2. Bạn cũ, bạn mới
Tối trước ngày đầu tiên đến trường, tôi gặp lại một người bạn cũ.
Tiếng chiếc quạt điện cũ quay ồn ào , lấn át cả tiếng kêu khàn đặc của cái ti vi. Tôi ôm cách tay bà, vừa đung đưa chân, vừa ăn dưa hấu. Ăn hết miếng dưa này, bà lại đưa đến miệng tôi một miếng dưa khác. Dưa hấu mát lạnh, hương vị ngọt ngào tràn sâu vào trong cuống họng.
Bỗng chợt, câu nói ngậm ngùi của nữ diễn viên xinh đẹp trong phim bị cắt ngang bởi tiếng sủa inh tai của Mèo. Tôi ngó đầu ra cổng, dưới dải trời sao chỉ thấy một bóng hình cao ráo.
Bóng người ấy gọi với vào, giọng nói trầm trầm, nghe vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.
"Bà ơi! Cháu đến lấy cà chua!"
Bà tôi xỏ vội chiếc dép, lật đật chạy ra mở cổng. Ngoài những lúc rảnh rỗi, bà luôn thích bán mấy thứ rau củ tươi tự mình trồng. Tôi sớm đã quen thuộc với những vị khách tối tối lại đến nhà lấy món này món nọ, bình tĩnh tiếp tục ngoái đầu xem ti vi.
Tiếng bước chân bà và người ngoài cửa đi tới càng ngày càng gần. Tôi nghe được loáng thoáng bà dặn dò người ấy vào chơi với tôi để bà đi lấy đồ. Như thường lệ, tôi sẽ lễ phép tiếp đón những vị khách của bà, trò chuyện với họ đôi ba câu.
Tôi cầm đĩa dưa hấu, đi về phía cửa. Vừa bước ra, trán tôi đã va mạnh vào một bờ vai cao lớn.
"A..."
Tôi giật người ra sau, lùi lại vài ba bước, trên tay vẫn cầm chặt đĩa dưa hấu. Tôi chầm chậm ngước đầu. Mái tóc nâu, sống mũi cao, chân mày rậm và... đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy.
"Kim Hạ, mày thật sự quên tao rồi đấy à?"
Người ấy hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, giọng nói mang theo nhiều phần trêu chọc. Nghĩ lại thì, đôi mắt này dường như rất quen thuộc, giống như đôi mắt tôi đã thấy hàng vạn lần trong giấc mộng đêm hè.
Hàng lông mi dài và con ngươi màu nâu đen cuốn hút, rực rỡ như chứa cả bầu trời. Đó là Vũ Huỳnh Duy Anh.
Hồi còn bé, tôi luôn cao lớn hơn Duy Anh, bây giờ nó đã lớn phổng. Vũ Huỳnh Duy Anh của năm 17 tuổi cao ráo và sắc sảo, không còn giáng vẻ gì của cậu bé gầy gò luôn được tôi bảo vệ ở sau lưng những ngày hạ đổ vàng nắng của tuổi thơ.
Và đôi mắt ấy, lạ thay lại nhẹ nhàng chạm vào tôi trong một buổi chiều mưa rào bất chợt.
Thời gian như ngưng lại, tôi chớp mắt nhìn nó, như thể vừa nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống.
"Vũ Huỳnh Duy Anh? Tại sao...mày...lại..."
Mặc kệ tôi chưa hết sững sờ, Duy Anh lấy một miếng dưa hấu từ chiếc đĩa trên tay tôi, thong thả đi quanh mà gặm nhấm. Nó vừa ăn, vừa nói, giọng nói dẫu thay đổi vẫn mang theo sự trêu chọc đáng ghét y như hồi còn bé.
"Này Kim Hạ, tao hơi thất vọng đấy. Mày không nhận ra cũng phải thôi. Bây giờ tao đã cao thế này, cao hơn mày tận một cái đầu."
Duy Anh dơ tay làm động tác đo chiều cao rồi phì cười.
"Duy Anh! Mày đúng là Duy Anh rồi thằng chó!"
Tôi đặt đĩa dưa xuống bàn, như hồi còn bé quàng tay qua cổ nó kẹp chặt.
Không được, Duy Anh lớn rồi. Nó đã trở thành một thiếu niên 17 tuổi không thể nằm trọn trong cánh tay tôi như ngày bé nữa. Duy Anh dễ dàng thoát khỏi vòng tay tôi, rảo bước đi tới phía cầu thang.
"Tao phải đi xem thói ăn ở của mày thay đổi thế nào mới được."
"Khoan đã. Mày lớn rồi, đòi xem phòng con gái nhà người ta làm gì?"
Tôi chạy như bay lên cầu thang, đứng chắn trước mặt nó. Thói quen sinh hoạt của tôi khác rồi. Chỉ có đống tranh vẽ chất đầy lên thành núi là vẫn như xưa. Trong mỗi bức tranh ấy, tôi ghi lại vẻ đẹp của mỗi một phút dây dịu dàng quý giá. Và tôi không muốn để cho Duy Anh biết, đôi mắt đầy sao của nó vào ngày mưa hôm ấy lại từng là một tia nắng ấm áp trong cơn giông của mình.
Duy Anh thở dài, trên đôi môi lúc nào vẫn treo lơ lửng nụ cười trêu chọc. Nó không nói gì, quay người đi xuống cầu thang. Thì ra nó vẫn luôn như vậy, luôn không biết cách làm khó tôi. Tôi chạy theo, đôi mắt cong cong, nở nụ cười hài lòng.
"Hì hì, mày biết điều đấy"
Tôi vỗ vai Duy Anh, lon ton chạy vượt lên phía trước. Tiếc dép nhựa loẹt quẹt của bà tôi tiến gần. Bà đi tới, vỗ vỗ tấm lưng Duy Anh, mỉm cười thật tươi rồi đưa túi cà chua cho nó. Duy Anh cười đáp lại, lộ ra chiếc răng khểnh lấp lánh, dặn dò bà vài câu rồi lườm tôi một cái. Tôi hất cằm đáp lại.
Cơn gió biển từ khi nào trở nên ào ạt, đem theo hương vị mặn mà, mát lạnh xông vào da thịt. Bút chì màu lăn lóc trên sàn, trong cuốn sổ vẽ của tôi từ khi nào có thêm một miếng dưa hấu ngọt ngào.
Từ khi còn bé, tôi đã luôn xem Duy Anh là một niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống. Năm 10 tuổi, gia đình tôi bất ngờ chuyển về thành phố lớn, rất lâu sau đó mới quay lại. 7 năm qua, tôi hoàn toàn mất liên lạc với Duy Anh. Tôi có lẽ luôn khắc ghi nó, nhưng hoàn toàn không thể mường tượng Vũ Huỳnh Duy Anh của năm 17 tuổi là người như thế nào. Thật may, nó vẫn là một người lương thiện và ấm áp như vậy, vẫn là người duy nhất nhường tôi chiếc ô khi cơn mưa rào chợt tới.
Ngày cuối hạ tháng 8, nắng vàng đổ qua cửa kính, tràn vào dãy hành lang lớp học. Tôi khẽ chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng, im lặng chờ đợi cái tên của mình vang lên.
"Kim Hạ, em cứ đi vào đi."
Cô Huyền kéo tay tôi, dắt tôi theo sau đi vào phía cửa lớp. Giáo viên chủ nhiệm của tôi là một cô giáo trẻ, trông rất mạnh mẽ, là một người phụ nữ tưởng chừng như có thể gánh vác tất cả mọi thứ trên đời.
Tiếng học sinh ồn ào bỗng chốc ngưng đọng trên tán lá, chỉ còn tiếng thước gỗ đập trên mặt bàn.
"Giới thiệu với các em, đây là bạn Kim Hạ, từ năm nay sẽ học tập ở lớp mình."
Tôi cúi người, giới thiệu qua một đoạn. Phía dưới vang lên tiếng cảm thán, tiếng bàn tán rì rào như sóng vỗ. Tôi mỉm cười một cái, thu vào tầm mắt một gương mặt quen thuộc.
Là Duy Anh. Nó lơ đãng nhìn ra cửa sổ, người tựa vào lưng ghế. Hoá ra, Duy Anh cũng có thể có dáng vẻ bất cần như vậy. Cô Huyền lại đập thước hai cái vào bàn, khiến tiếng ồn ào lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, treo trên tán lá. Duy Anh vì tiếng gọi của tri thức mà giật bắn người, ho khan hai cái rồi nhìn về phía tôi.
Tôi khẽ bật cười. Khi cô Huyền nhìn quanh chuẩn bị xếp chỗ, tôi nhanh chóng thu lại nụ cười đang treo trên gò má. Một cánh tay dài, khẳng khiu dơ cao, giọng nói trầm trầm đầy quen thuộc vang lên,
"Cô ơi, chỗ này trống."
Vậy là như vậy, tôi bất đắc dĩ trở thành bạn cùng bàn với Duy Anh.
Ánh nắng buổi trưa ngày càng gay gắt. Dẫu đã là cuối mùa hè, ve không còn âm ỉ trên tán lá, mặt trời vẫn buông những cái cau mày khó nhọc xuống sân trường. Giờ ra chơi, tiếng học sinh láo nháo, ồn ã, những tà áo trắng trong vắt lướt qua nhau, tươi vui đến lạ.
"Kim Hạ, mày trắng thật đấy! Đúng là sống ở thành phố lớn có khác."
"Này, mày học giỏi lắm đúng không? Nghe nói mày học trường chuyên ở Hà Nội."
Tôi mỉm cười, từ từ giải đáp từng câu hỏi của đám bạn. Khác với không khí khắc nghiệt ở ngôi trường chuyên trọng thành tích mà tôi từng theo học, con người ở đây đều thân thiện và thoải mái, mát lành và mặn mà như gió biển. Tất cả đều có màu sắc riêng của mình, vừa vặn hoà vào một bức tranh đẹp đẽ.
Cô bạn Ngân-lớp phó văn thể kéo tay tôi,
"Này, chúng ta đi thăm quan trường một chút đi!"
"Phải đấy, để chị đây giới thiệu cho mày những đặc sản ở thành phố biển nhé!"
Con bé tên Trâm Anh có mái tóc xoăn lại nhấc vai tôi đứng dậy.
Vậy là, Trâm Anh và Ngân dẫn tôi đi một vòng sân trường. Ở đây có ánh nắng vàng tươi, tiếng sóng biển rì rào và những tà áo trắng vội vã, có một tuổi thanh xuân bắt đầu chớm nở yên bình đến lạ.
Ở thành phố kia, bọn họ nói rằng tôi là một người kiêu ngạo và bất chấp. Tôi của trước đây luôn sống trong bầu không khí nghẹt thở của đề thi chất đống và tiếng còi xe qua lại. Ở ngôi trường màu xám của quá khứ ấy, bọn họ cho rằng những ngọn gió biển sẽ là một kết thúc tàn nhẫn, là cơn gió làm vụt tắt hào quang và dẫn tôi xuống địa ngục.
Thế nhưng, có lẽ những cơn gió biển sẽ không dẫn tôi xuống địa ngục đâu, nhỉ? Có lẽ, những cơn gió biển đã dẫn tôi quay trở về nơi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro