Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.NƯƠNG TỬ HAI MẶT

Túc Khanh dẫn Đoàn Tử vào phòng riêng cất cầm. Y khép cửa lại, bảo Đoàn Tử đặt cầm trên án rồi mới nói: "Đã bảo ngươi ở lại Túc phủ, không cần đi theo ta rồi."

Đoàn Tử không giả bộ ngây ngốc nữa mà tinh ranh cười hì hì: "Ta ở lại đó cũng chán, không biết làm gì cả. Ta đi theo chủ tử đã quen rồi. Người cứ mắt nhắm mắt mở cho ta ở lại đây đi, dù sao ta hầu hạ người cũng chu đáo hơn những kẻ khác."

"Thôi được, tùy ngươi vậy. Cho ngươi ở phủ hưởng phúc mà ngươi cứ thích gian khổ."

"Chủ tử, khi nãy ta nhìn rõ Thường Phong vẻ ngoài đúng chuẩn như thiên hạ đồn đại, là kẻ phong lưu háo sắc. Tại sao người lại muốn gả cho loại như vậy?"

Túc Khanh rũ mắt phượng xuống, cực kỳ nguy hiểm nhìn Đoàn Tử: "Giờ hắn là tướng công của ta. Đến lượt ngươi dám chê bai?"

Đoàn Tử vội biện bạch: "Nếu so với Thường Phong, Diệm tướng quân còn tốt hơn nhiều. Ít nhất người ta si tình với người ba năm rồi không đổi. Ngài ấy chuyến này từ biên ải trở về mà biết người thà gả cho hoa hoa công tử cũng không gả cho ngài ấy thì chắc đau lòng chết."

"Ngươi thích Diệm Thừa Càn như vậy thì tự ngươi đi mà gả. Ta chỉ thích mỗi Thường Phong. Đừng để Thường gia biết ngươi là người của Túc phủ, tránh cho họ hiểu lầm ta cho rằng gia nhân Thường phủ hầu hạ không tốt. Ta đã gả đến đây thì chỉ muốn làm một thường dân mà thôi."

"Chủ tử yên tâm." Đoàn tử đưa tay lên miệng kéo ngang một cái. "Ta ở đây sẽ giả ngây giả dại, câm lặng như hến."

"Khi có mặt người ngoài đừng gọi ta chủ tử, học theo những hạ nhân Thường phủ gọi ta thiếu phu nhân đi."

"Được, ta biết."

Lát sau, Thường Phong trở về phòng, Đoàn Tử tự giác lui ra làm việc. Thường Phong bổ nhào đến ôm chầm Túc Khanh, cắn vào vành tai y, gọi trìu mến: "Túc Khanh!"

Bàn tay hắn tham lam tiến vào mép áo Túc Khanh nhưng bị Túc Khanh ngăn lại: "Tướng công, không được."

"Sao lại không được? Ngươi bảo sáng nay cần thỉnh an phụ mẫu, đã thỉnh an xong rồi, giờ chúng ta nên làm chuyện thân mật."

Túc Khanh bị Thường Phong ngắt lấy đầu nhũ, bờ môi anh đào hé ra, còn hơi mọng nước thở mạnh nói: "Đừng mà...tướng công..."

Thường Phong nghe như có lửa đốt trong người. Tiếng gọi ấy ôn nhu tựa nước chảy, rõ ràng không mang ý tứ chống cự, lại có thêm vài phần câu dẫn. Thường Phong thoăn thoắt lột sạch y phục Túc Khanh bế lại giường, nắm lấy bàn tay mềm nhỏ nhắn đưa xuống hạ thân nóng bỏng của chính mình: "Túc Khanh, đến...giúp tướng công một chút."

Túc Khanh cong nửa khóe miệng, dùng lực bóp vào, xoa từ dưới lên trên, lại nhấn nhá ở đầu đỉnh thật lâu. Thường Phong sướng cong người lại, cứ nhìn một thiên tiên đang làm thứ việc phàm tục này vì hắn, cũng đủ để tâm trạng hắn lâng lâng đến tận trời. Huống hồ, kỹ thuật của Túc Khanh thật sự quá tốt. Y xoay vòng các ngón tay, tập trung ở giữa phân thân, cố thêm chút sức ấn cho các đường gân của hắn phải nổi cợm lên.

"Hừm...Túc Khanh...ta sắp xuất..."

Thường Phong vừa nói xong đã bắn vọt ra. Dịch thể bắn cao tới mức dính vào ngực và dưới cằm Túc Khanh. Túc Khanh dùng móng tay quệt vào cằm, mỉm cười đem dịch thể kia đưa lên miệng liếm, mắt đẫm tinh quang, ngay cả ý cười cũng trở nên mị hoặc khó lường. Thường Phong hít sâu, không nhịn nổi cám dỗ, đè hôn lên môi Túc Khanh trong lúc cởi nhanh y phục tiến vào. Hắn lần đầu tự mình nếm dịch thể của mình nhưng lại vô cùng sung sướng, ngọt ngào đến tận tâm can.

Túc Khanh vươn một tay ra sau lưng hắn kéo vào. Móng tay dài và sắc cố tình cào lên lưng hắn để lưu lại dấu vết hoan ái sâu đậm. Y biết càng đau sẽ càng đánh thức dục vọng chiếm hữu của Thường Phong bùng nổ. Thường Phong quả nhiên cắm rút dứt khoát hơn, xem những vết cào của Túc Khanh tựa như mồi lửa gãi ngứa cho hắn. Túc Khanh tùy tiện cắm móng tay, lại tùy tiện phát ra những âm thanh nhu nhuyễn mời gọi Thường Phong. Bộ dạng của y nửa ẻo lả, nửa cương trực, như có như không thôi thúc nam nhân bộc lộ bản chất dã thú, mà vẫn vờ yếu đuối vô tình chẳng hay biết gì.

"Túc Khanh, bên trong ngươi...thật sướng..."

Thường Phong sướng đến muốn chửi tục. Trong đầu hắn ngập ngụa những mảng trắng của khoái lạc. Túc Khanh đang nghiến vụn tiểu tử của hắn. Dịch nhờn bên trong không ngừng tuôn ẩm ướt, tưởng chừng rất lỏng lẻo, nhưng bị cơ thịt Túc Khanh thắt vào, chính là vừa chặt vừa ướt, nhầy nhụa thành một khối.

"A...tướng công...thật uy mãnh...chàng nhẹ chút..."

Túc Khanh dùng tay còn lại vuốt ngay lồng ngực Thường Phong. Thường Phong rùng mình, một đường bắn thẳng, đạt được thống khoái cực độ. Tuy vậy, hắn vẫn chưa thỏa mãn, chính là càng làm thì càng hăng, lật người Túc Khanh lại, áp sát vào lưng y đâm mạnh lần nữa. Hai đùi Túc Khanh run lên, dịch thể vừa nãy chưa kịp thoát hết tí tách nhỏ giọt xuống.

"Tướng công...a...tha cho ta đi...ta chịu không nổi...chàng quá...quá cứng rồi..."

Thường Phong hôn lên sống lưng Túc Khanh, đường cong vừa vặn lõm xuống thật quyến rũ. Hắn khàn khàn nói: "Túc Khanh, chiều theo ý ta, ta trướng lên rất khó chịu."

Túc Khanh hơi xoay người, một tay ráng với ngược ra sau nắm lấy cánh tay hắn: "A...sâu quá...của tướng công thật lớn....a...không được...thao chết ta mất."

Thường Phong khoan khoái trong lòng. Có người nam nhân nào được khen sung mãn mà không thích đến cười rụng cả răng? Thích thể hiện mình mạnh nhất, giỏi nhất xưa nay luôn là thiên tính của nam nhân. Thường Phong dịu ngọt trấn an y:

"Không chết! Ta còn muốn hảo hảo yêu thương ngươi nhiều hơn...hừm...sao lại chặt thế này?"

Thường Phong hứng chí đâm sâu không biết điểm dừng. Trên khóe miệng Túc Khanh chảy xuống một dòng nước bọt trắng sáng, thở gấp: "Chỗ đó...a...thật sâu...tới tận tràng bích rồi..."

"Có phải rất dài? Rất thoải mái?"

Túc Khanh dịch tay xuống chăn siết lại. Toàn bộ da thịt trắng nõn đều phiếm hồng. Thịt mềm bên trong hậu huyệt bị điểm đến sưng tấy, độ ma sát càng thêm khít chặt.

"Rất dài...a...còn rất cứng...tướng công giỏi nhất...a...Túc Khanh là nô lệ của chàng....a..."

Thường Phong nghe vậy càng cố sức thể hiện khí lực dồi dào của mình. Hắn bắn đến vài lần mới chịu buông tha cơ thể xinh đẹp của Túc Khanh ra. Kỳ lạ là, hắn thấm mệt rồi, nhưng Túc Khanh dường như vẫn không suy suyễn mấy. Đôi mắt của y còn rất tươi tỉnh và nhanh nhạy, cho dù thân thể loang lổ dấu hôn và dịch thể. Y vén mái tóc dài thấm ướt sang một bên, nằm lên ngực hắn, bộ dạng đáng yêu như mèo con: "Tướng công thật mạnh mẽ, Túc Khanh suýt nữa là bị làm chết rồi. Về sau làm sao dám để cho chàng chạm đến ta nữa?"

Thường Phong sợ bị Túc Khanh từ chối, cái gì cũng không nghĩ, nói ngay: "Không được! Ta không thể nào sống được nếu không chạm vào ngươi."

Túc Khanh ngẩng lên, giả vờ suy nghĩ: "Không có ta, chàng vẫn có thể tìm đến những nữ nhân trong Trường Lạc Phường cơ mà. Ta nghe nói chàng rất thích Thủy Điềm cô nương ở đó. Ta có thể xin phụ mẫu cho chàng nạp nàng ấy làm thiếp, ngày đêm hoan ái."

Thường Phong lắc đầu, bây giờ có cho một trăm Thủy Điềm đứng trước mặt thì hắn cũng chỉ muốn một người. Đó là Túc Khanh. Hắn cũng không phải là nhất kiến chung tình gì với Thủy Điềm cho cam. Trước khi ở với nàng, hắn từng si mê nhiều người khác nữa, thậm chí có lần còn đốt tiền mua vui cho bọn họ.

"Túc Khanh, ai ta cũng không cần, cả đời này chỉ cần mỗi ngươi."

Túc Khanh buồn bã thở dài: "Cả đời? Tướng công chắc là ở trên giường với ai cũng nói mấy lời ngọt ngào thế này."

"Cái này..." Thường Phong cắn răng. Đúng là nói nhiều thì thành tính.

"Ta biết ngay đều không phải là lời thật lòng của chàng."

Thường Phong muốn để Túc Khanh tin nhưng không biết phải làm sao, hoảng loạn nói: "Ta có thể phát thệ. Trước nay ta chưa từng thề thốt với ai bao giờ."

Túc Khanh mở to cặp mắt mong chờ. Thường Phong giơ tay lên cao: "Ta xin thề đời này của ta chỉ thích mỗi mình Túc Khanh, nếu như dám trái lời thề...."

"Chưa đủ!" Túc Khanh chặn ngang miệng hắn. "Chàng có thể không thích ai khác, nhưng vẫn sẽ qua đêm với họ mà."

Thường Phong chột dạ: "vậy cũng chỉ thân cận với mỗi mình ngươi."

"Nếu như làm trái?"

"Thiên tru địa diệt."

Túc Khanh lắc đầu: "Thiên tru địa diệt thì lâu quá, ta làm sao đợi được đến ngày đó? Nếu như làm trái," Túc Khanh đưa tay đến hạ bộ Thường Phong, nắm chặt lấy. Thường Phong nhăn mặt. Đôi mắt Túc Khanh đột nhiên trở nên giá lạnh, sâu không thể tưởng, khiến cho hắn phải rét run. Túc Khanh nhấn mạnh thêm lần nữa: "Nếu như làm trái, ta liền cắt bỏ thứ này của chàng."

Thường Phong chấn động: "Túc Khanh, đừng đùa mà."

"Ta giống như đang đùa sao?" Túc Khanh bóp mạnh móng tay, ngữ khí ác liệt. Thường Phong kêu lên đau điếng, muốn gỡ ra lại bị ánh mắt Túc Khanh trừng đến đe dọa, không dám hó hé nữa.

Túc Khanh mặt lạnh như băng, từng câu từng chữ đều như mệnh lệnh: "Tướng công nếu đã là nam nhân của ta thì không được phép trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Mắt chàng, tâm chàng, thậm chí là thân thể chàng chỉ có thể thuộc về một mình ta. Đương nhiên, toàn bộ của ta cũng sẽ thuộc về một mình chàng. Tướng công nghĩ đúng không?"

Thường Phong gật gật, giờ phút này nhược điểm bị nắm lấy, hắn làm gì còn phản biện được? Lần đầu tiên hắn ý thức ra Túc Khanh quả thật không đơn giản. Bên cạnh dáng vẻ tươi cười mọi khi còn có một mặt khác rất khủng khiếp.

Túc Khanh thả tay, để cho Thường Phong thở ra nhẹ nhõm. Y lại trở về với dáng vẻ mèo con vô hại, dùng đùi cọ vào đùi hắn, tình ý rất nồng đậm. Thường Phong nuốt nước bọt. Nam nhân bị trêu ghẹo tới mức này mà không lên thì nào phải nam nhân? Hắn lại bỏ mặc tất cả mà ôm Túc Khanh lăn lộn thêm một vòng, lý trí cứ tạm thời gác qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro