Chap 6- 13/4 ngày nhận ra mình yêu cậu
"- Trốn nợ à? Liệu sao này có đuổi giết đến tôi không nhỉ?"
"- Yên tâm, gia tài anh đủ trả nợ cho tôi"
"-...."
Hôm ấy, vẫn là ở quán cafe định mệnh này. Tống Thiên Tư trong lúc cầm khăn lao bàn, dọn từ chiếc ly thì đột nhiên nằm xuống bàn ngủ gật. Cũng nữa đêm rồi, đồng hồ chập chờng chạm mốc 11h đêm.
Phác Mục Duân đi đến dọn bàn, nhìn ảnh cô gái nháo nhao ấy đang ngủ vì mệt rơi vào mắt anh. Anh nhẹ nhàng đi lại, vốn vĩ định gọi cô ấy dậy. Nhưng lại theo cảm tính và ngồi xuống ghế bên cạnh, vén tóc mái cô để cô vươn vào mắt.
Gương mặt cô lúc ngủ chàng đại ca Duân Duân này lại thấy nó giống một cô gấu trúc mắt hí vậy.
Hai má bánh bao tròn bủm bỉm, làn da màu trắng sữa nhìn cứ như một em bé sơ sinh vậy đấy, bờ môi màu son nhỏ nhắn khép chặt lại. Hình ảnh đó lại gợi cho anh nhớ đến nụ hôn đầu bị A Tư cướp!
"- Mình bị sao vây chứ? Lại nhớ đến chuyện đó nữa". Anh vò đầu bứt tóc, trong đầu cứ luôn nghĩ " Làm sao đề quên? Mỗi lần nhìn Thiên Tư cái cảm giác có lại nổi lên! Phiền phức thật, cảm giác trời đánh gì đây?"
"- Ngắm đủ rồi thì về đi, tan làm rồi"
"- Anh ở đâu ra vậy?". Ngạo Dương bất thình lình phía sao lưng Mục Duân. Cho đến khi anh quay lưng lại thì chợt dật cả mình
"- Gọi cô ấy dậy đi về đi"
"- Sao tôi phải gọi? Cậu tự gọi đi, tôi về trước!"
Lúc cô bị gọi dậy ra về, Thiên Tư vẫn chưa định hình được chuyện gì xãy ra. Cô mơ màng lấy xe đạp nhanh chóng chạy theo sau Phác Mục Duân.
Trời hôm ấy tối lắm, một phần thành phố còn bị mất điện. Cô lẩm cẩm đạp từng vòng tu- líp. Đầu cứ gật gật, mắt mở không lên.
"- Típ típ... Típ típ"
"- Nè... Cô gái, chạy sát vào lề để chúng tôi đi"
A Tư nghe tiếng kèn ô tô phía sau, định thần được vài giây nhìn lại mình đã chạy ra giữa lộ rồi?? Cô hấp tấp nép vào đường.
"- Xin lỗi xin lỗi"
Bàn tay ai đó giật tay láy của cô, trầm ấm nói:
"- Cất xe cậu đi, cứ chạy như cậu sợ sẽ đâm vào xe khác đấy"
Anh dẫn chiếc xe đi vài bước gửi ở tiệm sửa xe nhỏ, rồi đèo cô về:
"- Lên xe. Để cậu một mình láy xe không ổn". Giọng nói anh lúc này cho cô sự tin cậy đến lạ thường.
Tiểu ma đầu A Tư an phận ngồi phía sau xe ai đó, cả một con người bình thường chẳng thích ở yên giờ cũng dụi đầu vào lưng anh gục ngủ một giấc.
"- Hình như... hình như....! Tôi có chút cảm giác rung động trước cậu ấy rồi ư?". Câu hỏi vô tri vô giác xuất hiện trong đầu anh, rồi thoắt đi trong ánh đèn sa hoa lộng lẫy.
Hôm đó- tối ngày 14-3 cũng là ngày sinh nhật 18 tuổi của Duân Duân. Ba người Ngạo Dương, A Duân, Thiên Tư say mèm bên quán đồ nướng bình dân ở giữa lòng Lãng Diên.
Ai nấy cũng người tắm mùi bia, ực lên ực xuống nhưng chẳng chịu buông trận.
"- Yo~~ Nhanh lên, rót bia cho tôi đi chứ". Tống Thiên Tư ngã lên ngã xuống, bực bội trong cơn say la óa đòi rót bia. Chẳng ai để tâm đến cô la lối
"- Này, Ngạo Dương, rót cho tôi lẹ lên, chậm như trâu bò".
"- Cô uống hơi quá rồi đó". Cậu cầm chai bia ngã nghiên rót vào mổm ly, cả rót cũng không vững tràn ra ngoài gần nữa cốc
"- Chỉ mới có 2 ly mà nhiều cái gì... Ực... 2 chai mới gọi là nhiều"
Phác Mục Duân chồm dậy quơ tay đánh vào đầu cô, cũng như ai kia say mèm lãi nhải
"- Cậu uống 2 thùng rồi đó, còn mặt dày nói 2 ly"
"- Nhanh vậy? Mới đặt mông ngồi đã hai thùng rồi... Ực".
Gần 3 giờ đồng hồ ngồi ngoài quán nước, Ngạo Dương mắt mở hết lên rồi. Cậu gục xuống bàn đầy đạc thức ăn khò khò say một giấc.
Ngoài lề đường, một cậu nhóc trạng tuổi 16 đang cầm smartphone đi trên đường, ăn mặc cũng tầm dạng ăn chơi. Tiểu ma đầu A Tư này lại nổi cơn háo sắc
"- Nè.. Em trai". Cô bất tri bất giác vẩy vẩy gọi cậu nhóc kia
"- 300 tệ bao phòng chịu không em"
"- Chuyện gì ấy? Chị nghĩ tôi trai bao à?"- cậu nhóc đó nhãm nhãm rồi bực bội bỏ đi
"- Khùng". Giọng nói lã bả của anh vang lên, rồi anh cũng ngủ thiếp đi
Chỉ còn Tống Thiên Tư đủ sức để mở mắt lắng tay. Trong cơn say, miệng Phác Mục Duân cũng lãi nhải chẳng khác gì bình thường. Tiểu Thiên Tư tò mò đưa tai vào miệng anh, cách anh cong môi, mở miệng. Cô nghe được 3 chữ:
"- Tống Thiên.. Tư! "
Anh...anh gọi tên cô sao? Không nằm mơ đấy chứ. Người ta nói lúc say là lúc con người thật với bản thân mình nhất. Vậy mà trong cái lúc con người ta thật thà nhất này, anh lại gọi tên cô ư?
"- Chết tiệt! Tim tôi nó loạn vì cậu nữa rồi". Cô cong môi, mắt lim nhim rồi lăn ra ngủ trong hạnh phúc nữa mơ nữa tỉnh
Tính đến bây giờ, chỉ còn vài tuần nữa là cô và anh sắp phải ôn thi đại học rồi. Cô chăm học hơn trước, siêng năng hơn trước để ôm một mầm hy vọng là sẽ cưới Phác Mục Duân về làm chồng, ước mơ lớn lao là sẽ bao nuôi cả dòng họ anh.
"- Bố... con đi học đây, bố sáng vui vẻ nhé". Cô lon ton cầm ổ bánh mì trứng chạy khỏi bàn ăn khoác cặp đi đến trường. Thì bố Thiên Tư gọi lại hỏi chuyện:
"- Thiên Tư, chờ một lát bố có chuyện muốn nói?"
"- Chuyện gì vậy bố"
Nét mặt ông Tống có vẻ căng thẳng, nếp nhăn vì độ tuổi hiện rõ trên gương mặt đang ủ rủ, u sầu:
"- Con chuyển trường đi, gia đình mình sẽ sang Nga sống!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro