Ngọt (H+)
Nói xong câu đó cô ôm Vy thật chặt, cưỡng hôn Vy dưới mọi hình thức, Vy cố gắng đánh tỉnh Tiên với từng giọng nói yếu ớt: "Tiên, um~ Chị tỉnh lại đi, chị làm gì vậy chứ, Tiên à!"
Thùy Tiên thấy cô chống cự, không nói nhiều, cô bế Tiểu Vy vào phòng. Khoá chặt cửa, ném cô xuống giường, không màng đến ngày mai, cô lấy thắt lưng buộc chặt hai tay Vy lại, không cho phép cô chống cự.
Vy lúc ấy chỉ mặc có cái váy ngủ vải lụa, Tiên nắm chặt, mạnh tay xé ra. Lộ bên trong là cơ thể trắng nõn, không một vết sẹo.
Vy sợ hãi hét lên mấy tiếng cố đánh thức Tiên. Vậy mà chẳng mấy hiệu quả, Tiên lại tát cô mấy phát thật mạnh trong cơn mê thuốc, tát xong còn nói lớn: "Sao? Hả? Hét nữa đi, phòng này được tôi đặc biệt làm nó rất cách âm. Có lẽ là để cho em hét đấy Vy ạ~"
Giọng nói về sau càng dịu dàng càng tình rất tình, nhưng mà ấy là tình dục. Giọng về sau như tra tấn Vy trong cảm xúc sợ hãi, tuy nhẹ nhàng nhưng lại gợi cho người khác cảm giác ớn lạnh.
Vy là người dễ khóc, tuy Tiên còn chưa làm gì cô, ấy vậy mà Vy đã bắt đầu khóc lóc van xin: "Tiên, Tiên, em biết chị không phải người như vậy. Tiên ơi chị sao vậy, tỉnh lại đi mà"
Nói dứt câu, Tiên lại chẳng nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng lấy roi da từ đằng sau lưng ra, quật cho Vy mấy phát, chẳng nói chẳng rằng.
Vy dĩ nhiên chẳng chịu nổi, lấy hết sức bình sinh hét lớn với Tiên: "Thả em ra! Em đau, chị sao vậy!? Thả em ra!!"
Tiên nghe thấy thế, lại đưa môi mình chạm môi Vy, nói thầm nhẹ vào tai: "Yên lặng, chị không làm em đau"
Nói xong, Tiên nhẹ nhàng lấy tay banh chân Vy ra. Vy cố đạp nhưng bất thành, Tiên nhẹ đưa từng ngón tay thon dài vào trong cái nơi đáng ra không nên thấy của Vy.
Vy hét lớn thêm mấy tiếng nữa: " Lần đầu của em không thể trao tùy tiện! Tiên, thả em ra!"
Tiên khó chịu tát cho Vy thêm mấy cái nữa, nói lớn: "Đã bảo yên lặng cơ mà? Không nghe, đã vậy tôi cho em nếm mùi"
Tiên sau đó liên tiếp cứ đưa tay ra vào thật nhanh trong cái miệng nhỏ của Vy. Vy vừa khóc lóc, vừa rên rỉ.
Tiên bắt đầu đưa tay vào trong sâu hơn nữa, lúc này có mấy giọt máu chảy lên tay Tiên, Tiên rút tay ra. Vẩy mấy giọt máu đó lên người Vy.
Vy lúc ấy vừa đau đớn, lại vừa sợ hãi. Không biết phải làm gì, biết thừa chống cự sẽ không được, có khi còn phản tác dụng. Mà cầu xin cũng không xong.
Dòng suy nghĩ mới vừa thoáng qua. Tiên đã giật mạnh tay ra, ở tay cô lúc ấy đã đầy dâm thủy.
Tiên đưa nó lên trước mặt Vy, trong đó còn dính mấy vệt máu.
Tiên đưa tay lên trước mặt Vy, ép cô vào đầu giường nói nhỏ: "liếm sạch nó, đây là hiệu lệnh, em buộc phải nghe!"
Vy nói không thành lời, mỗi tiếng nói ra đều bị tiếng khóc, tiếng nấc chẹn vào. Nói không ra tiếng, Tiên khó chịu hét to: "Em nói gì tôi không biết, liếm sạch hết cho tôi, không được phép nói gì nữa yên lặng và liếm sạch nó đi!"
Vy bị đe doạ, không biết phải làm gì. Yên lặng mút sạch ngón tay cho Tiên.
Lúc ấy, Tiên lại đem ra từ đằng sau là trứng rung.
Tiên rút tay ra khỏi miệng Vy, nhẹ trườn xuống dưới thân của Vy. Nhẹ nhàng để trứng rung vào trong.
Cô biết lần đầu nên chỉ để ở mức hai. Sau đó nhẹ trườn lên thân trên, cắn vào cổ của Vy, rồi nhẹ nhàng xoa nắn ngực của Vy.
Vy chỉ còn biết cười và khóc trong đau khổ. Mặc cho Tiên dày vò thể xác lẫn tinh thần của mình, đang đắm chìm trong đau khổ. Vy lại bất ngờ nghe được một giọng nói vang lên bên tai: "Tôi chỉnh mức cao hơn nhé, thấy em trông nhẹ nhàng quá".
Vy nghe thấy thế, còn chưa kịp nói không thì Tiên đã mạnh tay chỉnh lên mức 10.
Cái thứ ấy cứ liên tục ngọ nguậy bên trong của Vy, Vy có chút khó chịu, liền bảo Tiên: "Chỉnh mức thấp xuống chút được không, em..em khó chịu"
Tiên nghe thế, liền rút thứ đó ra khỏi người Vy, nhưng ngược lại, cô lại đặt lưỡi để hôn cái miệng dưới của Vy.
Tiên nhẹ nhàng đặt lưỡi xuống nơi đó của Vy, liếm đi từng giọt dâm thủy chảy thành dòng.
Cô nhẹ đưa lưỡi vào trong như cách cô đưa từng ngón tay vào. Thậm chí cô còn đưa lưỡi ra vào theo từng nhịp.
Lúc nhả ra, phía bên trong đã ướt đẫm, Tiên ôm cổ Vy. Cô bắt Vy hôn kiểu Pháp với cô, bắt cô nếm nước bọt của mình trộn với dâm thủy của Vy.
Tiên nhả môi Vy ra, cô bảo Vy đứng dậy. Nhưng sức của Tiên nãy giờ đã khoẻ như trâu, tàn phá cơ thể non nớt ấy của Vy.
Lúc ấy, Thùy Tiên bảo Vy đứng dậy.
Vy dùng chút sức lực nói nhỏ: "e-em không đứng nổi, chân em mềm nhũn ra rồi"
Tiên nghe thấy thế, dĩ nhiên không vừa lòng. Cô lấy roi da, liên tục mà quật mạnh vào chân của Vy, cười rồi hét lớn vào mặt Vy: "Đã thế, tôi cho em liệt luôn! Hahahahhahahah!! Không phải đi đâu hết, ở nhà cho tôi!"
Vy vốn đã mệt, lại còn bị quật nhiều nhát như vậy vào chân. Đôi chân em trắng nõn trước kia giờ đây chỉ toàn vệt đỏ sưng lên trên chân. Vy bị quật liên hồi, không chịu được nữa mà ngất lịm đi.
Tiên sau đó thấy Vy ngất đi, chạy vào nhà vệ sinh, bưng thau nước lạnh ngắt hất vào người Vy rồi nói lớn: "tỉnh ngay dậy cho tôi!"
Vy thấy trên người mình toàn nước, đã vậy còn lạnh ngắt, cô không biết phải làm gì hơn nữa, thử cầu xin thêm lần cuối: "T-tiên, em mệt lắm rồi, chị tha cho em.."
Dĩ nhiên câu nói ấy không có tác dụng, Tiên đè Vy vào tường, nhấc bổng hai chân cô lên rồi dần nhét tay vào.
Vy biết, nếu để Tiên làm thêm lần nữa, có lẽ mai cô lết đi làm cũng chẳng nổi, cô đã dùng hết sức để đẩy Tiên ra. Đáng lẽ với sức lực lúc đó thì Vy sẽ không thể đẩy cô ra được, nhưng Tiên đã thả cô xuống đất rồi khoá cửa, nhốt cô trong phòng rồi đi đâu đó.
Lúc thả ra, chỉ thấy cơ thể trắng nõn không một vết sẹo ban đầu giờ đây chỉ toàn vết cắn, vết hằn đỏ và có vài vệt bầm tím.
Lúc Tiên quay trở lại, trên tay cô có mấy cọng dây xích, dây thừng và roi da.
Vy nhìn thấy nó, như thấy ác mộng, lùi xa dần. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, khi hết đường lui thì số phận của cô đã an bài.
Chân cô thì bị trói lại bằng dây xích, tay cô bị trói lại bằng dây thừng.
Tiểu Vy biết rằng, nếu chống cự mà không được thì còn bị nặng hơn, cô nằm buông người, thả lỏng và chờ Tiên đến.
Tiên quật mạnh roi da vào eo của Vy, cứ mấy hồi như vậy, miệng luôn lặp lại: "này thì chống cự, này thì chống cự"
Lúc sau, Tiên lại đem trứng rung vào, vẫn lại nhét nó vào bên trong của Vy. Lần này cô không nhẹ tay, liền chỉnh lên mức cao nhất, mức 20.
Vy như muốn nổ tung, miệng liên tục rên rỉ, ở dưới thì dâm thủy chảy thành dòng.
Tiên vui vẻ lấy điện thoại ra chụp rồi quay lại tác phẩm do mình tạo ra mà không chút ngần ngại.
Tiên cứ như vậy cho đến tận 7 giờ sáng mới buông tha cho Tiểu Vy, cô ra ngoài rồi nói: "cứ xin nghỉ đi, tôi sẽ mua cơm về cho cô ăn. Hôm nay có chút việc tôi phải đến công ty, hẹn lại cô vào tối ngày mai~"
Tiểu Vy nhìn hắn, ánh mắt cô đầy thù hằn, có chút sợ hãi, rồi cô cũng lấy được điện thoại mà xin nghỉ.
Trưa đến, khi này, có tiếng két ngoài cửa. Tiểu Vy nghe được, sợ hãi mà rúc trong chăn. Lúc này, tiếng bước chân lại đi đến phòng cô đang nằm. Tiểu Vy run bần bật, sợ rằng sẽ giống đêm qua, sợ rằng đó là ai.
Khi bước vào, dáng người cao lớn dần đến gỡ chăn của Vy ra, gương mặt ấy làm Vy như muốn hét lên.
Đó là kẻ đêm qua gieo rắc cho cô nỗi kinh hoàng.
Nhưng không, lúc này Tiên lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, đưa cơm cho cô rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "nhớ ăn hết đấy nhé, không đi vứt được thì cứ để đầu giường, tối về tôi vứt cho".
Tuy giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng cách xưng hô đã thay đổi, cũng cho cô cảm giác hơi lạnh nhạt.
____________________________
Ê, mn thông cảm xíu ii, lười viết quáa, mà có j mn đóng góp cho mình nha, tại mình mới viết á nên cx chưa có hay lắm😭, thông cảm nhoaa💕✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro