
6: Chiếc Vali Cũ và Tín Hiệu Nhiễu
Chiếc vali cũ màu xanh bộ đội mà Bách dùng để chuyển đồ vào Sài Gòn là của bố cậu, đã trải qua hai lần thay khóa. Nó nặng nịch và ọp ẹp, không hề hợp với hình ảnh một sinh viên kiến trúc sắp nhập học. An Hạ đứng tựa vào chiếc cột cổng ga, nhìn Bách vật lộn với nó.
"Đồ cổ của mày đấy à?" Hạ cười, cố tỏ ra thật tự nhiên.
"Đồ cổ nhưng chứa đựng cả tương lai," Bách đáp, phủi bụi trên tay.
Bầu trời tháng Tám ở thành phố đã bớt oi bức, nhưng hơi nóng của đường ray xe lửa vẫn phả lên mặt. Khoảng cách giữa Hạ và Bách lúc này không phải là chiếc vali, mà là hai toa tàu sắp tách rời.
"Tao sẽ gọi cho mày mỗi tuần," Bách nói, giọng chắc chắn. "Thứ Năm, 8 giờ tối. Nhớ đấy."
"Tao biết rồi," Hạ nhíu mày. "Đừng có quên mà lại bận vẽ vời gì đó."
"Không quên đâu."
Họ trao đổi những lời dặn dò cuối cùng, những câu nói sáo rỗng để che giấu nỗi bối rối trong lòng. Hạ đưa cho Bách một phong thư dày.
"Cái gì đây?" Bách hỏi.
"Là 10 lá thư. Mỗi lá thư là một câu chuyện cười, một bài thơ, hoặc một lời mắng chửi. Mày chỉ được mở nó khi cảm thấy chán muốn chết. Chia ra mà đọc, đừng tham lam đọc hết."
Bách bật cười, cất phong thư vào túi áo khoác. "Tao sẽ giữ nó cẩn thận."
Khi loa phát thanh thông báo giờ tàu khởi hành, không khí xung quanh họ bỗng đông đặc lại. Chỉ còn ba phút.
Bách nhìn Hạ, ánh mắt cậu mang theo hàng ngàn lời chưa nói được chôn dưới gốc phượng già. Hạ cũng nhìn cậu, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt Bách dưới ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà.
"Đi đi," Hạ nói, cố nén cảm xúc. "Kẻo trễ tàu."
"Mày... phải học hành chăm chỉ đấy," Bách ngập ngừng. "Năm sau tao về, phải thấy mày đã là cô giáo tương lai rồi đấy."
Hạ gật đầu. Bách quay người, xách chiếc vali nặng trịch lên toa tàu. Cậu không quay đầu lại.
Hạ đứng đó, cho đến khi con tàu bắt đầu chuyển bánh, tiếng bánh xe nghiến ken két trên đường ray như xé toạc không gian. Cô chạy dọc theo sân ga, nhìn qua ô cửa sổ mờ hơi nước, thấy Bách đang vẫy tay. Nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ, nhưng Hạ thấy trong mắt cậu có một nỗi buồn không tên.
Con tàu khuất dạng. An Hạ đứng lại đó thật lâu, cho đến khi cảm thấy mình không còn là một phần của sân ga này nữa.
Cuộc sống sinh viên của Hạ bắt đầu. Lịch học dày đặc, những mối quan hệ mới ở giảng đường Sư phạm, nhưng chiếc điện thoại của cô vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi vào tối thứ Năm.
Thứ Năm đầu tiên: Điện thoại reo đúng 8 giờ tối. Giọng Bách đầy hào hứng, kể về ký túc xá mới, về những người bạn "nghiện kiến trúc" của cậu. Hạ chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mắng cậu một câu để cậu yên tâm rằng cô vẫn ổn.
Thứ Năm thứ ba: Bách gọi trễ hơn 15 phút. Giọng cậu mệt mỏi, kể về những bài tập thực hành thâu đêm. "Tao nhớ không khí chỗ ban công nhà mày quá, Hạ."
Thứ Năm thứ năm: Điện thoại Hạ chỉ rung lên một tin nhắn ngắn: "Xin lỗi Hạ, tao đang có deadline. Gọi lại sau nhé. Nhớ mày."
Thứ Năm thứ tám: Không có cuộc gọi, không có tin nhắn. Hạ đợi đến 9 giờ, rồi 10 giờ. Cô tự nhủ, chắc Bách bận thật. Cô không gọi lại, vì không muốn trở thành gánh nặng.
Cuối tuần đó, Hạ mở thư viện ảnh trong điện thoại, lướt qua những bức ảnh chụp Bách từ chiếc máy film cũ. Cô nhớ cái cảm giác khi Bách dựa vào vai cô trên đỉnh đồi thông, nhớ lời hứa về sự quay về của cậu.
Hạ nhận ra, khoảng cách không chỉ được tính bằng số kilomet giữa hai thành phố, mà còn được đo bằng sự im lặng kéo dài giữa hai cuộc gọi.
Một đêm, khi đang ngồi học bài, Hạ quyết định lấy chiếc ghim cài đồng phục ra nhìn. Chiếc ghim nhỏ, sáng loáng dưới ánh đèn bàn. Nó là biểu tượng của những gì đã qua. Cô lấy điện thoại, soạn một tin nhắn thật dài cho Bách, kể về việc cô nhớ những buổi học thêm cuối cấp, nhớ mùi nước mía đầu ngõ...
Nhưng cô lại xóa hết. Cô chỉ gửi một câu ngắn gọn:
"Hạ Dài của tao, còn dài không?"
Sau đó, cô tắt điện thoại, đặt chiếc ghim cài lên bàn học. Cô biết, câu trả lời sẽ không đến ngay lập tức. Giữa họ, đã bắt đầu có tín hiệu nhiễu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro