Chương 2: Bất ngờ! Cốt truyện ban đầu bị mất!?
Hello, tôi là Mahomi Nakagi, là tác giả của bộ truyện,mn có thể gọi tôi là Yui cho nó tắc cũng được.Vì là lần đầu viết truyện nên sẽ có sai sót.Mong mn tương tác chỉ ra để mình rút kinh nghiệm.Xin cảm ơn, còn bây giờ vào truyện.Mn đọc vui vẻ.(Xl vì nói về chuyện này hơi muộn)
Lưu ý: Chương này Hạ Dương có chửi tục,cân nhắc trước khi đọc.
-----------------------------------------------------------
Sau cái tình huống trớ trêu vừa rồi, Hạ Dương đã bị anh cả Hạ Giang xách cổ quăng lên xe về nhà.Bầu không khí trong xe lúc này rất ngột ngạt, chẳng ai nói câu nào.Hạ Dương cố gắng gọi J469 nhưng không có hồi đáp.
Hạ Giang: Hạ Dương,sao hôm nay nhóc đột nhiên có hứng muốn chết vậy?
Nghe xong, cậu lúng túng không biết trả lời sao.Sao có thể nói là vì thế giới không có thật nên cậu đang cố gắng diễn tốt vai phản diện để quay trở về hiện thực và ước 1 điều ước được, nói vậy có khi Hạ Giang quay xe chở cậu đến bệnh viện tâm thần rồi tống vào trong đó thì chết mất.Lúc này J469 cuối cùng cũng online trở lại.Hạ Dương vui mừng, quay qua cửa sổ liên lạc với J469 , không thèm để ý tới câu hỏi của Hạ Giang.Mà Hạ Giang thì cũng quen với tính của Hạ Dương nên không quan tâm đến cậu mà tiếp tục lái xe.
Hạ Dương:Jaby sao thế?Sao hồi nãy offline vậy? Có chuyện gì à?
J469: Chuyện này tốt nhất ta nên nói vào lúc khác, Ký chủ ạ.
Nói xong,J469 tiếp tục offline, bỏ lại Hạ Dương với vô vàn câu hỏi.Một lúc sau,4 anh em họ Hạ đã về đến nhà.
Ở cổng, có 1 người đang lo lắng nhìn quanh.Thấy xe của Hạ Giang đã về, người đó nhanh chóng tiến lại.
Hạ Giang: Hạ Nguyên,sao em lại ở ngoài trời nóng như thế này hả? Không phải em còn việc sao?
Hạ Nguyên: Không sao, công việc đó không vội.Mà Hạ Dương đâu rồi anh?
Hạ Giang: Cái nhóc sao chổi đó ở ghế sau xe ấy/chỉ vào Hạ Dương/
--------------------30 phút sau --------------------
Hạ Dương sau khi bị Hạ Giang "nhẹ nhàng " dạy dỗ 1 cách đầy "yêu thương " thì đã chạy vội vào phòng riêng, liên lạc với J469 hỏi chuyện.
Hạ Dương: Jaby,sao hồi nãy em offline vậy? Có chuyện gì mà phải để lúc khác nói, không nói trên xe?
J469: ... Ừm... Thì chuyện là...
Hạ Dương: Là sao?
J469: Cốt truyện ban đầu bị mất rồi...
Hạ Dương: Hả!? Cái gì?
J469: Các câu chuyện khác đã bắt đầu gộp lại thành một chuyện có tận 5 nam chính nhưng chỉ có duy nhất 1 phản diện và phản diện đó là ký chủ.
Hạ Dương: Cái đ** gì cơ!?😱😨
J469: Cốt truyện mới em đã gửi vào não của ký chủ ,và đồng thời lưu nó dưới dạng dữ liệu chữ nếu ký chủ quên có thể xem lại.Rồi , bây giờ xin mời ký chủ xem cốt truyện mới.
-------------------Sau khi xem---------------------
Hạ Dương: Cái cc,anh đ** hề làm mấy chuyện xàm l vậy nha 🤬
J469: Cái đó không cần ký chủ làm, hệ thống chủ đã tạo nghiệp giúp ký chủ luôn rồi
Hạ Dương:M*, Cái cc hệ thống chủ ch* ch**.Tao làm phản diện mệt ch** m* ra mà nói gộp chuyện là gộp như thế hả.Đã vậy còn xàm vãi c** ra.🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
--------------------Ở bên dưới----------------------
Hạ Giang: Tiếng gì vậy?
Hạ Khải: Bộ thằng nhóc cá mặn kia có gu âm nhạc nào mặn nữa hả?
-----------Ở chỗ Hạ Dương hiện tại----------
J469: Ký chủ chửi mệt chưa? Gần 2 tiếng rồi đấy.
Hạ Dương/thở hổn hển/: Bộ còn chuyện nào nữa hả?
J469: Chắc ký chủ cũng thấy kết cục của nhà họ Hạ rồi nhỉ?
Hạ Dương: Rồi sao nữa?
J469:Em muốn ký chủ phải tạo độ thiện cảm của họ đối với ký chủ quá 50%.Để sau này còn ứng phó với các sự kiện trong cốt truyện nữa
Hạ Dương: Ừ, chứ anh cũng không muốn thấy nhà họ Hạ có kết cục thảm đến thế đâu.
J469: Trước hết, ký chủ phải giải quyết hậu quả của việc gây rối cho nhà họ Hạ đã.Không sao đâu ký chủ,em tin ký chủ làm được.
Hạ Dương: Ừm.
-----------------------------------------------------------
Sau khi đọc, các bạn nếu có ý kiến gì cứ bình luận.Tôi sẽ xem xét, trả lời và rút kinh nghiệm.Cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro