
4 : Lấp đầy kí ức
Sáng Chủ Nhật, trời đổ mưa rào bất chợt rồi tạnh hẳn, để lại không khí ẩm mát dễ chịu. An Hạ và Hoàng Bách ngồi đối diện nhau tại một quán nước mía quen thuộc gần trường, trước mặt là chiếc hộp gỗ Hạ Dài trống rỗng.
"Nhiệm vụ 4: Lấp đầy hộp bằng 'những thứ không thể quên' của tuổi 18," Hạ đọc to từ mẩu giấy.
"Khó đấy," Bách nhấp một ngụm nước mía. "Làm sao nhét cả một năm vào cái hộp này được?"
"Phải là những thứ mang tính biểu tượng, đồ ngốc," Hạ búng nhẹ vào trán Bách. "Những vật chứa đựng khoảnh khắc. Tao có cái này trước."
Hạ lấy ra từ túi một vật nhỏ màu đỏ: một chiếc gọng kính bị gãy một bên.
"Mày còn giữ nó à?" Bách bật cười.
"Tất nhiên. Đây là bằng chứng cho sự ngốc nghếch của mày."
Hạ nhắc lại câu chuyện năm lớp Mười Một, khi Bách cố gắng trèo lên cửa sổ lớp học bị kẹt để giúp Hạ lấy chiếc thước kẻ. Cậu bị trượt chân và rơi xuống, không sao cả, nhưng Hạ thì bị chiếc gọng kính văng ra, gãy mất một bên.
"Hồi đó mày đã sợ gần chết," Bách cãi. "Mày còn khóc oà lên vì nghĩ bị hỏng mắt."
"Tao khóc vì mày có bị gãy cổ không đó, đồ phá hoại," Hạ thè lưỡi. Cô đặt chiếc gọng kính màu đỏ vào hộp. (Vật 1: Chiếc gọng kính – Bằng chứng của những rắc rối và sự quan tâm vụng về).
Đến lượt Bách. Cậu móc từ túi quần ra một thứ bé xíu, đen nhẻm, có hình dáng một chiếc lá.
"Cái này là gì?" Hạ cầm lên.
"Cái này..." Bách hơi ngập ngừng, nhìn đi chỗ khác. "Là mảnh lá bàng khô đầu tiên rơi xuống sân trường năm nay. Tao nhặt được ở gốc bàng sau thư viện."
Hạ biết, góc bàng đó là nơi duy nhất họ có thể trốn học đội tuyển để đọc truyện và nói chuyện phiếm. Đó là nơi Bách thường kể cho Hạ nghe về ước mơ kiến trúc sư của mình, còn Hạ kể về những nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai.
"Sao mày không nói sớm, để tao ép nó vào sách đã," Hạ than thở, nhưng ánh mắt cô ánh lên vẻ trân trọng khi đặt chiếc lá vào hộp. (Vật 2: Mảnh lá bàng – Ký ức về góc bình yên và những ước mơ tuổi mười tám).
"Tiếp theo của tao," Hạ nói. Cô lục trong ba lô một lát, rồi lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ, nhàu nát. Cô xé ra một trang giấy. Trên đó là một bài thơ làm dở của cô, với những từ ngữ rối rắm, đầy cảm xúc tuổi mới lớn.
"Tao sẽ cho bài thơ dở này vào. Tao hy vọng đến khi hai đứa mình mở hộp ra, tao sẽ viết được một cái kết hoàn chỉnh cho nó," Hạ giải thích, ý nói về sự kết thúc của những cảm xúc mơ hồ trong lòng. (Vật 3: Bài thơ dở – Sự bối rối và những cảm xúc chưa trọn vẹn của tuổi thanh xuân).
Bách nhìn Hạ. Ánh mắt cậu dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chỉ lẳng lặng lấy từ ví ra một vật. Đó là một tờ giấy nháp đã nhàu, được vuốt phẳng phiu. Trên đó, Bách đã vẽ nguệch ngoạc một bản vẽ kiến trúc đơn giản: một căn nhà nhỏ có ban công đầy hoa giấy – y hệt ban công nhà Hạ. Phía dưới, có một câu viết nhỏ: "Ngôi nhà đầu tiên tao muốn vẽ."
"Cái này là...?" Hạ ngạc nhiên.
"Là bài kiểm tra Mĩ thuật cuối kỳ lớp Mười Hai. Mày chê nó xấu, nhưng tao thấy nó quan trọng." Bách hơi đỏ mặt. "Nó đánh dấu mục tiêu của tao."
Nhưng Hạ hiểu. Nó không chỉ là mục tiêu. Nó là một sự khẳng định nhẹ nhàng rằng, trong kế hoạch tương lai của Bách, dù là một kiến trúc sư, hình ảnh của Hạ và ngôi nhà của cô vẫn ở đó, ngay từ nét vẽ đầu tiên.
Hạ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa. Cô cất bản vẽ vào hộp. (Vật 4: Bản vẽ nhà có hoa giấy – Lời hứa về một tương lai có nhau, dẫu chưa được nói rõ).
Cuối cùng, Bách lấy ra vật cuối cùng. Đó là chiếc chìa khóa tủ cá nhân của cậu ở trường.
"Đến cuối năm học, cái này không còn cần nữa. Nhưng nó đã chứa toàn bộ thế giới của tao ở trường học," Bách nói. "Sách, vở, thư tay, hay cả những lúc tao trốn mày để ngủ trưa trong đó."
Hạ cũng rút ra chiếc ghim cài đồng phục có hình biểu tượng trường học của cô.
"Vậy, chiếc ghim này là của tao," Hạ nói. "Nó là biểu tượng cho đồng phục, cho những ngày hai đứa mình chạy trốn giờ trực nhật, cho những lần bị phạt vì cười trong lớp."
Họ cùng đặt hai vật nhỏ cuối cùng vào chiếc hộp.
Chiếc hộp Hạ Dài đã đầy. Nó chứa đựng những kỷ niệm vụn vặt, những cảm xúc chưa được gọi tên, và những lời hứa của tuổi mười tám.
"Vậy là xong nhiệm vụ số 4," Hạ khép nắp hộp. "Chỉ còn chờ ngày tốt nghiệp để chôn nó thôi."
"Không đâu," Bách nhìn Hạ, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Còn nhiệm vụ số 5 nữa, Hạ."
Hạ nhìn lại mẩu giấy, thấy dòng chữ cuối cùng:
Tốt nghiệp xong, hai đứa mình sẽ chôn chiếc hộp này dưới gốc cây phượng già sau trường.
"Tao biết rồi mà, chôn hộp là nhiệm vụ cuối cùng."
Bách lắc đầu. "Không. Tốt nghiệp xong, chúng ta sẽ mở chiếc hộp này ra, trước khi chôn nó. Tao đã thêm một nhiệm vụ bí mật: Mở hộp, đọc lại mọi thứ, và nói ra những điều chưa kịp nói."
Hạ nhìn Bách, lòng cô bỗng chộn rộn. Cô biết, "những điều chưa kịp nói" đó, không chỉ là kết thúc của bài thơ dở của cô, mà còn là cái tên cho mối quan hệ của họ, trước khi Bách rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro