Chap 4- Quán Cafe định mệnh
Sáng sớm vài hôm sau, chỉ tầm 6h sáng. Xe cộ cũng chưa qua lại đông đút, dáng người thon thả đạp chiếc xe nhỏ nhắn băng qua đường đến quán cafe Lover . Tống Thiên Tư hối hả chạy vào quán, vì hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời cô đi làm, không để trể dù 1' được.
"- Xin chào quản lý, mong là em không đến muộn". Cô cúi đầu lia lịa, đứng trước quầy bán nước
"- Không sao, em đến rất sớm đấy, không trể được đâu"
"- Cảm ơn quản lý. Xin hỏi công việc của em là gì ạ?"
"- À... Em cứ vào lấy đồng phục thay đi, sau đó cầm khăn lau sạch ghế và bàn, có khách tới thì em đến hỏi khách dùng gì"
"- Vâng. Em cảm ơn"
Cô nhanh nhạy chạy đi thay đồ, khi thay xong gặp Phác Mục Duân
"- Phác Học Trưởng Duân, cậu sao đến sớm vậy?"
"- Không đến sớm sẽ bị đuổi việc".
"- Anh mặc đồ phục vụ cũng đẹp phết đấy. Nhưng không đẹp như tôi thôi". Tôi chen gương mặt mủm mỉm vào tầm nhìn của anh. Bị anh đẩy đầu ra
"- Đi làm việc. Không sẽ bị đuổi việc". Anh liếc nhìn cô, cô ôm cái dáng nhỏ nhắn chạy đi lau từng chiếc bàn.
Thảm họa của cuộc đời anh sao? Vốn vĩ chỉ định nói dối cô là anh làm nhân viên phục vụ ở đây. Nhưng không nhờ Tiểu nha đầu Thiên Tư lại mặt dày tới mức cũng xin vào đây làm. Báo hại anh phải diễn thì diễn cho tới cùng, cũng phải đi lao bàn, dọn quán. Đúng là Tống Thiên Tư, mặt rất dày, nhưng....cũng khá nhiệt tình_ anh nhìn theo dáng cô nghĩ thầm
"- xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"
"- Vâng, xin chờ lát. Chúng tôi mang ra đây"
"- Phí của quý khách là..."
"- Phác học trưởng Duân, Bàn bên kia gọi...."
Những câu nói quen thuộc đó ngày nào cũng vang lên trong quán cafe. Mục Duân nghe riết cũng thành quen.
Rồi ngày nào cô cũng đến quán làm, nhiễn nhiên anh cũng phải đi theo. Tan học cô chờ anh trước cổng trường, hai người cùng đạp xe băng qua con sông giữa lòng thành phố, qua bến tàu điện ngầm đến quán cafe. Tan làm cô cùng ạn dọn quán, rồi đi về. Ngày nào cũng thế, anh dần quen với hình ảnh một cô tiểu thư danh giá lại đi lao động kiếm tiền như Tống Thiên Tư ở Lover.
Hôm ấy là ngày nhận lương, cũng là ngày Valentime.
Tống Thiên Tư vẫn như mọi hôm, có khách đến là chạy đến tiếp khách. Một cặp tình nhân bước vào ngồi vào bàn đối diện quầy bán của Phác Mục Duân. Tiểu Tư ôm menu chạy đến
"- Xin chào, xin hỏi anh chị dùng gì ạ?". Cô đặt quyển menu xuống bàn. Người đàn ông kia vừa ôm eo cô gái vừa hỏi cô ấy
"- Em yêu! Em dùng gì?"
"- Em dùng gì cũng được"
"- Cho tôi một chai rượu đắc nhất ở đây, và các món ngon nhất của tiệm các cô đem ra đây"
"- Vâng, quý khách chờ chút,chúng tôi đem ra ngay". Cô chạy vào quầy nói những món cặp đôi đó gọi cho Phác Mục Duân, anh lấy một chai rượu vang hảo hạng và 2 chiếc ly thủy tinh đưa cho Thiên Tư.
"- Xin chào, của quý khách đây"
Vừa đặt chai rượu xuống thì thấy cặp tình nhân đó vừa ôm ấp, vừa hôn nhau trong quán mặc cho còn rất nhiều người xung quanh. Họ vẫn ôm hôn thấm thiết
"- Xin lỗi, ở đây còn rất nhiều người, mong quý khách không làm những hành động như vậy ạ"
Tên kia thả eo cô gái kia ra, buông môi cô ấy. Nhìn trên dưới một lượt Tống Thiên Tư
"- Tôi làm gì liên quan gì đến cô? Nhà nước có cấm à?"
"- À à tôi muốn có ý đó. Chỉ là nếu muốn thân mật phiền anh chị đến nơi khác. Quán chúng tôi có quy định không được phép thân mật ở đây". Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc. Không được đánh khách, không gây náo loạn, phải lịch sự, phải lịch sự, nếu không sẽ bị đuổi việc_ cô tự nhủ
"- Nhìn cũng ngon đó chứ. Hôm nay là lễ tình nhân, đi một mình à"
"- Xin quý khách tự trọng"
"- Không sao. Đi với tôi một đêm, em yêu tôi rất bao dung sẽ không ghét gì cô đâu. Đúng không em yêu?". Tên đó nhìn cô bạn gái bên cạnh hắn, cô ta mỉm cười như chẳng hề để tâm gật đầu.
"- Xin lỗi, ở đây là quán ăn, xin quý khách không nói lỗ mãng"
"- Hôm nay là lễ tình nhân mà, đi với anh đi không sao. Anh tặng em 500 vạn, cho em sung sướng". Hắn đưa tay sờ mói người cô. Phác Mục Duân nhìn thấy cảnh đó, chạy đến đẩy bàn tay bẩn thỉu của hắn ra
"- Ở đây là quán. Xin anh giữ lễ với nhân viên"
"- Sao đây? Chỉ là đứa con gái nghèo làm thuê thôi mà. Có cần làm giá trinh nữ thế không?"
Phác Mục Duân đẩy Tống Thiên Tư nép sau lưng anh. Lãnh đạm nhìn tên đểu đó nói:
"- Muốn ngủ với tình nhân của anh thì vào khách sạn, ở đây là quán ăn, không phải quán bar mà ân ái. Còn cô ấy, không phải gái nhảy cho anh bao. Cút nhanh cho tôi"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro