Nhà hàng BBQ (H)
3:04, đối tác đến nhà Thùy Tiên.
Đối tác: Chào Nguyễn tổng, nghe danh cô đã lâu, hôm nay được chứng kiến cô. Thật vinh dự!
Thùy Tiên không tự nhiên mà có chút chán nản đáp: "Không cần khách sáo vậy đâu, cứ ngồi đi."
Thùy Tiên đã quen với nhưng lời nói này, dần dần cảm thấy chán ghét.
Trợ lí đối tác: Bên em có bản thảo cho dự án phát triển một toà nhà ở khu trung tâm, mong chị xem qua.
Thùy Tiên gật nhẹ đầu, đưa tay ra lấy bản thảo.
Lật mấy trang giấy, Thùy Tiên lên tiếng: "Bản thảo này, có chút quen thuộc, cảm giác như rằng tôi đã từng xem qua nó rồi".
Đối tác có chút chột dạ, bản thảo này trước đây là dự án phát triển của một bên đã từng được Thùy Tiên xem xét, nhưng sau đó khu này rút lui vì cảm thấy Thùy Tiên sẽ không thông qua. Đối tác đã thâu tóm bên công ty đó và người đứng đầu hiện tại chỉ là bù nhìn, đằng sau đều là của hắn. Hắn sử dụng quyền lợi mà ép bên đó đưa bản thảo cho công ty bên hắn.
Hắn chỉ biết lúng túng nói: "Ơ ơ, dạ chắc cô nhầm rồi chứ... Đây là bản thảo bên tôi đã chuẩn bị cả năm trời đó ạ.."
Thùy Tiên nghe thế, tức giận ném hợp đồng vào mặt đối tác rồi nói: "Cầm và cút khỏi đây. À, chuyện hôm nay tuyệt đối không bép xép ra ngoài, nếu để tôi biết thì ông chứ chờ đó, tôi sẽ tống cổ ông ra khỏi thành phố này! Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi! Thứ dơ bẩn".
Trợ lí của hắn thấy vậy, liền làm dịu không khí bằng cách đến và dỗ dành Thùy Tiên.
Thùy Tiên - Nguyễn tổng nổi danh có tiếng với việc đào hoa, háo sắc. Trợ lí hắn biết rõ điều này nên có lẽ đem thân thể ra để dụ dỗ và làm dịu Thùy Tiên.
Thùy Tiên thấy tay của trợ lí bên kia đặt lên đùi mình, nổi cáu, hất văng tay trợ lí đằng kia ra khỏi đùi, hét lớn: "Cút khỏi đây! Tôi đã nói cút khỏi đây! Mấy người định dụ dỗ tôi à? Không có chuyện đó đâu! Và tôi nhắc lại, cút ra khỏi đây! Mau!"
Giọng điệu chói tai vang khắp cả nhà.
Tiểu Vy trong phòng cách âm, không biết chuyện gì đang diễn ra ngoài kia, vẫn nằm gọn trong phòng, ngủ say sưa.
Còn về phía bên kia, khi nghe thấy vậy, đối tác lên tiếng: "N-nguyễn tổng, bình tĩnh, chúng tôi đi ngay"
Nói xong, hắn cùng đối tác bỏ chạy ra ngoài. Để lại cơn thịnh nộ của Thuỳ Tiên với bản thảo nằm la liệt dưới đất.
Thùy Tiên không nói gì thêm, trực tiếp nằm dài trên ghế sofa lướt điện thoại. Mặc kệ Tiểu Vy trong phòng kín.
- 6 giờ tối -
Thùy Tiên đứng dậy, xông cửa bước vào phòng.
Trước mắt hiện ra là Tiểu Vy cuốn chặt chăn, cả người có mỗi cái áo sơ mi trắng to che người, cuộn tròn lại ngủ ngoan như mèo con.
Thùy Tiên thấy khung cảnh trước mắt, lại sợ Tiểu Vy tỉnh giấc, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đến lay người Vy dậy: "Vy, Vy, dậy đi, tối rồi, chị dắt em đi ăn, Vy ơi".
Tiếng nói nhẹ nhàng, khẽ lặng lần đầu tiên từ trước đến nay sau lúc làm tình.
Vy nghe thấy tiếng nói dịu dàng ấy, lười biếng quay đi, nhõng nhẽo nói: "Umm~ em muốn ngủ"
Thùy Tiên dịch người về phía Tiểu Vy, dang tay lật nhẹ người Vy lại, giọng điệu chiều chuộng nói: "Giờ em phải ăn, từ hôm qua đến giờ em đã ăn gì đâu? Thôi dậy đi với chị, tí về chị cho em ngủ tiếp nha, nha?".
Tiểu Vy bị Thùy Tiên lật người lại, trực tiếp nằm vào lòng Thùy Tiên ngủ.
Thùy Tiên thấy cảnh này, thực sự có chút nóng người.
Thùy Tiên cố kiềm chế, dang tay đỡ người Vy dậy.
Cơ thể Vy lúc ấy rất nóng, rất ấm, như bị ốm. May mắn đó chỉ là nhiệt độ toả ra có chút cao mà thôi.
Thùy Tiên ôm Vy vào lòng, khẽ nói: "Bây giờ chị thay quần áo cho em, em vào rửa mặt trước đi rồi chị thay cho, nha, ngoan đó".
Tiểu Vy ngoan ngoãn ngồi dậy, lết ra khỏi giường.
Đôi chân mềm nhũn, cả người, chỗ nào cũng mềm hết. Làn da mịn màng, trắng trẻo, mang mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng khó tả, mùi hương tự nhiên này có lẽ chỉ xuất hiện ở người của Tiểu Vy.
Vào nhà vệ sinh, cô trực tiếp lấy nước lạnh tạt lên mặt để tỉnh lại.
Thùy Tiên ở ngoài thấy cảnh tượng này, lo lắng chạy vào, có chút vội vã: "Vy! Em đùa chị hả, nhà chị có nước ấm mà? Em làm thế bị shock nhiệt thì sao? Người em đang rất nóng đấy!?"
Tiểu Vy bị tiếng quát tháo làm cho giật mình, run run đáp lại: "E-em.."
Thùy Tiên: "Không phải nói gì nữa! Em ngồi lên bệ lavabo ngồi đi, chị rửa mặt cho."
Giọng nói của Thùy Tiên có chút gấp gáp. Tiểu Vy còn chẳng kịp ngồi lên đã bị Thùy Tiên bế nhẹ Tiểu Vy, đặt lên bệ.
Thùy Tiên xả nước ấm xuống khăn mặt, đưa nhẹ lên mặt Tiểu Vy, lau nhẹ nhàng.
Tiểu Vy giật mình nhẹ, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp đến từ Thùy Tiên, kẻ đã từng làm cô đau đớn.
Lúc đang lau đến cổ, Thùy Tiên nhẹ cất giọng: "Nhớ là sau này lấy nước ấm lau mặt, tắm, đừng lấy nước lạnh nữa".
Tiểu Vy cởi mấy cái cúc áo ra để Thùy Tiên lau người cho mình, Dáng người nóng bỏng thoát ẩn thoát hiện trong lớp áo sơ mỏng, Thùy Tiên đưa tay lau đến đâu, phần da thịt ở hai bên cạnh lộ đến đấy.
Thùy Tiên lau đến chân Tiểu Vy, nói với Tiểu Vy: "Em để chân lên vai chị này, lau cho dễ".
Nơi nào trên cơ thể Tiểu Vy cũng đã bị Thùy Tiên nhìn qua rồi, dù gì thì cô cũng không còn gì để mất nữa.
Tiểu Vy lặng làm theo những điều Thùy Tiên nói, hai chân gác lên vai Thùy Tiên, phần thịt mềm ở giữa lúc thoát lúc ẩn.
Khi lau đến phần đùi bên trong, Tiểu Vy buộc phải dịch hai chân ra, thứ không nên thấy cũng đã hiện ra, cánh hoa hồng hào ở hai bên nhấp nhô lên xuống, gợi dục vô cùng. Thùy Tiên nhịn lại, dù sao cô cũng đã có ý định khác, lúc này sẽ không làm gì Tiểu Vy.
Tiểu Vy thấy Thùy Tiên đã lau đến đó, liền nói: "L-làm gì cũng được, đừng.. đừng..."
Nói còn chưa xong, Thùy Tiên mới nghe đoạn đầu đã vứt khăn lau mặt vào bồn lavabo, úp mặt xuống cánh hoa hồng hào mà liếm mật dịch liên tục.
Thùy Tiên nhả ra, thở hồng hộc nói: "Ngọt..thật sự rất ngọt"
Tiểu Vy bị đánh úp, thật sự quá bất ngờ, mới chỉ liếm nhẹ đã rên rỉ.
Thùy Tiên dữ dội chăm sóc cái miệng nhỏ của Tiểu Vy, mật dịch chảy đến đâu, Thùy Tiên liếm đến đấy, thật sự quá ngọt.
Chợt tỉnh lại, Thùy Tiên nhả ra, cũng không nói gì mà chỉ lấy khăn lau qua rồi ôm vào thân mà bế vào phòng.
Lấy ra một cái váy đen, Thùy Tiên bảo Tiểu Vy mặc nó vào.
Tiểu Vy đồng ý và nói: "Um, chị ra ngoài đi em thay quần áo".
Thùy Tiên: "Chị muốn nhìn em thay quần áo".
Lời nói vừa dứt, Tiểu Vy sững người, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Chị hứa đi, chị không làm gì em thì em sẽ cho chị nhìn"
Thùy Tiên nhấm nháp ly rượu vang đỏ rực, điềm tĩnh nói: "Um, chị sẽ không làm gì em cả, mau chóng mà thay đi"
Tiểu Vy nghe thấy thế, cũng ngoan ngoãn thay đồ trước mặt Thùy Tiên mà không cáu gắt chút nào, chỉ là Thùy Tiên làm cô có chút ngại.
Thùy Tiên nhìn đi nhìn lại, thật sự là muốn cắn một cái vào xương quai xanh. Thân thể ngọc ngà, trắng hồng, thật sự quá đẹp rồi.
Chỉ mất 3 phút để Tiểu Vy mặc quần áo. Nhưng trong quãng thời gian đó, Thùy Tiên đã quay lại hết quá trình thay quần áo của Tiểu Vy.
Vy quay người lại, thấy Thùy Tiên đã quay lại toàn bộ quá trình trong một chiếc máy quay, cô thực sự không chịu nổi, chạy đến muốn giật cái máy quay từ tay Thùy Tiên.
Thùy Tiên giật lại, dơ cái máy quay lên cao. Thùy Tiên nhìn xuống Tiểu Vy, nói vào mặt: "Em yên tâm, tôi chỉ giữ mình đoạn quay này cho tôi xem".
Tiểu Vy nghe thế, vẫn tức giận, trừng mắt nói: "Chị không thể làm em vui vẻ được một lần nào sau hôm đó sao?"
______________________
Flashback
[...] Lúc sau đó, Tiên và Vy đã nói chuyện với nhau về nhiều chủ đề, và họ chợt nhận ra, họ nói chuyện thật sự rất hợp nhau, Vy đã nói giữa cuộc trò chuyện với Tiên rằng: "em đã không nghĩ chúng ta lại hợp nhau đến vậy"
Tiên không nghĩ nhiều, liền đáp lại: "chúng ta gặp nhau 2 lần liên tiếp có lẽ là do duyên số, chắc ông trời nhận ra chúng ta hợp nhau nên đã sắp đặt chúng ta đến với nhau"...
End flashback.
_____________________
Trở lại hiện thực.
Thùy Tiên nhìn ánh mắt đỏ ngầu ấy, thực sự không có chút gì là sợ hãi cả. Thùy Tiên biết thừa rằng, Tiểu Vy không thể động chạm vào mình, thậm chí là không dám.
Thùy Tiên chỉnh lại quần áo, cất đoạn băng ghi hình vào phòng cấm (nơi chỉ có cô mới có thể vào), trước khi đi còn nói: "Em vui vẻ chút, bây giờ tôi dắt em đi ăn, đừng làm giữ cái vẻ mặt ấy."
Thùy Tiên nói xong đi cất đoạn băng ghi hình, để lại Tiểu Vy với nỗi uất ức không thể nói.
Tiểu Vy nhịn đắng nuốt cay, đi ra ngoài phòng khách, ngồi chờ Thùy Tiên dắt đi ăn.
Thùy Tiên bước ra, trên tay có cầm một cái hộp màu đen.
Tiểu Vy nhìn thấy, liền hỏi: "Chị cầm cái gì vậy"
Thùy Tiên đáp nhanh: "Không có gì, đi thôi"
Tiểu Vy: "Um"
Tiểu Vy đứng dậy, đi ra cửa.
Thùy Tiên dắt Tiểu Vy đi xuống hầm xe, đây là lần đâu tiên sau hơn 1 ngày bị giam cầm trong căn nhà này mà cô được ra ngoài.
Mercedes Benz - EQS SUV chờ sẵn Tiểu Vy đến.
Cánh cửa trước mở, nó là do Thùy Tiên mở ra, ý muốn cô ngồi ghế trước.
Tiểu Vy không nghĩ nhiều, thấy cửa mở liền trực tiếp ngồi vào.
Thùy Tiên khởi động xe, đi ra khỏi hầm.
Đi được một đoạn, Thùy Tiên đưa tay ra, mở chiếc hộp đen mà cô đã đem theo.
Bên trong là một chiếc máy rung màu hồng, điều khiển qua app và đầy đủ các chức năng như: rung mạnh, thúc, rung theo nhịp,...
Tiểu Vy không nhìn qua Thùy Tiên, chỉ chăm chăm nhìn cửa sổ bên ngoài.
Thùy Tiên gọi: "Tiểu Vy, đeo nó vào"
Tiểu Vy quay người lại, nhìn thấy thứ đang hiện ra trước mắt, run run nói: "K-không, đây là gì chứ? Không đời nào!"
Thùy Tiên không muốn nói nhiều, quát lớn vào mặt Vy: "Đeo!"
Tiểu Vy thực sự vẫn không muốn đeo nó vào, cô đã từng bị nó hành hạ, tuyệt nhiên sẽ không nghe Thùy Tiên.
Tiểu Vy lắc đầu, quay phắt đi.
Thùy Tiên thấy thế, tặc lưỡi khó chịu.
Thùy Tiên đỗ xe bên một nhà vệ sinh công cộng.
Thùy Tiên đỗ xe lại, bảo Tiểu Vy xuống xe vào nhà vệ sinh một chút.
Tiểu Vy biết thừa ý định của Thùy Tiên, cô không muốn xuống xe.
Thùy Tiên thấy thế, liền xuống xe trước. Sau đó lôi Tiểu Vy ra ngoài, ép Tiểu Vy vào nhà vệ sinh.
Tiểu Vy bị lôi vào, dĩ nhiên cũng không dễ chịu, lôi vẻ mặt khó chịu ra mà nói với Thùy Tiên: "Chị định làm gì tôi?"
Thùy Tiên cười khẩy: "Còn bày đặt đổi xưng hô à?~"
Thùy Tiên nói xong, ép Tiểu Vy vào tường nhà vệ sinh, bế cô lên người mình.
Đôi tay thon dài khẽ mò xuống chiếc váy đen, kéo quần lót ra.
Tiểu Vy không thích, liền cắn vào tay Thùy Tiên.
Thùy Tiên tiến sát tai Tiểu Vy nói vào: "Em cứ cắn đi, tôi cho phép em cắn. Để rồi xem, em có dám cắn tôi nữa không~"
Tiểu Vy nhả ra, một vết cắn lớn trên tay Thùy Tiên, nhưng cũng không sâu.
Thùy Tiên lấy máy rung ra từ túi mình, nhét vào bên trong của Tiểu Vy.
Chỉ mới nhét vào, Tiểu Vy đã nói không thành lời.
Thùy Tiên giữ lại cái quần lót của Tiểu Vy, định sẽ không cho cô mặc.
Tiểu Vy sau đó cũng được Thùy Tiên cho đứng lại trên mặt đất. Tiểu Vy được hạ xuống, liền hỏi: "Quần nhỏ của em đâu?"
Thùy Tiên có chút biến thái, trả lời lại: "Tôi giữ rồi, không cho em mặc đâu, đi thôi"
Tiểu Vy nghe thế lại trợn tròn mắt, thực sự cô sẽ không nghĩ đến việc Thùy Tiên sẽ biến thái đến mức này, cô như muốn quát lớn, nói: "Chị bị điên à?"
Thùy Tiên cười khẩy: "Chỉ là chị muốn tìm chút cảm giác lạ, thôi không trêu em nữa~ trả lại cho em"
Thùy Tiên cúi xuống mặc lại quần nhỏ cho Tiểu Vy.
Bước ra ngoài, Tiểu Vy khó chịu bước lên xe.
?
Thùy Tiên khởi động xe, nói với Tiểu Vy: "Ở đằng kia có quán BBQ mới mở, chị đưa em qua đó ăn."
Tiểu Vy có chút giận, dù sao cô cũng bị ép phải đeo thứ đó vào người, cô không muốn.
Thùy Tiên thấy Tiểu Vy không trả lời, nói dịu dàng: "Thôi mà, chị xin lỗi, chị đưa em đi ăn mà, vui lên chứ, phải không?~"
Tiểu Vy nghe được lời xin lỗi của Thùy Tiên, khẽ lung lay nhẹ. Cô tha lỗi cho Thùy Tiên mà đáp lại: "Dạ..vâng"
Thùy Tiên: "Thế phải ngoan không"...
Trò chuyện được một lúc thì cũng đã tới nơi.
__________________________
NHÀ HÀNG BBQ X
Staff: Chị đã đặt bàn trước chưa ạ?
Thùy Tiên: Đã đặt rồi, đặt món rồi, nhưng có thể tôi sẽ gọi thêm. Tiểu Vy, em muốn ăn thêm gì không?
Tiểu Vy: Um.. Em ra gọi thêm món nhé
Thùy Tiên: Thích cứ gọi đi, chị trả mà.
Tiểu Vy chạy ra quầy gọi món, gọi thêm chút đồ ăn nhẹ.
Thùy Tiên: Tầng 2 phòng 3. Chút nữa tự đi lên nhé
Tiểu Vy: Vâng ạ.
Tiểu Vy mất khoảng 15 phút để gọi xong các món phụ, khi cô lên thì đồ ăn cũng đã được dọn ra.
Thùy Tiên: Ngồi xuống ăn đi, chị nướng thịt cho.
Tiểu Vy: Dạ.
Thùy Tiên mất 10 phút để nướng cho Tiểu Vy chút thịt để ăn. Khi Tiểu Vy ăn, Thùy Tiên có hỏi: "Nó ngon chứ?"
Tiểu Vy không nghĩ suy mà đáp lại: "Ngon lắm ạ"
Thùy Tiên đáp lại Tiểu Vy đầy ẩn ý: "Chị lại cảm thấy khi em vừa ăn vừa rên sẽ còn ngon hơn nữa~"
Tiểu Vy khựng lại, lườm cho Thùy Tiên một cái rồi nói: "Ý chị là gì?"
Thùy Tiên cười khẩy, đáp lại: "Em hiểu mà, đúng chứ~?"
Nói xong Thùy Tiên cầm điện thoại lên, ấn vào một nút.
Cái máy rung lắp vào ban đầu bây giờ đang rung dữ dội trong quần nhỏ của Tiểu Vy.
Dù chỉ mới là chế độ rung nhẹ, nhưng Tiểu Vy là lần đầu trải nghiệm thứ này, cô bỏ dở miếng thịt đang ăn mà ngả người ra sau thở dốc.
Tiểu Vy: Thùy Tiên...Thùy Tiên, chị dừng lại..ah~ ưm~..khó chịu..ah~"
Tiếng rên nhẹ vang vảng bên tai Thùy Tiên.
Thuỳ Tiên cảm thấy phấn khích trước cảm giác mới lạ này.
Thùy Tiên không dừng lại, trực tiếp bấm lên mức rung mạnh.
Tiểu Vy thấy Thùy Tiên không dừng lại, thay vào đó còn chỉnh lên mức mạnh hơn.
Chỗ đó của Tiểu Vy thực sự như muốn nổ tung ra rồi. Tiểu Vy rên rỉ yếu ớt: "C-có thể..có thể ăn xong hẵng làm được không..e-em không thể ăn được..em đói..ư~ um~ umm~..ah~"
Tiếng rên nóng bỏng của Tiểu Vy thực sự lấn át tâm trí của Thùy Tiên. Cô mặc kệ đến việc Tiểu Vy đang cầu xin trong sự đau khổ, cô nói với Tiểu Vy: "Qua đây, ngồi lên đùi chị, nhanh lên"
Thùy Tiên vội vã thúc giục Tiểu Vy, Tiểu Vy cố gắng bước đến chỗ của Thùy Tiên.
Thùy Tiên khi thấy Tiểu Vy khó khăn ngồi xuống đùi cô, cô cảm thấy mình có chút dã thú. Cô tắt máy rung, để chế độ rung khi chuyển động màn hình của app.
Thùy Tiên gắp nhẹ miếng thịt lên, thổi phù rồi kêu Tiểu Vy ăn nó.
Cứ như thế, chẳng mấy chốc Tiểu Vy đã no: "Umm~ Tiên, em không muốn ăn nữa, em no rồi"
Thùy Tiên cố gắng muốn đút nốt miếng thịt cuối cùng vào miệng Tiểu Vy. Tiểu Vy không chịu ăn, Thùy Tiên chỉ còn cách dỗ ngọt nàng như dỗ em bé: "Thôi, cố ăn nốt miếng cuối rồi chị cho đi chơi. Nha? A nào aa".
Tiểu Vy nghe đến đi chơi, mừng rỡ đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Tiểu Vy há miệng to ăn nốt miếng cuối cùng rồi nói: "Đi, đi chơi"
Thùy Tiên: "Đi chơi trong nhà vệ sinh"
Thùy Tiên nói xong, Tiểu Vy còn chưa kịp định hình thì cô đã nhấc bổng Tiểu Vy lên tay mà đem vào nhà vệ sinh.
May mắn lúc ấy là không có ai, Thùy Tiên chọn bừa một cái buồng vệ sinh, trực tiếp tấn công cánh môi ngọt như đường của Tiểu Vy.
Tiểu Vy bị tấn công bất ngờ, đột nhiên không biết nên làm gì cho phải, phải chững nhịp lại 2 giây để cô hiểu ra được vấn đề. Tiểu Vy cố gắng đẩy Thùy Tiên ra: "Um~, bỏ..bỏ ra"
Thùy Tiên: "Yên lặng, chị không làm em đau"
Tiểu Vy giận hờn đáp: "Đây là lần thứ mấy chị nói câu này rồi?! Đồ nói dối, chị vẫn làm em đau"
Thùy Tiên không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ nói: "Sau này cũng không cần đi làm nữa, ở nhà đáp ứng nhu cầu của chị là được rồi"
Tiểu Vy định nói thêm gì đó, nhưng Thùy Tiên đặt tay lên môi Tiểu Vy, ý muốn nói cô hãy yên lặng: "Nào~ bảo bối, nghe lời chị đi, chắc chắn sau này em sẽ không hối hận, còn bây giờ thì chúng ta.."
Thùy Tiên không nói gì thêm nữa, chỉ bỏ ngón tay ra khỏi môi Tiểu Vy, trực tiếp đặt môi mình lên.
Màn dạo đầu ngọt ngào với Thùy Tiên, đau đớn với Tiểu Vy.
Môi của Tiểu Vy mỏng, Thùy Tiên lại hay cắn vào mỗi khi hôn. Làm cho môi cô chảy máu rất đau đớn, Tiểu Vy không muốn Thùy Tiên hôn kiểu Pháp với mình chút nào, nhưng cô đành chịu. Bây giờ số phận của cô đã rơi vào tay Thùy Tiên rồi.
Hôn được khoảng 5 phút thì Thùy Tiên nhả môi Tiểu Vy ra sát gần bên tai nói nhỏ với Tiểu Vy: "Đừng rên, kẻo người khác nghe thấy"
Nói xong Thùy Tiên đưa tay dang hai chân Tiểu Vy ra, ép lên tường, lần mò vào trong.
Tiểu Vy khẽ run nhẹ, chân cứ muốn khép vào.
Nhưng cô muốn khép vào tới đâu, Thùy Tiên giữ chặt tới đó, Tiểu Vy đau vì hai chân bị ép ra, nhưng đành phải chịu, vì sức cô đâu bằng Thùy Tiên.
Thùy Tiên kéo quần nhỏ xuống, tháo máy rung ra, chỗ đánh ra không nên thấy hiện ra trước mắt Thùy Tiên.
Thùy Tiên đã thấy nó mấy lần, nhưng khi này, cô không chọn đút tay vào ngay, mà phải nhìn ngắm nó một chút, Thùy Tiên phải thốt lên rằng: "Đẹp thật, tôi chẳng ngờ lại có người có nơi đẹp đến thế này"
Tiểu Vy quay mặt đi, cảm thấy có chút ngại, giọng run run đáp: "Đừng..đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa mà"
Thùy Tiên cười khẩy, đáp lại đầy sự trêu đùa rẻ tiền: "Nhìn một chút, đâu có mất gì đâu chứ? Mà..đằng nào thì trên cơ thể em, có gì mà tôi chưa từng thấy qua đâu chứ"
Nói xong Thùy Tiên nhét 2 ngón tay vào cái lỗ nhỏ của Tiểu Vy.
Tiểu Vy bất ngờ bị tấn công liên hoàn một loạt, những âm thanh của tình yêu bắt đầu hiện ra.
Tiểu Vy vẫn chưa dám rên lớn. Cô không dám quên lời dặn của Thùy Tiên, sợ rằng sau đó Thùy Tiên sẽ cho cô một trận nhớ đời. Chỉ đành nghiến răng hoặc rên nhỏ từng đợt.
Tiếng "bạch bạch bạch" vang dữ dội bên tai Tiểu Vy, nàng bị Thùy Tiên thao thao bất tuyệt trong buồng vệ sinh nhỏ.
Tiểu Vy nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đẹp như hoa của nàng ngước lên trần nhà, nhịn kêu khi Thùy Tiên trêu đùa bên trong bằng cách thi thoảng sẽ cấu vào bên trong làm cô rất đau đớn.
Tiểu Vy cứ thể chịu đựng suốt 50 phút liền mạch, chẳng dám kêu than gì.
Không gian này cứ như của riêng ta, Thùy Tiên cứ dùng tay lần mò hết nơi này đến nơi khác, làm Tiểu Vy lúc sướng lúc đau mà lại không dám rên.
Tiểu Vy chịu đựng, dù sao thì cô đã từng bị tra tấn ghê hơn như vậy nhiều.
_____________________
- 7 giờ 30 phút -
Tiểu Vy lúc này nghe được tiếng chân bước vào, nói thầm với Thùy Tiên: "Chị..có người kìa, xong chưa?"
Thùy Tiên, dù gì cũng đã thanh toán rồi, nhà hàng này cũng đông, họ không để ý chúng ta đâu, em cố một chút nữa, chị sắp xong rồi.
Tiểu Vy đành phải cắn răng tiếp tục chịu đựng cơn trêu đùa này, Thùy Tiên đã làm cô chảy dâm thủy từ lúc nhét tay vào đến bây giờ, dòng dâm thủy cứ chảy từng giọt xuống sàn.
Thùy Tiên đâm mạnh, nhét hết ngón tay vào trong rồi rút ra.
Dâm dịch của Tiểu Vy cứ chảy mãi ra, như không ngừng lại.
Thùy Tiên dùng tay hứng hết chỗ đó.
Một đống dâm thủy của Tiểu Vy nằm trong tay Thùy Tiên. Thùy Tiên để Tiểu Vy ngồi xuống bồn cầu, áp sát vào mặt nói: "Liếm đi, liếm từng chút một, liếm hết đi, liếm sạch đi, tự nếm dâm dịch của mình đi, con mèo ngốc~"
Đây không phải lần đầu cô ép Tiểu Vy làm vậy, khi cô định liếm sạch chỗ dâm thủy đó, Thùy Tiên đột nhiên rụt tay lại, nói với Tiểu Vy: "Em làm sao có thể biết dâm thủy của mình ngon ngọt tới mức nào chứ?"
Thùy Tiên nói xong liền trực tiếp uống sạch sẽ đống dâm thủy đó. Thùy Tiên cũng không hiểu sao mình lại điên như vậy, chỉ là cô rất thích mùi vị của Tiểu Vy.
Thùy Tiên thở dốc, mặt đối mặt mà nói với Tiểu Vy: "Tiểu Vy, tôi muốn ăn sạch em"
End chap.
________________________________
Mọi người làm ơn đọc fic của mình đi ạaaa, fic của mình flop quá huhu😭🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro