Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01: Sóc - bạn cùng bàn.

Warning: thực sự lúc viết thì mình chẳng nghĩ gì cả. Chỉ viết thôi, để hoàn thành giấc mơ tuổi 15!!!

"Mít ơi, dậy chuẩn bị đi học đi con!!!". Tiếng mẹ tôi phát ra từ căn bếp đánh thức tôi ra khỏi giấc ngủ. Tôi lấy điện thoại ra và thôi xong 6h30 mà trong khi 7h vào lớp rồi. Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị các thứ rồi xuống lầu chào mẹ đi học. Buổi học đầu tiên không thể nào đến muộn được. Không hiểu sao xe tôi lại bị hỏng lúc này!!!(TvT). Tôi vội vàng nhắn tin nhờ anh em chí cốt chơi với nhau suốt 5 năm cuộc đời qua đón. Khoảng 5 phút sau đã thấy em Ngân qua rồi. Tôi thầm nghĩ bụng:" Con này bay hay gì???"
Tại nhà nó cách tôi cả chục cây số. Thấy tôi nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, tôi tin chắc rằng nó biết tôi đang nghĩ gì. Nó vội lên tiếng thanh minh:"Tại anh sợ cục cưng của anh chờ lâu."
Thôi chết, nó lại lên cơn rồi. Tôi với nó lại cười như 2 con dở. Đang cười, tôi chợt nhận ra rằng giờ là 6h50 rồi mà nhà tôi lại cách trường khá xa. Tôi vội leo lên xe nó để đi học. Khi chúng tôi đến vừa trống vào lớp. Xui xẻo thế nào mà tôi lại bị sao đỏ bắt. Trong khi còn Ngân đã sủi mất tiêu.
Tôi bị đứng trước cổng trước hết 15 phút chủ nhiệm. Đứng cạnh tôi còn có 1 người nữa. Nhìn cậu bạn này hơi quen mà cũng lạ lẫm. Chắc hẳn cũng đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Trong khi tôi đang moi mọi kí ức về bạn nam này thì bạn đã lên tiếng trước:"Chào cậu, tớ là Nguyễn Trần Nam Khánh. Tớ mới chuyển từ Hà Nội về. Cậu là Mít con mẹ Hà đúng không???"
Lúc đó tôi đang chìm trong suy nghĩ thì nhưng câu sau lại tôi thực sự khiến tôi bất ngờ:"Mít ơi, tớ đây, tớ là Sóc đây."
Lượng thông tin khủng khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ, ngay lúc đó tiếng chuông reo lên - 15 phút kết thúc. Tôi vội chào Khánh mà quên mất chưa thêm phương thức liên lạc rồi chạy vụt đi mất bởi tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm, muộn nữa là xong đời. May mắn hôm nay chưa chấm sao đỏ nên chỉ bị phê bình rồi về chỗ. Khi về chỗ, con Ngân quay xuống nhìn tôi với vẻ mặt đầy hối lỗi. Tôi không quan tâm nó mà quay đi luôn. Nó đành nói:"Trà sữa full topping một tuần."
Gì chứ nó biết tôi thích nhất là trà sữa, đặc biệt là phải full topping. Tôi làm bộ bày đặt nể tình bạn bè mãi mới đồng ý. Trong lúc đó, cô Thảo nhắc cả lớp trật tự. Hình như có học sinh mới chuyển về lớp tôi. Thú thật tôi chẳng nghĩ là Sóc cả vì trong trí nhớ của tôi Sóc là một người học rất giỏi mà lớp tôi không phải là yếu nhưng không phải lớp chọn thì tội gì Sóc lại vào đây, chắc Sóc vào 10a1. Lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì có một bóng người chầm chậm bước vào. Nhan sắc thì không chê đâu được, đúng chuẩn mấy thằng red flag, đểu không chê vào đâu được. Khoan chiều cao nữa. Từ lúc bước vào đã có không ít tiếng xì xào về nhan sắc lẫn chiều cao nổi trội của nó. Nổi đến mức mà trong buối sáng hôm đó confession của trường toàn:"Anh Nam Khánh lớp 10a3 có người yêu chưa ạ???" hay "Anh Khánh ơi, acp facebook em với!" không thì "Mọi người cho em hỏi ig của anh Khánh là gì thế??". (Hay thật, đã mò ra facebook rồi). Cô lại nhắc cả lớp trật tự rồi bảo Khánh giới thiệu tên mình.
"Chào cả lớp, mình tên Nguyễn Trần Nam Khánh. Mình mới chuyển về từ Hà Nội. Mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn."
Giọng của Khánh trầm và nhẹ nhàng, quả đúng giọng trai Hà Nội mà tôi hay thấy trên tiktok. Đầu tôi chợt lé lên suy nghĩ:"Hồi nhỏ chơi với nó suốt mà giờ lớn lên đẹp trai phết nhỉ."
Lúc đó vì là buổi đầu nên các bạn chưa đến đủ nên cô Thảo hỏi Khánh ngồi đâu. Khánh tự tin trả lời:" Cô cho em ngồi bên cạnh bạn Mít à không, bạn Linh Đan ạ."
Khánh vừa dứt lời đồng thời đi chuyển về phía tôi thì chúng nó cũng nhìn tôi với ánh mắt chăm chú nhất là con Ngân với hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao dành cho tôi. Nhưng chắc hẳn câu hỏi chung lớn nhất là tại sao Khánh biết tên của tôi, à còn biết biệt danh của tôi nữa. Con Ngân quay xuống nhìn tôi và nhìn Khánh không có một chút gì ngại ngùng cả. Dường như nó đang nghĩ, chắc hẳn chúng tôi biết nhau cũng đã rất lâu. Thì tôi đột nhiên ném mẩu giấy đưa cho nó bảo rằng ra chơi tôi sẽ kể thì nó mới chịu quay lên. Tôi quay qua hỏi Khánh:"Sóc ơi, tại sao Sóc lại chuyển về đây thế, anh Bin có về cùng với Sóc không??? Xin lỗi vì đã không nhận ra Sóc. Sóc đừng méc anh Bin nhé!"
Lí do khiến tôi không nhận ra Sóc vì tôi với cậu bạn này chơi với nhau từ đợt nhỏ xíu rồi. Tôi và Khánh lúc đó còn là những đứa trẻ 5 tuổi tinh nghịch. Và dĩ nhiên với chí nhớ của tôi lúc đó, tôi chỉ nhớ bạn Sóc chứ chẳng nhớ bạn nào tên Khánh cả.
Khánh nói:" Tớ nhớ Mít quá, với bố mẹ tớ cũng chuyển về Ninh Bình để phát triển công ty du lịch ở đây. Mít tối nay sang nhà tớ chơi nhé. Nhà tớ cách nhà Mít có một con phố thôi. Mà anh Bin cũng về. Mẹ tớ tối qua gọi cho mẹ Mít rồi."
À thì ra là thế. Vậy tối nay tôi sang đấy với mẹ tôi và anh Bi.

Theo Mít, Sóc học giỏi vì trước khi chuyển nhà thì Mít có học cùng với Sóc năm lớp 1. Lúc các bạn đang học kiến thức toán cộng trừ trong phạm vi 10 thì Sóc học xong phạm vi 100 rồi. Nên thế in sâu trong tiềm thức của Mít đấy.

Mình viết là ý tưởng nhất thời nên thời gian ra chương cũng không cố định được.
Hheheh xong chap đầu của tác phẩm đầu tay rồi. Mình ấp ủ dự định này lâu lắm rồi.
Nhớ vote và góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teenfic