Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2- Vì tình yêu,thính cậu bao nhiêu cũng đáng

Nụ hôn bất chợt của Thiên Tư. Tách đôi mắt anh ra hỏi trang sách. Môi chạm môi, đôi môi mềm mại của cô cuốn vào vành môi anh trong chốc lát. Đây là cưỡng hôn, nhưng cảnh giác của anh lúc này không giống cưỡng hôn, rốt ruột anh có cảm giác gì? Nụ hôn đầu của anh mất đi chỉ trong một phút. Tống Thiên Tư rời khỏi môi anh, nói:

"- Chị nghe cho rõ đây, cậu ấy được đánh dấu chủ quyền rồi "

"- Tống Thiên Tư..." Anh nhìn cô, mặt ửng đỏ. Anh cũng biết ngại sao ? Cô nhìn anh hã dạ, thỏa mái. Rồi nhìn cô chị khối trên kia với nét mặt hả hê

"-Cô...! Cô là ai vậy ? Mục Duân... Mục Duân với cô là thế nào ?". Cô ta chỉ ngón chỏ vào mặt Tống Thiên Tư, bàng quàng nói

"- Tôi không giải thích gì thêm!". Tiểu nha đầu Thiên Tư hất mặt nói

Rồi cô chị khối trên đó bỏ đi, Phác Mục Duân không biết nói gì thêm. Cũng bỏ đi về hướng khác.

Có phải là do Phác Học Trưởng ngại chăng ? Thiên Tư đứng nhìn theo bóng lưng anh cười híp mắt

"- Xem sau này có ai dám đến gần cậu nữa không"

Hôm đó, Thiên Tư tình cờ bắt gặp Mục Duân ở gần cổng trường. Vẫn như mọi lần cô chạy lại trêu anh vài câu:

"- Ayda ~ Chào Phác Học Trưởng Duân"

"- Chào cậu"

"- Hôm nay Phác Học Trưởng của chúng ta thân thiện thế ". Cô ngồi xuống ghế đá ở cạnh anh, ngó xem nét mặt anh soi đến từng ly

"- Thân thiện? Thân thiện hơn chỗ nào"

"- Hôm nay có thêm chữ ' Cậu', mọi hôm chỉ có chữ 'Chào' "

"- Hmm... Phiền thật"

"- Phiền nhưng lúc bị tôi hôn vẫn không làm gì được đó thôi ".

Anh bắt đầu thẹn, đưa ánh mắt nhìn cô, ánh mắt vô cùng cay Tống Thiên Tư. Cô lại tiếp tục trêu anh, cứ tỏ vẻ như " Tôi hôn cậu đấy, có giỏi thì hôn lại tôi đi".

Nụ hôn đầu của anh gìn giữ suốt 18 năm, lại bị đánh mất chỉ trong 1 phút. Đúng là điều tệ hại nhưng anh từng gặp!

Tống Thiên Tư chăm chút hưởng thụ cái nét mặt ngại ngùng của anh ngàn năm có một. Rồi anh tức đến phát điên bỏ đi, cô chạy theo anh:

"- Phác Học Trưởng, cậu đi đâu vậy ?"

"- Mặc tôi"

Một chân lũi thủi sau lưng anh, vừa đi vừa nói:

"- Làm gì đi nhanh thế ? Tôi biết cậu ngại sẽ không nói chuyện này nữa đâu"

"- Cậu có im ngay không ?"

"- Im thì im, tưởng cậu là ai chứ, chỉ là học trưởng thôi mà". A Tư chề môi, vẫn tiếp tục lũi thủi đuổi em sau lưng anh.

Đi được một lúc, Thiên Tư và Mục Duân chạm mặt Vĩnh Đồng- em họ Phác Mục Duân.

"- Ca ca, huynh đi đâu vậy?". Vĩnh Đồng chạy lại hất Thiên Tư ra, ôm cánh tay trái của anh

"- Chỉ đi dạo thôi"

"- Muội vừa định đi ăn bánh ngọt, gặp huynh ở đây chúng ta đi chung nha"

"- Đi chung cái gì, còn tôi sờ sờ ở đây cơ mà". Cô lép nhép trong cổ họng, làm như trái đất chỉ có hai người đó

"- Huynh..."

Tống Thiên Tư bực tức, ngắt lời Phác Mục Duân

"- Thôi tôi về trước, hai người đi vui vẻ"

"- Ai đây? Lại thêm con đĩa đói nữa à". Vĩnh Đồng nhìn Thiên Tư lần đầu. Ánh mắt khinh bỉ

Đĩa đói? Đường đường là một Tống Thiên Tư ăn ngon mặc đẹp lại bị gọi là "Đĩa đói"?

"- Tôi phải hỏi cô là ai mới đúng đấy?"

"- Tôi sao? Họ hàng của Duân ca. Em gái của ngôi sao V-pop Vĩnh Nguyên, Vĩnh Đồng!"

"- Vĩnh Đồng? Chưa từng nghe nhắc tới"

"- Kệ cô, không quan tâm"

"- Không quan tâm vậy hỏi làm gì. Phiền phức"

"- Hỏi vì thấy cô cứ đeo theo Duân ca thôi, nhìn chướng mắt"

Vĩnh Đồng kéo Mục Duân về phía mình, Phác Mục Duân cũng im lặng không nói gì

"- Cô nói cứ như cậu ấy là của cô vậy, đúng là dạng Tiểu Thư, vừa xấu tính vừa kiêu"

"- Cô... Cô chờ đó, dám nói tôi như vậy, nhớ kĩ tên tôi đấy"

Cô ta kéo Duân Duân đi vào phía quán nước. Tiểu nha đầu A Tư chỉ đứng đó, chán nãn nhìn theo rồi cũng quay đầu đi.

Từ lần đó, cô vẫn suy nghĩ mãi về câu nói của Vĩnh Đồng. Cô ta nói cô ta là họ hàng của Mục Duân, nhưng anh được biết là dạng của gia cảnh không mấy giàu có, tự lập nuôi thân, sau lại có người họ hàng giàu có như vậy?

Vĩnh Đồng- cái tên nổi tiếng trong giới thượng lưu, mẹ cô là Vĩnh Hồng, em nuôi của mẹ Phác Mục Duân- Vĩnh Nhiên. Tính tình cô vốn được sướng sinh kiêu, hóng hách, ngang tàn. Luôn mang cái tư tưởng " Có tiền là có tất cả". Và cũng đương nhiên, cái tư tưởng đó cũng bị dán lên người Phác Mục Duân. Rằng" Gia đình tôi có tiền, sẽ môn đăng hậu đối với Duân ca, tương lai anh ấy sẽ là của tôi"

Và cũng đương nhiên, nghe đến cái từ "Môn đăng hậu đối" trong suy nghĩ của Vĩnh Đồng, thì cũng đã đoán ra. Gia thế của Phác Mục Duân không đơn giản là cái ngôi nhà tồi tàn, tự lập mưu sinh như cái vỏ bọc anh văng ra. Mà là người nối nghiệp của cả dòng tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro