5. Trời bỗng nhiên nổi gió
Tan họp. Ngày đầu tiên làm thành viên mới của câu lạc bộ truyền thông kết thúc. Công việc của tôi không quá nhiều, chủ yếu là sắp xếp quy trình tổ chức, chuẩn bị cho hội thi 20/11 sắp tới của trường.
Buổi chiều hôm ấy trời nắng, thời tiết dễ chịu, mây trời trong vắt và gió biển cũng dịu dàng. Như thường lệ, tôi giục hai đứa bạn về trước, bản thân chờ Duy Anh làm xong việc rồi cùng về.
Tôi đứng dựa vào hành lang trước cửa lớp 12A1, bâng khươ nhìn ra đống lá khô xào xạc trên sân trường. Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt. Kế hoạch giúp Trâm Anh diễn ra suôn sẻ, tôi cũng trải qua một lần đầu tiên tuyệt vời trong đời. Từ khi chuyển về đây, dường như cuộc sống thời học sinh của tôi mới thực sự bắt đầu.
"Em đang chờ ai vậy?"
Một bàn tay to lớn, mềm mại đặt lên vai tôi. Tôi không giật mình. Bởi qua giọng nói này, tôi nhận ra ngay đó là Hoàng Quốc Huy.
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần jeans xuông màu xanh, tóc để rũ trước trán, ngũ quan tinh tế, hệt như một nam chính ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết. Giọng nói Quốc Huy trầm nhưng không khàn, âm sắc rất chuẩn xác, là giọng trai Hà Nội gốc chính hiệu.
"Em đứng chờ bạn thôi ạ." Tôi mỉm cười đáp lễ, khẽ lùi ra sau, giữ một khoảng cách hợp lý, vừa đủ lịch sự nhưng không quá xa cách.
"À, thì ra là vậy. Anh còn tưởng em đứng chờ anh." Quốc Huy đưa tay ra sau gáy, qua loa bật cười một cái.
Hàm răng đều và khuôn miệng hoàn hảo của anh hiện ra. Nếu không phải do bản thân tôi đã quá quen với kiểu tán tỉnh của con trai thủ đô, tôi cũng đã đỏ mặt ngại ngùng. Trò đùa này của Quốc Huy rõ ràng đã được tính toán kĩ càng. Tôi dễ dàng nhận ra điều đó từ 7749 kinh nghiệm tự bảo vệ bản thân trước trai đểu mà mẹ truyền dạy.
Nụ cười của tôi hơi nhẹ lại, gật đầu phụ hoạ.
"Bài phỏng vấn của em, anh ấn tượng lắm."
Quốc Huy lên tiếng, ánh mắt chăm chú dán vào đôi môi tôi. Tôi mơ hồ nhận ra hoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng gần lại. Cũng mơ hồ nhận ra có vẻ Hoàng Quốc Huy không phải một chàng hot boy dịu dàng lương thiện như Trâm Anh hằng ước ao,
"Em vẫn còn phải học hỏi anh nhiều lắm ạ."
Tôi khách sáo tiếp lời. Nụ cười trên môi trở nên cứng đờ. Trong lòng tôi thầm cầu nguyện, mong Duy Anh xuất hiện thật nhanh để giải cứu tôi ra khỏi tình huống quái gở này. Đúng lúc Quốc Huy rút điện thoại ra hỏi xin phương thức liên lạc của tôi, còn tôi đang đau não nghĩ xem nên từ chối thế nào, mong ước trong lòng tôi lại bất ngờ trở thành hiện thực.
"Hạ ở chung với em, khi nào muốn nói chuyện thì nhắn em là được."
Duy Anh xuất hiện lù lù sau lưng tôi, cướp lấy điện thoại của Quốc Huy rồi nhanh chóng trả lại. Trong lúc hai đứa đối diện chưa hiểu chuyện gì, Duy Anh quàng tay qua vai tôi, kéo tôi đi khuất.
"Chào anh nhé."
Giọng Duy Anh đều đều, bàn tay nó có phần hơi thô cứng, nhưng được cái rất ấm áp. Khung mày đậm của nó hơi cau lại, đôi mắt lấp lánh thường ngày dường như sẫm màu hơn, sâu sắc và bén lạnh hơn. Duy Anh kéo tôi đi ra tận nhà xe, mặc cho tôi vẫn luống cuống vì vẫn chưa kịp chào hỏi đàn anh như thế nào cho phải phép.
Chiếp xe cup của Duy Anh trơ trọi giữa nhà xe. Hoàng hôn đổ xuống lưng chừng tán cây, nhuộm đỏ mọi vật. Thời tiết tháng 10 vốn dĩ không quá lạnh, nhưng trên sân trường lá bắt đầu cuốn bay và trời bỗng nhiên nổi gió. Dưới khoảng trời đỏ rực rỡ của hoàng hôn, chỉ còn bóng lưng im lìm của Duy Anh và ánh mắt tôi thơ thẩn chứa hàng ngàn câu hỏi không giám mở lời.
Nó nhìn ra xa xa, khoảng bên kia sân bóng, đăm chiêu một lúc rồi với lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu tôi. Tôi ngơ ngác hỏi nó:
"Sao mày lại nói bọn mình ở chung? Lỡ anh Quốc Huy hiểu lầm thì sao?"
Duy Anh thở ra một hơi khó chịu,
"Quốc Huy hiểu lầm thì quan trọng lắm à? Anh ta không phải người như mày nghĩ đâu, đúng là đâm đầu vào hang cọp."
Lần đầu tiên sau 17 năm, nó nổi giận với tôi. Hồi còn bé hay đến tận bây giờ, Duy Anh luôn chỉ biết cười cùng tôi ngây ngốc.
Nó ngồi lên xe, vặn chìa khoá, liếc mắt nhìn tôi:
"Có muốn về nữa không?"
Tôi chưa kịp suy nghĩ đã nhảy lên xe nó. Tiếng nổ xe máy bon bon trên mặt đường và gió biển quẩn quanh bên vành tai tôi. Chúng tôi đi dưới bầu hoàng hôn và mây đỏ, hai đứa đều im lặng.
Tôi không hiểu rõ vì sao Duy Anh bỗng nhiên tức dận, cũng không hiểu tại sao lòng mình tự nhiên nổi gió. Chúng tôi là bạn từ nhỏ, và sau 7 năm, chúng tôi thân thiết lại rất nhanh. Hằng ngày cùng đi học, cùng đi ăn vặt, hệt như hồi còn bé. Nhưng, có những điều dường như âm thầm thay đổi mà chính bản thân tôi cũng vô tình không thể nhận thức.
Rào rào.
Rào rào.
Trời lại đổ cơn mưa. Chẳng có ai nghĩ rằng, trời sẽ đổ cơn mưa.
"Sao lại mưa như thế vào mùa này chứ."
Tôi thở dài, nhìn ra ngoài ô cửa kính. Trời sập tối, mưa sối xả đến mức ngoài đường trắng xoá. Chiếc loa nhỏ trong cửa hàng tiện lợi phát lên một đoạn nhạc indie nhẹ nhàng, không hợp với thời tiết cho lắm.
Trời mưa to quá, tôi và Duy Anh không còn cách nào khác. Chúng tôi tấp vào cửa hàng tiện lợi. Suốt một tiếng đồng hồ, mưa không tạnh. Hôm nay bà vắng nhà, bố ăn tiệc mừng lên chức ở công ty, điện thoại tôi im lìm không một tin nhắn.
Bỗng nhiên, tầm nhìn của tôi bị che khuất. Ai đó đã ném một chiếc khăn bông lên đầu tôi. Tôi không quay đầu, nhưng biết rõ đó là Duy Anh. Tôi cầm chiếc khăn bông, khẽ lau qua mái tóc ngắn đã ướt hơn phân nửa.
Duy Anh đi tới, ngồi xuống cạnh tôi, đặt trước mặt tôi một cốc sữa socola đang ấm, bốc hơi nghi ngút. Tôi khẽ nhìn nó, Duy Anh đang lau mái tóc ướt, khuôn mặt sắc nét và ánh mắt sáng ngời của nó hôm nay có hơi đượm buồn. Nhịp thở đều đều của cả hai chìm sâu vào tiếng mưa rả rích.
"Mày gọi điện cho cô xong rồi hả?" Bầu không khí yên tĩnh khiến tôi hơi ngứa ngáy, tôi chỉ đành bắt chuyện.
"Ừm. Mẹ tao bảo mày tới nhà ăn luôn. Đồ ăn nấu xong rồi, mà tao ở nhà chỉ có một mình."
"Thay tao cảm ơn nhé."
"Ừm."
Cuộc trò chuyện lại lần nữa chìm vào thinh lặng. Ngoài trời mưa nhẹ bớt, Duy Anh dường như suy nghĩ rất lâu rời mới mở lời,
"Xin lỗi mày nhé. Tại tao nhạy cảm quá."
"Không sao đâu. Ngay từ lúc đấy, tao đã nhận ra Quốc Huy không phải người tốt."
Duy Anh hơi bất ngờ, quay sang nhìn tôi.
"Mày...nhận ra kiểu gì?"
Tôi đột nhiên bật cười. Duy Anh giống như một người đi đường lạc vào giữa vở kịch, bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là dối trá, chỉ có mình nó là không biết chuyện. Nghĩ rồi từ cười thầm, tiếng cười của tôi bật lên thành tiếng.
Cười xong, tôi nhìn gương mặt ngơ ngác của Duy Anh rồi khẽ lau nước mắt. Tôi đã bị biểu cảm của nó chọc cho cười ra nước mắt rồi.
"Ở Hà Nội ấy mà, rộng hơn, trai tồi cũng nhiều hơn chứ. Mẹ tao bắt tao học nhà báo, mấy cử chỉ nhỏ như phim truyền hình ấy của Quốc Huy, chóp mắt đã nhận ra rồi."
Tôi mỉm cười, uống một ngụm sữa nóng. Duy Anh vẫn còn nhớ sở thích của tôi, tôi thích vị sô cô la nhất. Duy Anh nghe hiểu, cũng vì vậy mà bật cười. Ngoài trời mưa dần tạnh, không khí giữa chúng tôi cũng trở nên hoà nhã hơn, thoải mái hơn.
***
Sau cơn mưa, mùi hơi đất hoà quyện cùng hương hoa nồng nàn ngoài cửa sổ. Bộ đồ đá bóng của Duy Anh quá rộng, khiến tôi đi lại cũng mất nhiều công sức. Tôi đi ra từ cửa phòng nó, gương mặt không dấu nổi vẻ khó xử,
"Ê...mày có bộ nào bé hơn không?"
Duy Anh trong bếp ngó ra, ôm bụng cười một trận.
Cuối cùng, nó đành lấy chiếc quần hoa của cô Hồng cho tôi mặc. Sau vài ba trận cười nữa, cuối cùng tôi cũng được lấp đầy cái bụng đói. Trên con phố này, có hai điều không thể bàn cãi. Một là nhan sắc của cô Hồng, hai là đồ ăn cô nấu.
Cô Hồng từng làm bếp phó, cả hương vị và hình thức của món ăn đều hơn hẳn những món ăn đặt sẵn mà mẹ tôi vội vàng mua ngoài tiệm cơm bình dân những ngày còn ở Hà Nội. Tôi đung đưa chân, im lặng thưởng thức, ăn nhiều đến nỗi hai má căng lên.
"Đồ ăn mẹ tao nấu ngon thế à?"
Tôi gật đầu. Duy Anh bỗng bật cười, đôi mắt sáng cong lên thành hình trăng khuyết. Nó thả đũa xuống, đưa bàn tay to và âm ấm lên miệng tôi, khẽ quẹt một cái.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió biển vẫn gào rít và nước nhỏ giọt trên mái tôn vẫn rì rào. Không gian đều đặn không tiếng người. Chỉ có đôi mắt tôi mở to và lòng tôi lại nổi gió. Giống như cơn mưa rào, giống như sân trường xào xạc lá, giống như một hòn đá khẽ phá tan mặt hồ phẳng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro