan hệ giữ fan và nghệ sĩ, anh có nhớ trước khi anh thành người nổi tiếng, anh là ai không?"
"Thì tôi là tiktoker và là "
"f-fan"_tôi giật mình
Đúng rồi tôi là fan của anh, làm sao khi đó tôi lại quên cái quan trọng như vậy được chứ
"Bingo, mấu chốt nằm ở từ fan này đấy, quản lí của anh Dương là chị Minh Hà biết đến sự hiện diện của anh từ trước khi anh nổi tiếng nên luôn dặn dò anh em phải lạnh nhạt và tránh xa anh càng xa càng tốt, đó là một trong những lí do anh em luôn hành xử lạnh nhạt với anh"
"Một trong những lí do, nói rõ hơn xem nào"_tôi tò mò nói
Diệu Linh bật cười thành tiếng, đưa tay kéo giãn hàng lông mày hơi chau lại của tôi
"Nhìn anh kìa, giãn ra giãn ra nào"
Tôi vô thức làm theo, khe khẽ hít một hơi cho tâm trạng bình tĩnh hơn.
Bỗng nhiên, Diệu Linh đột ngột đưa mặt sát lại gần, thì thầm vào tai, nói nhỏ
"Lí do khác chính là .... "
(.........)
====≈==≈===
Happy happy new year cả nhà
chap 11 ra ngày 1 th 12
chap 12 ra ngày 1 th 1
cả nhà có thấy nhớ truyện của toi hongg, có ai còn đọc hong, cmt cho tui biet đuyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro