Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Một căn biệt thự uy nghi, sừng sững theo phong cách hoàng tộc nép mình khỏi lòng thành phố. Một chàng trai cầm chiếc xe đạp, đứng ấn chuông liên tục trước cổng.

Vị quản gia đã già cỡ 50 hối hả tươi cười chạy ra mở cửa:

"- Thiếu gia, người về rồi sao? Mời thiếu gia vào nhà". Ông quản gia cung kín khom người hướng tay về cửa chính biệt thự.

"- vâng. Tôi về có chút chuyện, chắc lát sẽ đi ngay."

Mục Duân bước lên sảnh chính, một đám người hầu vui mừng, cung kính trang nghiêm cúi đầu chào cậu. Tại sao họ lại vui mừng ư? Vì tất cả người hầu lúc nãy chào cậu, đều do mẹ cậu khi còn sống đã cưu mang. Cho họ cuộc sống ổn định.

Anh chỉ nhìn họ rồi mỉm cười một cách thân thương, rồi nhanh chóng đi đến thư phòng. Anh cũng rất vui, vì từng người trong số họ, điều đã có công chăm sóc anh. Càng bước vào sâu trong căn biệt thự này, anh lại càng nhớ người mẹ quá cố của mình hơn...

"- Bố! Gọi con về gấp vậy là gì?". Anh xô cánh cửa thư phòng bước vào

"- Chẳng lẽ có chuyện mới được phép gọi con về à?"

"- Con không có ý đó"

"- Mấy năm nay ở ngoài chắc con bất vã rồi, không muốn dùng thân phận Phác Thiếu Gia nhẩn đầu nhìn người đời sao?". Bố anh đưa tay ý chỉ anh ngồi xuống, anh cũng nghe theo lời bố. Cô người hầu rót cho Mục Duân tách trà ấm. Anh nghiêm túc trả lời:

"- Con vẫn muốn tự lập thưa bố. Không muốn ỷ lại vào gia đình"

"- Tùy con vậy, ngày mai bố và dì đi công tác. Nhờ con tối mang 21h đến quán cafe lover bàn họp đồng giúp bố. Nó rất quan trọng, không được sơ sài"

"- Vâng. Con biết rồi, con còn bận học, xin phép bố."

Duân Duân bước ra khỏi của phòng đầy lạnh lẽo, đến cầu thang lại gặp mặt mẹ kế của anh:

"- Mục Duân, con về rồi sao?" Một người phụ nữ trạng 35 bước từ cầu thang lên hỏi cậu

"- Chào dì, bố gọi con về giao vài chuyện. Giờ con còn bận xin đi trước. Dì giữ gìn sức khỏe"

"- Mục..."

"- Nó vẫn còn ghét mình sao? Haizz". Dì anh- Phan Y Tịnh nói thầm trong cửa họng

Tiếng bước chân xuống cầu thang nói lên cảm xúc không mấy gì vui vẻ, anh bước khỏi căn biệt thự sa hoa, lộng lẫy đầy kí ức này.

Cánh cổng biệt thự mở ra rồi khép lại. Phác Mục Duân- đại thiếu gia Phác Gia, vẫn tiếp tục rủ bỏ thân phận quyền quý, trở lại với lớp vỏ bọc là một thư sinh nghèo hoàn hảo

Trưa hôm đó...

"- Phác Mục Duân". Cô chạy một mạch đến chỗ anh, mủm mỉm gọi

"- Sao lại gặp cậu nữa?"

"- Là duyên đó"

Anh lắc đầu chán nãn. Vẫn như mọi lần tiếp tục bỏ đi và lơ cô. Cô cầm theo một ly cafe đen đá, vỗ lưng anh từ phía sau:

"- Này, uống đi". A Tư đưa cho Duân Duân, anh hướng mắt nhìn cô, không e ngại nhưng trước nữa mà đưa tay nhận ngay

"- Cảm ơn". Anh ngồi xuống một góc cây, rồi mở hộp cafe ra uống, uống được vài ngụm. Anh thoắt lên nhìn Thiên Tư

"- Sau cậu không ngồi đi. Hôm nay da mặt mỏng lại rồi à?"

"- Thấy Phác Học Trưởng Duân không được vui sợ chọc cậu lại đá tôi đi"

"- Phiền phức"

"- Phiền nhưng cũng có người uống cafe của tôi đấy chứ!"

"- Tôi không nói chuyện với cậu. Đi chỗ khác đi". Anh lơ mặt đi, cô tức giận bực bội giậm nát đống cỏ rồi bỏ đi

Đến tôi hôm đó, sau khi tan học Phác Mục Duân diện một bộ vest không mấy chi là 'Rẻ' lắm. Anh láy chiếc BMW đến quán cafe Lover theo lời bố nói.

"- Chào Lưu tổng"

"- a a.. Chào cậu". Ông họ Lưu chìa tay giữ Phác Mục Duân, cúi đầu tiếp chuyện. Anh bắt tay Lưu Tổng, tỏ phép lịch sự

"- Cậu đây có phải thiếu gia của tập đoàn Mart?"

"- Phải. Tôi là Phác Mục Duân, bố tôi hôm nay bận công tác, tôi đến thay mặt ông ấy".

"- Rất hân hạnh. Mời Phác thiếu ngồi"

Hai người gọi 2 tách cafe, bàn luận về họp đồng của hai bên.

Ai nhìn thấy Phác Mục Duân bây giờ, hẳn cũng không tin được anh là chàng học sinh nghèo, tự lập mưu sinh đâu nhỉ? Mục Duân: nghĩ là chí hướng không mài mòn- cái tên do mẹ anh chính tay đặt. Năm 4 tuổi, mẹ anh- bà Vĩnh Nhiên bị tai nạn giao thông qua đời. Bỏ lại anh và cả gia tài của ông ngoại Mục Duân để lại. Bố anh là chủ tập đoàn bất động sản Mart. Cũng là một người quản lý trong bộ chỉ huy quân sự, sau đó vài năm bố anh lấy bà Phan Y Tịnh về nhà. Năm đó anh mới 8 tuổi, sau khi bà ấy làm mẹ kế anh được vài tháng. Anh vì không làm quen được dọn ra ngoài sống lúc chưa tròn 9 tuổi. Anh sống bằng tiền chu cấp của ba. Không thích tiếp xúc với ai bên ngoài, chỉ ngoại trừ cô em họ Vĩnh Đồng. Từ 10 tuổi, Phác Mục Duân đã âm thầm nghiêm cứu bất động sản, giá cổ phiếu và các cục nội bộ chính của quân sự. Chàng trai này từ nhỏ đã ôm khát nội sẽ phát triển sự nghiệp lớn của bố và mẹ- là tập đoàn Mart và cản hàng không Lãng Diệt.

50 phút dần trôi qua, anh gấp bản thảo đứng lên tạm biệt ông Lưu

"- Mong sẽ có cơ hội hợp tác với ông Lưu đây"

"- Tôi cũng rất vinh dự được hợp tác với Mart"

Hai người rời đi, riêng chỉ có Phác Mục Duân quay trở lại vào nhà vệ sinh vì...

"- A.. Tôi xin hỏi quý khách, tôi không cố ý". Một nam tiếp tân bưng ly rượu vang va và người anh, làm bộ áo trắng nhuộm một màu đỏ tím

"- Không sao". Anh phủi phủi vùng áo bị ướt rồi móc ví ra đưa cho cậu trai ấy một ích tiền.

"- Anh cầm đi, đưa cho quản lý thanh toán ly rượu này. Nếu không anh bị trừ lương đấy. Sẵn tiện có thể phiền anh cho tôi mượn một bộ đồ được chứ? Thế này không mặc ra ngoài được"

"-Vâng. Cảm ơn quý khách, phiền anh đợi tôi một lát". Rồi cậu trai đó đi vào trong lấy cho Mục Duân một bộ sơ mi và quần tây thường, thái độ cảm tạ đưa cho anh

"- Của quý khach. Nó không đắt nhưng cũng có thể mặc "

"- Cảm ơn"

Mục Duân vào nhà WC thay đồ, vài phút sau bước ra về thì gặp Tống Thiên Tư. Cô sau lại ở đây vậy? Lỡ A Tư hỏi anh ở đây thì phải trả lời thế nào đây?_anh tự nghĩ

"- Phác Học Trưởng Duân, cậu đi đâu thế?". Anh bị tầm nhìn cô bắt trúng, cô chạy lại chỗ anh bắt chuyện

"- Tôi...! Cậu sao lại ở đây?". Anh chuyển thế chủ động, để tránh cô hỏi nhiều sinh họa

"- Tôi đi ăn với bạn. Còn cậu?". Thiên Tư chỉ tay về phía cô gái ở quầy thức uống.

"- À... Tôi đi làm thôi!".

"- Sao? Đây là chỗ cậu làm sao?"

"- Đúng. Có chuyện gì à?"

"- Cậu làm gì ở đây vậy?"

"- Làm đủ việc"

"- À.."

Cô gật đầu kiểu nham hiểm khó lường, rồi lại đưa cái ánh mắt thỏ hoang long lanh nhìn Duân Duân

"- Phác Học Trưởng! Cậu giới thiệu tôi đi làm với được không?"

Lần này tiêu thật rồi, vốn vĩ anh chỉ bịa chuyện để tránh cô. Nhưng hình như xem cái biểu cảm nhiệt tình này của cô, chắc có từ chối cũng không lành.

"- Tiểu Thư như cậu không làm được đâu. Tốt nhất về nhà ăn ngon mặc đẹp chỉ tay năm ngón đi"

"- Hmm... Khinh tôi đấy à? Không giới thiệu, tôi tự xin việc". A Tư trợn mắt bặm môi đi lại quầy tiếp tân dự định gặp quản lý. Bị Phác Mục Duân chặn lại:

"- Khoan. Cậu vào bàn ăn trước đi, để tôi xin cho cậu"

"- Ayda~ Phác Học trưởng hôm nay tốt bụng quá nhỉ. Nhờ cậu vậy"

Cô ngồi vào bàn ăn, vô tư ăn uống.

Vốn dĩ lý do anh không nói cho cô biết anh là thiếu gia Phác Gia là vì không muốn bị người ta gọi là " Con trai của bà Phan" và phiền hơn hết là lại bị đám tiểu thư trình với bố đòi xem mắt. Nên đành diễn cho hết kịch

A Duân đi đến gặp quản lý:

"- Xin chào"

"- Chúng ta làm một thỏa thuận được chứ? Tôi đến đây làm công cho anh, và một cô gái khác nữa. Anh chỉ cần nói tôi đã làm phục vụ ở đây 3 tháng rồi và do quen biết tôi nên mới nhận cô ấy vào làm. Không cần trả lương, chỉ cần giữ bí mật. Được chứ quản lý?

Anh đi ra phía bàn cô, chán nãn nói:

"- Cậu được nhận rồi. Mai 6h đến làm việc, đến trể sẽ trừ lương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro