
5: Lời Hứa Dưới Gốc Phượng Già
Hai tuần sau, ngày lễ tốt nghiệp diễn ra dưới cơn mưa lất phất của cuối tháng Năm. Sân trường ngập tràn màu trắng tinh khôi của áo dài và màu đỏ rực của hoa phượng.
An Hạ đứng lẫn trong đám đông, chiếc áo dài trắng bị lấm tấm nước mưa, trên tay ôm bó hoa bách hợp. Cô không thể tìm thấy Bách. Cả buổi lễ, cậu như một bóng hình lảng tránh.
Khoảnh khắc cuối cùng, khi mọi người đổ xô ra cổng trường, Hạ chạy về phía gốc cây phượng già sau khu nhà thể chất – nơi thưa thớt người qua lại nhất.
Đúng như dự đoán, Hoàng Bách đang đứng đó, dựa lưng vào thân cây. Chiếc hộp gỗ Hạ Dài nằm dưới chân cậu. Cậu vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai sờn rách, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, có chút bối rối.
"Tao cứ nghĩ mày quên nhiệm vụ cuối cùng rồi," Hạ nói, cố giữ giọng bình thản, mặc dù tim cô đang đập mạnh.
Bách không cười. Cậu chỉ cúi xuống, nhặt chiếc hộp lên. "Sao quên được? Đây là mùa hè dài nhất của chúng ta mà."
Hạ ngồi xuống bãi cỏ ẩm ướt, kéo Bách ngồi bên cạnh. Cả hai cùng mở nắp hộp.
Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn: chiếc gọng kính đỏ, mảnh lá bàng khô, bài thơ làm dở, bản vẽ nhà có hoa giấy, chiếc chìa khóa tủ, và chiếc ghim cài đồng phục.
Hạ cầm mảnh giấy nháp có bản vẽ của Bách. Ngôi nhà có ban công hoa giấy.
"Mày có gì muốn nói không?" Hạ hỏi, giọng cô nhỏ dần.
Bách nhìn thẳng vào mắt Hạ. Khuôn mặt cậu nghiêm túc, không còn vẻ tếu táo thường ngày. Cậu hít một hơi sâu, như thể đang lấy hết can đảm.
"An Hạ," Bách bắt đầu. "Tao phải đi. Sài Gòn rất xa. Tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong bốn năm tới, tao cũng không thể hứa hẹn những điều vĩ đại."
Hạ siết chặt tờ giấy nháp, chờ đợi.
"Nhưng..." Bách ngập ngừng. "Nhưng tao sẽ giữ lời hứa. Ngôi nhà có ban công hoa giấy này, tao sẽ xây nó. Dù bốn năm hay mười năm, tao sẽ quay lại. Mọi thứ tao vẽ, mọi thứ tao học, đều là để trở về nơi này, để... để tạo ra một không gian cho mày."
Cậu nhìn vào chiếc gọng kính đỏ gãy của Hạ. "Mày là đứa khiến tao không bao giờ biết chán. Mày là nhà của tao ở đây, Hạ."
Hạ cảm thấy mắt mình cay xè. Cô biết, đó là cách chân thành nhất mà một cậu trai 18 tuổi có thể bày tỏ tình cảm, không phải bằng câu nói "Tao yêu mày" dễ dàng, mà bằng một lời hứa về tương lai và sự quay về.
"Tao hiểu rồi," Hạ khẽ nói. Cô cầm lấy bài thơ dở của mình. "Và tao, cũng sẽ giữ lời hứa."
Cô chìa bài thơ cho Bách. Cô đã hoàn thành nốt đoạn cuối.
...Hạ dài, ngày chia ly, chim phượng đỏ,
Mơ hồ lắm, khoảng trời xa vạn dặm.
Nhưng nếu mai, khi nắng ấm trở lại,
Có một người đợi, thì lòng chẳng thể phai.
Giữ chiếc hộp, giữ nguyên vẹn ký ức này,
Là lời thề nguyện, ta chờ ngày Bách trở về."
Bách đọc xong, ngước lên. Nước mắt Hạ đã rơi, nhưng cô mỉm cười.
"Tao sẽ chờ," Hạ nói, giọng đầy kiên định. "Và nếu mày không về, tao sẽ tự đi Sài Gòn, tìm đến tận xưởng vẽ của mày, rồi bắt mày xây căn nhà đó. Sư phạm hay kiến trúc, không quan trọng. Quan trọng là chúng ta không quên nhau."
Bách đặt bài thơ dở vào ngực áo, sau đó ôm chầm lấy Hạ. Cái ôm vụng về, siết chặt và đầy luyến tiếc của tuổi học trò.
"Mày phải giữ liên lạc với tao đấy, Hạ Lười," Bách thì thầm vào tai cô.
"Mày cũng vậy, đồ phá hoại," Hạ đáp lại.
Sau đó, họ cùng nhau đứng dậy.
"Nhiệm vụ cuối cùng," Bách nói, giọng đã trở lại vẻ vui vẻ thường ngày.
Họ đào một cái hố nhỏ dưới gốc cây phượng già. Chiếc hộp gỗ Hạ Dài được đặt xuống, mang theo toàn bộ thanh xuân và những lời hứa thầm kín của họ.
"Hạ Dài, bắt đầu từ bây giờ," Bách nói.
Họ lấp đất, rồi cùng đạp xe rời khỏi ngôi trường, rời khỏi tuổi 18 của mình. Con đường phía trước xa xôi và vô định, nhưng trong lòng họ, chiếc hộp gỗ dưới gốc phượng già kia chính là sợi dây vô hình, buộc chặt hai tâm hồn lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro