Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.CHÍNH LÀ CỐ NHÂN ĐẾN

Thuần tổng quản đích thân ra đón Túc Khanh và Thường Phong từ ngoài cổng cung. Thường Phong lần đầu tiên đến hoàng cung, khó tránh sẽ hiếu kỳ nhìn nhiều một chút. Túc Khanh chỉ cười, cũng không ngăn cấm gì hắn. Yết kiến hoàng thượng xong, họ được sắp xếp ngồi ở dãy bàn đối diện với Diệm Thừa Càn và những tướng lĩnh dưới trướng y. Hoàng đế nhìn Túc Khanh đánh giá: "Khanh nhi, có phải cháu gầy hơn trước rồi không?"

Túc Khanh nói: "Hoàng thượng lại trêu cháu rồi. Cháu ở Thường gia sống rất tốt, còn tự thấy mập lên một ít, vốn đang sợ sẽ xấu đi."

Hoàng đế cười lớn: "Khanh nhi của trẫm mà xấu đi thì thiên hạ làm gì còn ai gọi là quốc sắc thiên hương? Thường Phong, trẫm đã giao bảo bối mà trẫm cưng chiều nhất cho ngươi, đừng để trẫm thất vọng đấy."

Thường Phong chắp tay lại cúi đầu: "Hoàng thượng yên tâm. Thần sẽ tận lực đối tốt với Túc Khanh."

Túc Khanh khôn khéo chuyển đề tài: "Hoàng thượng đừng cứ nói về Túc Khanh. Hôm nay là ngày mừng Ải Hàm Vu đại thắng không phải sao? Nào, trước kính Diệm tướng quân cùng các tướng lĩnh khác."

Túc Khanh đứng lên kính rượu để tỏ sự chân thành. Hoàng đế cũng nâng ly, hướng về Diệm Thừa Càn nói: "Các khanh đều đã vất vả rồi. Hôm nay hãy cứ vui chơi thỏa thích, đừng câu nệ lễ tiết quá nhiều."

Trong khi các vị tướng lĩnh khác đều vui vẻ đầy mặt, Diệm Thừa Càn trước sau không hề cười. Y đứng lên nâng ly kính lại hoàng đế rồi đến Túc Khanh, sau đó một hơi uống cạn và ngồi xuống. Túc Khanh cũng ngồi lại vị trí cũ. Thường Phong cứ cảm thấy không khí giữa bọn họ căng thẳng làm sao.

Ca vũ nổi lên, độ hai tuần hương thì ngừng. Diệm Thừa Càn lại đứng lên lần nữa tâu với hoàng đế: "Hoàng thượng, ngày vui như vậy chi bằng hãy tổ chức một cuộc so tài. Ta muốn mời Thường công tử cùng tham gia cho thêm phần náo nhiệt."

Hoàng đế cho là ý hay. Túc Khanh xen vào: "Diệm tướng quân, so tài thì được nhưng tướng công ta không biết võ, dù biết võ thì có ai lại địch nổi Trấn Bắc tướng quân cơ chứ? Hay là chúng ta đấu văn đi."

Thường Phong vừa nghe mà hớp vào khí lạnh. Hắn kéo góc áo Túc Khanh như ngầm nhắc là cả văn thì hắn cũng không ổn đâu. Túc Khanh lén hạ tay xuống nắm tay hắn, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa trấn an.

"Được, đấu văn, nhưng luật thế nào?" Diệm Thừa Càn hỏi.

"Luật hãy để Túc Khanh làm chủ." Túc Khanh nói.

Diệm Thừa Càn hoài nghi: "Khanh nhi, chắc là ngươi sẽ không thiên vị cho Thường công tử chứ?"

Túc Khanh sắc sảo đáp lại: "Xem Diệm tướng quân nói kìa. Có thánh thượng anh minh ở đây, ta sao có thể man thiên quá hải được?"

Hoàng đế cười với Diệm Thừa Càn: "Ngươi xem, miệng lưỡi của Khanh nhi còn đáng sợ hơn gươm đao." Rồi quay sang Túc Khanh: "Cháu đi chuẩn bị đi."

Túc Khanh siết tay Thường Phong thêm một cái, ánh mắt dịu dàng ôn nhu cứ như thầm bảo hãy tin ở y. Thường Phong thấy hơi an tâm, tạm để y ly khai.

Túc Khanh đi một hồi lâu thì trở lại với vài nội thị khiêng ba tấm bình phong lớn đang khép lại. Túc Khanh tự tin đứng ở giữa nói: "Đấu thi từ ca phú cũng quá thông thường rồi. Ta nghĩ ra một trò mới mẻ hơn. Thể lệ rất đơn giản. Trên mỗi tấm bình phong đều có một bài văn dài gần năm trăm chữ. Trong thời gian một nén hương, ai ghi nhớ được nội dung nhiều nhất và chính xác nhất sẽ là người chiến thắng. Hoàng thượng, ý người thế nào?"

Hoàng đế gật đầu: "Ý tưởng được lắm."

Túc Khanh lại nói: "Vậy mời những người tham gia cùng bước ra giữa sân, ta chuẩn bị mở bình phong."

Diệm Thừa Càn và các tướng lĩnh rời khỏi bàn. Thường Phong cũng rời theo, cùng bọn họ đứng thành một hàng ngang. Túc Khanh ra hiệu cho nội thị kéo ba tấm bình phong ra một lúc. Các vị tướng lĩnh không chơi nổi trò này. Bọn họ ra trận giết địch thì hăng hái, nhìn chữ liền hoa mắt chóng mặt, kiên trì đến hết nén hương cũng chẳng đọc được gì ra hồn, lắp ba lắp bắp. Diệm Thừa Càn ở mỗi bài văn đều chỉ đọc được một nửa. Hoàng đế cho rằng đã rất lợi hại. Không ngờ Thường Phong lại có thể đọc trôi chảy cả ba bài văn chẳng sót một chữ nào. Không chỉ hoàng đế, mà ngay cả Diệm Thừa Càn và toàn bộ những người có mặt ở đó đều sửng sốt đến mức không nói thành lời. Thường Phong nhìn sang Túc Khanh mỉm cười. Trước nay hắn không nghĩ rằng trí nhớ của mình lại là điều khiến cho Túc Khanh được nở mày nở mặt đến thế. Thậm chí nếu Túc Khanh muốn, hắn còn có thể đọc ngược cả ba bài văn từ dưới lên.

Một vị tướng lĩnh há hốc rớt cả cằm nói: "Thường công tử, ngươi thế này thật không phải là người đâu."

Diệm Thừa Càn liếc y: "Cẩn thận ăn nói."

Vị tướng lĩnh này ngại ngùng gãi đầu: "Không phải! Ý ta là ngươi quá...quá lợi hại luôn rồi."

Hoàng đế nói: "Đúng là thiên sinh kỳ tài ngọa hổ tàng long. Nếu không phải nhờ cuộc so tài này, trẫm cũng không biết Thường công tử lại tài năng thế vậy, chả trách Khanh nhi đối với ngươi luôn tình thâm ý trọng. Thế này đi, trẫm ban thưởng cho ngươi mười xấp lụa thượng đẳng, một cặp ngọc phỉ thúy."

Túc Khanh đi đến cạnh Thường Phong, vào lúc hắn còn đang ngơ ngác thì kéo tay hắn cùng quỳ xuống tạ chủ long ân.

Yến tiệc tàn, Diệm Thừa Càn giữ lại Túc Khanh nói chuyện một lát, Thường Phong đứng ở cây hòe phía xa cùng với Thuần tổng quản đợi bọn họ.

"Khanh nhi, ngoài việc có trí nhớ phi phàm ra, hắn không biết gì hết đúng không? Vậy nên ngươi mới không dám cho hắn so tài thi từ ca phú với ta."

Túc Khanh không chối quanh co, trực tiếp mỉm cười gật đầu. Diệm Thừa Càn đã đoán ra rồi thì y còn chối được gì nữa.

"Ta tuy thua cuộc nhưng vẫn thật lòng khâm phục. Ít nhất với khả năng đó thì hắn cũng không vô dụng như lời đồn."

"Diệm đại ca luôn hào sảng phóng khoáng, dám thua dám nhận, khí phách này ta cũng rất ngưỡng mộ."

"Nhưng ngươi vẫn không thích ta." Diệm Thừa Càn thất vọng nói. Lời lẽ có hoa mỹ đến mấy cũng chỉ là một sự từ chối khéo léo mà thôi.

"Diệm đại ca, đây cũng xem như là duyên số đi. Nguyện huynh sẽ gặp được người càng tốt hơn ta, không cần vì ta mà thấy tiếc nuối."

"Nếu vậy, để ta hỏi ngươi lần cuối. Vì sao lại thích hắn? Ta thật tâm muốn biết."

"Có lẽ trong mắt Diệm đại ca, ta của hiện tại thật thông minh, còn tướng công ta vẫn kém cỏi chưa bằng. Bất quá, cái mà huynh thấy cũng như đại đa số người khác thấy. Ta cũng từng có lúc kém cỏi, tự xem mình là phế vật và khi ấy người đã đỡ ta ra khỏi những ngày tháng tăm tối đó chính là tướng công."

Túc Khanh hành lễ rồi quay trở lại bên cạnh Thường Phong. Diệm Thừa Càn nhìn bọn họ theo Thuần tổng quản rời đi mà tê tâm liệt phế. Y bản tính kiêu ngạo cầu toàn, trước nay đều không vừa mắt một ai. Lần đầu tiên biết rung động chính là với Túc Khanh, ai mà biết được ba năm theo đuổi lại như dã tràng se cát, không chút hy vọng gì. Bất quá, thân là tướng quân, nhìn thấy chuyện sinh tử trên chiến trường đã nhiều, tự nhiên cũng không muốn quỵ lụy hay ép buộc người khác. Diệm Thừa Càn cúi đầu, nhắm chặt mắt để cho nước mắt không chảy ra: "Khanh nhi, cầu mong ngươi hạnh phúc."

Trên xe ngựa trở về Thường phủ, Thường Phong hỏi Túc Khanh: "Ta thấy Diệm tướng quân kia đối với ngươi không phải chỉ là bằng hữu thông thường. Ánh mắt hắn nhìn ngươi làm ta khó chịu."

"Người khác đối với ta thế nào, ta sao mà quản hết được? Ta đối với tướng công thế nào, chàng nhìn còn không rõ hay sao?"

Thường Phong gật gù, xem như hắn nghĩ nhiều đi.

"Tướng công, ta vẫn luôn muốn hỏi khi lần đầu tiên nhìn thấy ta, chàng có cảm giác gì?"

Thường Phong nắm tay hắn, lắc lắc mấy cái, thật tình nói: "Rất đẹp!"

"Còn gì nữa?"

"Nho nhã ôn nhu."

"Vậy thì chưa hẳn đâu. Nếu chàng dám nhìn ngắm ai khác ngoài ta, cẩn thận ta xé chàng ra từng mảnh vụn. Còn gì nữa nào?"

Thường Phong rùng mình. Phải rồi, Túc Khanh nhà hắn khi ghen rất đáng sợ.

"Hết rồi."

"Hết rồi sao? Nghĩ kỹ thêm chút nữa."

Thường Phong đăm chiêu: "Chắc là...có chút gì đó quen thuộc, cứ như cố nhân đến."

"Hay cho câu cứ như cố nhân đến. Chàng vẫn chưa nhớ ra sao? Lúc nhỏ chúng ta từng gặp nhau rồi."

Thường Phong ngơ ngác, sao hắn không nhớ gì cả? Túc Khanh cười như hoa xuân tháng ba, kể lại: "Năm ấy ta mới bảy tuổi, bởi vì thân thể yếu đuối bệnh tật nên bị phụ vương giam cầm trong phủ không cho đi đâu. Một ngày nhân phụ vương đi vắng, ta lén trèo lên vách tường ngồi, vì say sưa ngắm nhìn người qua kẻ lại mà bị trượt chân ngã. Lúc đó chàng hẳn là mười tuổi rồi, chạy đến đón lấy ta, bất quá vẫn là đón không được, còn báo hại chàng ngã theo. Chúng ta lăn thành một khối trên đất, quần áo gì cũng bị dính bẩn. Chàng hỏi ta trèo tường làm gì? Ta đơn thuần đáp là muốn ra bên ngoài chơi mà không dám. Chàng bảo dù sao cũng ra rồi, để chàng đưa ta đi chơi. Trên đường đi, chàng liên tục khoe rằng nhà chàng rất giàu, ta muốn gì chàng đều có thể mua cho ta. Quả thật hôm đó, chàng đã mua cho ta rất nhiều đồ ăn ngon. Chúng ta càng đi càng xa, chơi đến tận khuya, ta lo sợ không thể về được nhà nên đã khóc thét lên. Chàng nói trí nhớ của chàng rất tốt, nhìn qua liền sẽ nhớ, không cần lo bị lạc đường. Ta không tin. Chàng liền mua một cuốn sách đưa cho ta, bảo ta mở đại một trang nào đó để chàng nhìn. Quả thật, chàng có thể vanh vách đọc lại không sót chữ nào. Ta thử đến vài lần, lần nào chàng cũng đọc trôi chảy, làm ta rất khâm phục."

Túc Khanh vì hồi tưởng lại điều ngọt ngào này mà càng thêm vui, không ngăn được chính mình cười thành tiếng rồi nói tiếp: "Sau đó chàng đưa ta về nhà, ta hỏi tên chàng, chàng còn hứa ngày mai sẽ quay lại đưa ta đi chơi nữa. Thế nhưng hôm sau phụ vương hồi phủ, biết chuyện ta dám trèo tường đi chơi rất tức giận, ta đương nhiên cũng không thể ra ngoài như đã hứa. Huống hồ, một thời gian sau, phụ vương còn đưa ta đi cầu danh y chữa trị, không lưu lại trong phủ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro