Chap 7- Từ Đại Ca?
"- Bố! Sao thế ? Đang yên đang lành tại sao lại chuyển trường?"
"- Con gái! Bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Thủ tục chuyển trường bố sẽ làm sau, vài ngày nữa con, mẹ, Thiên Tầm và ông nội bay sang Nga trước đợi bố đi". Ánh mắt sợ sệt lại tin cậy của người cha hướng nhìn cô, ông nở một nụ cười, nụ cười rất tươi. Nhưng trán lộ rõ đừng nhăn tựa đang lo lắng chuyện gì.
"- Không. Con không đi, mọi người cứ đi, con thì ở lại"
"-...."
"- Xin phép bố, con vẫn giữ quyết định ở lại, con đi học trước". Dáng cô con gái nhỏ ngày nào thoắt chạy khỏi cổng nhà. Ông Tống nhìn theo lắc đầu phiền muộn:
"- Thiên Tư con bé đủ lông đủ cánh rồi, không còn nghe lời ai nữa cả"
"- Tiểu thư đang tuổi hoạt bát, sẽ không suy nghĩ nhiều thứ. Ông chủ cũng nên thông cảm". Vị quản gia độ 47 khoác tây phục thanh lịch đứng cạnh người lão phu khỏ khẻ vài lời. Tống lão gia ưu muộn phất tay, ông ta lùi vào bếp.
Tống Gia- là khởi nguồn của tập đoàn thời trang Lưu Nhiếp, công ty kinh bất động sản Tống Thị: một gia tài đồ sộ mà ai cũng phải ngước nhìn tham muốn. Đại gia tộc này chỉ còn người kế nghiệp duy nhất là anh trai- Tống Thiên Tầm, từ nhỏ anh đã được các trường lớp đào tạo. Lưu Nhiếp cũng là do một tay anh điều hành từ khi chỉ mới 19 tuổi. Còn bố cô- Tống Nhiễn Luật, là chủ của tập đoàn Tống Thị.
Từ nhỏ cô bé này đã được sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy. Nhưng không phải dạng được sủng sinh kiêu mà còn ngược lại là đằng khác.
Không giống với anh trai, Thiên Tư sống khá khép kín với ông nội. Trong làng kinh doanh, nếu không nói thì ít ai biết tiểu ma đầu này là con gái Tống Nhiễn Luật. Chỉ có mấy cổ đông thời ông nội cô còn điều hành công ty, mà ông thường gọi là "Lũ bạn già" mới biết cô bé hoạt bát này là cháu cưng của gia đình. Từ nhỏ cô đã hoạt bát hơn người, A Tư thích những trò chơi liên quan đến trí óc như đánh cờ, giải đố,... và đặc biệt thay gì như nữ nhân khác âm hiểu về nhạc cụ, âm nhạc hòa thanh. Thì cô lại đam mê về súng đạn và tấu, không muốn tiếp nối chuyện kinh doanh của gia đình, cô chỉ muốn thi vào quân sự sau đó sẽ trở thành một quân nhân. Tống Thiên Tư cái tên không thể nào hiểu hết được, rất lạ, lạ đến mức lọt hẳn vào tim Phác Muc Duân lúc nào anh cũng không biết....
"- Phác Mục Duân". Cô từ đằng xa ngoắc ngoắc tay gọi lớn tiếng tên anh.
"- Chuyện gì ?"
"- Tớ muốn hỏi cậu một chuyện?"
"- Hỏi đi"
"- Lỡ sau này tớ không còn ở đây nữa cậu có buồn không?"
Buồn sao? Đối với Phác Mục Duân thì chẳng biết cái gì gọi là buồn. Nhưng 3 năm nay anh luôn thấy cô nháo nhao sau lưng anh, mỗi lần anh mệt mỏi nhìn lại điều nhìn thấy nụ cười của Thiên Tư. Liệu sau này nếu mất đi nụ cười đó, thì anh có biết buồn không nhỉ?
Anh lặng người lại, ôn tồn đáp bằng một câu hỏi:
"- Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
"- Thì cứ trả lời đi!"
"- Chắc sẽ khá buồn, nhưng có cậu thì lại phiền"
"- Hmm... Đáng lẽ không nên hỏi, biết ngay sẽ nói vậy mà. Cái đồ đá không ruột"
Rồi anh bỏ đi, một mình Tống Thiên Tư đứng giữa sân trường mắng anh xối xã.
Mục Duân bước đi về lớp, bước chân dần nặng nề hơn khi nghe câu hỏi kia của A Tư.
"- Sao cậu ấy lại hỏi vậy? Cứ có linh cảm không lành". Cả anh cũng không biết tại sao, anh lại lo lắng nữa, phải chăng là yêu?
"- Phiền phức thật".
Vào một đêm khác.....
"- Alo". Đầu dây bên kia là giọng một nữ nhân nhấc máy của anh trai cô, tiếng nhạc ồn ào ù ù đôi tai.
"- Xin chào... Cho hỏi....?"
"- À.. Tôi là bạn của Thiên Tầm, cậu ấy say hết biết đường về rồi. Phiền cô đến đón cậu ấy giúp tôi nhé"
"- Vâng. Xin hỏi chị và anh ấy đang ở đâu vậy?"
"- Quán Bar Night Club, phường Trần Thục, Lãng Diên"
"- Tôi đến ngay, chị chờ một lát"
Gác máy xong, Thiên Tư đón taxi đến Night Club. Chiếc xe boon qua từng nẻo đường nhộn nhịp. Cũng đúng, vì gần 1h sáng rồi. Lãng Diên là một nơi càng khuya càng nhộp nhịp cơ mà.
Chiếc xe dừng bánh ở cổng, cô bước vào cửa ngó nghiên trong ánh đèn lex mập mờ tìm Thiên Tầm, a Tư đi thẳng vào trong. Đi được vài bước thì.....
"- Áaaaa". Một lực đẩy phía sau lưng đẩy cô nhào tới cả một bàn rượu phía đối diện. Thiên Tư đứng lên phủi phủi vành áo hấp ta hấp tấp xin lỗi.
"- Xin lỗi các anh. Tôi không cố ý, bàn ăn này tôi sẽ đền, thật sự xin lỗi". Cô giữ lễ, khẽ cúi đầu vào một tên nam nhân nhìn bề ngoài cũng rất thanh lịch mà cô nghĩ là tên đầu sỏ.
Hắn chẳng thèm để tâm, tiếp tục rót rượu và thưởng thức. Tên ngồi bên tả hắn, ôm dục lên tiếng:
"- Không cần đền. Ngồi xuống uống với chúng tôi vài ly là được rồi"
"- Nhưng tôi.....!". Cô do dự ấm úng, cô làm gì biếng uống rượu chứ? Bia thì được chứ còn rượu thì không.
Thấy ánh mắt tên đó như mũi dao nhọn nhìn Thiên Tư, cô phập phòng linh tính không lành, gật đầu đại vậy, chỉ vài ngụm không chết ai đâu:
"- Vâng. Tôi... tôi uống". Một nhấc một ly rượu rót sẵn trên mặt kính chiếc mà gỗ, rồi hốp một ngụm rượu. Tên hắc ám đầu sỏ kia cũng đưa ánh mắt trừ tà lên nhìn Thiên Tư. Cô bỏ vành ly ra khỏi miệng, tên bên phải khô khan bảo:
"- Một ngụm thôi không đủ. Uống hết chai đi"
"- Xin lỗi, bàn ăn này tôi sẽ đền, nhưng tôi không...."
"- Còn nói nữa đứng trách sao cô câm, có uống hay không". Hắn ngắt lời cô, vài ba tên tay sai phía sao hắn ánh mắt đe dọa nhìn cô. A Tư hết đường lui đành cầm chai rượu uống để thoát thân:
"- Vâng. Tôi uống". Cô đưa mổm chai đặt lên vành môi chưa kịp uống, một bàn tay lực cường giật chai rượu hãng Chivas trên tay cô:
"- Ngạo Dương?". Cậu nét mặt hầm hầm đi đến làm cô giật cả mình. Lần này Từ Ngạo Dương ăn mặt sang trọng lắm, không giống Từ Ngạo Dương cô quen. Anh mặc chiếc sơ mi đen nhãn Zara và một chiếc quần xám đen cùng nhãn hiệu. Ăn mặc khá đơn giản, nhưng cũng đủ toát lên vẻ thượng thời và độ đẹp trai của Dương rồi.
"- Ân Đổng, cũng nên nể mặc chút chứ?"
"- Lâu rồi không gặp, cô gái đó là gì của cậu?". Tên có ánh mắt trừ tà lúc nãy gạt đầu thuốc vào đồ gạt tàn bằng thủy tinh, rồi quay lên nhìn thẳng vào Ngạo Dương
"- Là bạn"
"- Từ Ngạo Dương cũng có thứ gọi là bạn nữa sao?"
Cậu cười tà, tóc cậu vì dài tuông xuống phũ cả đôi mắt toát thần
"- Vậy rốt cuộc Ân Tổng đây có chịu nể mặt không?". Vừa nói tới đấy thôi, đám cẩu nhân bên cạnh hắn đã hầm vén áo, ỷ lại người bên cạnh- Ân Dục mà có ý gợi chiến
"- Thôi đi Ngạo Dương, tôi uống là được chứ gì. Không cần căng thẳng vậy đâu". Thiên Tư bần thần lấy lại chai rượu gum ở trên tay Ngạo Dương. Anh rút tay lại không cho cô lấy được.
"- Không cần lo, không nể mặt thì chúng ta giải quyết bằng cách khác".
Mấy tên anh em phía sau Từ Ngạo Dương cũng chẳng phải dạng vừa, một tên rút súng ra nhưng khi nhìn ánh mắt sát thần của anh đang nhìn hắn, hắn liền cất vào đai lưng.
"- Ngạo Dương... rốt ruột anh...?"
Cậu xoa đầu cô, mỉm cười nói:
"- Đừng nghĩ nhiều, đến đây làm gì thế?"
"- À... anh trai em uống say, em đến đưa anh ấy về"
"- Được rồi, vậy em đi trước đi"
"- Khoan... ở lại uống hết chai rượu, đi đâu thì đi". Ân Dục tên ác ma này từ đầu chẳng nói câu nào với Tống Thiên Tư, sao lại đột nhiên bắt cô phải uống hết chai rượu? Có ý gì chăng? Ý của hắn rất đơn giản " Mượn chuyện tính rõ ràng với Từ Ngạo Dương"
Từ Ngạo Dương cười khinh, cầm Chivas 62 gum của thương hiệu Chivas có tiếng toàn cầu đập mạnh vào cạnh bàn của Ân Dục. Mùi nồng của rượu gum lan theo màu đỏ tím đổ toạc xuống sàn. Cả Night Club bổng dưng giật mình hốt hoảng, rồi lại im lặng đưa ánh mắt không hiểu chuyện gì.
"- Rượu đổ rồi, không uống được nữa"
"- Ngạo...!"- Thiên Tư nói, nhưng lại bị Dương ngắt lời
"- A Tảo". Cậu gọi tên tay sai tin cậy phía sau mình- " Đưa cô ấy về"
Tên A Tảo gật đầu, Tống Thiên Tư lo lắng bất an cho Ngạo Dương, nhưng cuối cùng cũng yên tâm mà kéo Thiên Tầm về
"- Từ Huynh, xem ra anh không xem Ân Dục này ra gì rồi"
"- Ân Đổng, chỗ này để chơi. Có chuyện gì chúng ta đợi dịp khác tính sau"
Từ Ngạo Dương quay lưng cùng đám anh em bước khỏi quán bar, để lại một đống hỗn độn trên bàn ăn.
"- Ân Dục, chẳng lẽ để hắn phát lối ở đây sao?"
"- Câm. Nhịn cậu ta đi"
Đêm đó, Tống Thiên Tư cũng không tin vào mắt mình. Tên phục vụ nợ nần chồng chất Từ Ngạo Dương chính là đại ca một bang phái Hắc Đạo ư?- Tống Thiên Tư nghĩ thầm.
Thật ra, chàng phục vụ 22 tuổi này được Thế Giới Ngầm cúi đầu lạy lục ở năm 17 tuổi. Từ nhỏ cậu cũng giống Phác Mục Duân, đều mất mẹ. Bố cậu chết vì nợ tiền xã hội đen. Từ đó cậu lang thang rài đây mai đó, năm 16 tuổi- được một vị có tiếng hắc đạo cưu mang. Và nối ngôi của vị đại ân nhân ấy. Năm 17 tuổi, hàng trăm người kính nể cúi đầu trước " Từ Đại Ca"
Còn hắn, tên có ánh mắt trừ tà lúc nãy là Ân Dục. Một đại ca trong thế lực ngầm, đầy sát khí nhưng rất đào hoa, phụ nữ lên giường với hắn ta không đếm xuể. 1 tập đoàn AT; 10 quán bar lớn nhỏ. Và một hắc bang vùng nội địa là gia tài của Ân Dục. Tên ác ma này chỉ làm việc theo tiêu chí:
" Được thì giữ, không được thì khử".
Vướng vào hắn, là vướn vào dây nhện không đường thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro