Ăn (H)
Cách xưng hô ấy khiến Tiểu Vy có đôi chút cảm giác xa cách hơn với Thùy Tiên. Cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi ở nơi đây, cũng như sợ Tiên sẽ tiếp tục những hành động ấy.
Thùy Tiên thấy cô thẫn thờ suy nghĩ, chủ động lên tiếng: "Sao vậy, ngồi qua bên này ăn đi, đừng ăn trong phòng. Mà thôi, thích thì ăn trong phòng cũng được, không sao" giọng tuy nhẹ nhàng nhưng lại có chút vội vã trong đó.
Tiểu Vy bị giọng nói ấy đánh thức trong dòng suy nghĩ, bừng tỉnh lại, cô nhìn Tiên với ánh mắt như rằng muốn khóc. Lùi dịch về phía đầu giường một chút.
Thùy Tiên thấy thế, cô ngẫm lại những việc mình đã làm đêm qua, thấy có chút quá đáng. Dù gì cũng là lần đầu, có phải đã quá mạnh tay rồi không?
Tiểu Vy lại run run cất giọng: "C-chị để đó, em tự ăn được"
Thùy Tiên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, run rẩy ấy như rằng sói tìm thấy cừu. Muốn nuốt chửng giọng nói nhẹ nhàng ấy.
Nhưng cô kiềm chế lại, bảo Tiểu Vy mặc tạm cái áo sơ mi vào rồi đi vệ sinh cá nhân. Lúc Tiểu Vy nhẹ gỡ chăn ra khỏi người, cơ thể tuy đã sưng tấy lên mấy vết đỏ khắp người, nhưng vẫn rất trắng. Thậm chí, có khi những vết bầm ấy lại giúp cô trông gợi cảm hơn.
Thùy Tiên đi lấy áo sơ mi quay trở lại thấy cơ thể trắng nõn đang ngồi gọn đợi mình, cô thực sự khó kiềm chế nổi.
Tiểu Vy che che cơ thể, giựt cái áo sơ mi trên tay Thùy Tiên, còn lườm cho cô một cái rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Nước xả xuống làn da mềm mại, tiếng nước chảy xuống sàn "lách tách" liên hồi.
Thùy Tiên ở ngoài chờ, nhưng lại nghĩ mãi đến cơ thể ấy. Không thể nhịn được nữa, cô bước nhanh vào phòng tắm, mở toang cánh cửa đang yên lặng kìa mà đập vào tường, tạo ra tiếng động lớn.
Tiểu Vy giật mình thon thót, người ấy bước đến gần hơn, hiện ra trước mắt cô là Thùy Tiên. Cô biết mình không xong rồi nên vẫn cố chạy ra khỏi phòng tắm. Thùy Tiên nhìn xà phòng trên người cô còn chưa sạch, không nỡ bắt lại ngay, nên để cô chạy một lúc rồi đi đuổi.
Lúc Tiểu Vy vừa chạy đến phòng khách, Thùy Tiên nhanh chóng bắt lấy tay cô. Nhấc bổng lên mà kéo vào phòng tắm.
Tiểu Vy vốn còn nghĩ mình sẽ chạy được xa hơn chút. Chạy thoát ra khỏi đây, nhưng cô quên mất, đêm hôm qua, Thùy Tiên đã dương cho cô mấy hiệp đánh vào chân. Đêm hôm qua, cô còn chẳng lết nổi. Chân sưng lên đỏ rực.
Tiểu Vy nghĩ đến đây, khoé mắt rưng rưng. Lặng ôm vào cổ Thùy Tiên, nói khẽ vào tai: "C-chị..chị..nhẹ thôi, em đau.."
Giọng nói nhẹ nhàng, pha chút nghẹn ngào như sắp khóc. Thùy Tiên nghe đến đây, cảm giác như đã tạo ra tội lỗi tày trời. Có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn chút.
Thùy Tiên bế em, lặng đặt em lên bệ lavabo. Xả nước vào bồn tắm.
Quay người lại, nhìn ngắm cơ thể em.
Lần này không mạnh bạo như đêm qua. Thùy Tiên đặt tay lên chiếc áo sơ mi, nhẹ tháo từng nút áo em ra.
Chiếc áo dần bị tháo ra. Vẫn là cơ thể nõn nà ấy, nhưng nhiều vết sưng tấy đã hiện lên.
Thùy Tiên nhìn ngắm lại tác phẩm mà đêm qua mình đã tạo ra. Chợt có cảm giác xót xa mà thốt lên: "Ch ch, tại sao lại có thể làm thế với cơ thể xinh đẹp này chứ".
Thốt lên câu đó xong, Thùy Tiên nhìn lên mặt Tiểu Vy. Không nói mà rằng tiến gần hơn đến mặt Vy, nhẹ đặt môi lên môi.
Thùy Tiên ôm tay vào lưng Vy, nhẹ nhàng mà nhấc bổng em lên thân mình. Hôn thắm thiết như thể lần đầu.
Hạ Tiểu Vy xuống, đặt nhẹ nhàng xuống bồn tắm.
Tiểu Vy co rúm trong bồn tắm. Trông cứ như mèo con đang lạnh tới mức run rẩy.
Nước bắt đầu ngập đến nửa người Tiểu Vy, Thùy Tiên nhảy vào bồn tắm. Thùy Tiên giằng xé cánh môi mỏng manh của Tiểu Vy, ứa ra những vệt máu nhỏ ở môi.
Nhả môi ra, miệng Thùy Tiên đã hăng hăng mùi máu.
Dĩ nhiên là không thể dừng lại, Thùy Tiên đưa tay vào cái lỗ nhỏ của Tiểu Vy ngay trong bồn tắm. Nước bắt đầu chảy vào.
Tiểu Vy lần đầu thế, la lớn kêu: "T-tiên, d-dừng lại, chị có biết là chị đang làm cái gì không hả. Ư~ um~.."
Tiếng khẩn cầu kèm với tiếng rên thực sự rất gợi cảm. Thùy Tiên nghe thấy thế, không những không dừng lại. Thậm chí, còn như được uống thuốc. Dập mạnh liên tục vào cái miệng nhỏ của Tiểu Vy.
Tiểu Vy rên rỉ trong bồn nước. Từng tiếng rên vang lên lại làm cho Thùy Tiên được kích thích, cứ vậy mà dập liên hồi. Để lại những tiếng rên như: "Ưm~..chị, nhẹ c-chút..ah~ ưm~, n-nước, nước vào rồi~, ah~ um~.."
Thùy Tiên cứ lại càng lúc càng hăng, như là dã cho cái lỗ nhỏ của Tiểu Vy như muốn nổ tung.
Rút tay ra, dâm dịch và nước chảy ra cùng nhau liên tục. Dâm dịch cứ chảy nhẹ ra thành dòng.
Thùy Tiên nhấc Tiểu Vy lên, bế ra sofa phòng khách. Tách hai chân ra, để lộ ra một dòng dâm thủy đã chảy xuống, ướt đẫm.
Thùy Tiên đưa lưỡi xuống, liếm một đường thật gọn. Lại trèo lên người Tiểu Vy mà ép cô nuốt nó bằng lưỡi.
Hài lòng, Thùy Tiên lại đưa lưỡi lại vào cái nơi ẩm ướt ấy của Tiểu Vy, liếm mãi mà chẳng thể thoát ra.
Thùy Tiên ngồi dậy, nhổ thứ mình vừa liếm vào người Tiểu Vy mà nói: "Đó đều là của em, trong đó nước bọt của chị cũng là của em. Thứ gì của chị có, nếu em muốn em đều có".
Những ngón tay thon dài ấy cứ thế mà đút mạnh vào cái miệng dưới của Vy. Dù mới được liếm sạch, nhưng đã lại ẩm ướt chỉ bằng một cái nhìn.
Tiếng "bạch bạch" vang khắp nhà, đưa nhẹ nhàng cứ theo nhịp, không vội vã.
Thùy Tiên đưa tay vào sâu hơn, tìm nơi tuyệt đỉnh của Tiểu Vy. Khi dần đưa tay vào, Tiểu Vy rên lớn: "Ah~..ưm~, k-không được chạm vào đó, ưm~ um~"
Thùy Tiên sáng mắt, như tìm được thứ mình tìm mà nói: "A~, chị tìm được rồi nhé~".
Nói xong, Thùy Tiên liên tục thúc mạnh vào nơi tuyệt đỉnh của Tiểu Vy. Tiểu Vy rên rỉ liên tục.
Tiếng rên của Tiểu Vy ngày càng lớn. Thùy Tiên vừa nhấp vừa hỏi cô: "Sướng không?"
Tiểu Vy bấu chặt vào người Thùy Tiên mà nói: "Sướng~ e-em sướng~"
Có được câu trả lời hài lòng, Thùy Tiên dập liên tục vào nơi tuyệt đỉnh của Tiểu Vy, Tiểu Vy rên rỉ liên tục trong sung sướng.
Thùy Tiên thúc nhanh rồi nhẹ rút tay ra. Lúc ấy dâm dịch chảy liên tục, phía dưới của Thùy Tiên ướt đẫm.
Tiểu Vy thở dộc, hỏi Thùy Tiên: "Thật..thật khác với đêm qua.. Chị ơi, x-xong rồi đúng không?"
Thùy Tiên nghe thế, nhìn đồng hồ trên tường, chỉ 1:03 phút.
Thùy Tiên nhìn lại Tiểu Vy, nhếch mép cười hỏi: "1:03 phút, còn sớm chán. Chơi tiếp nhé?~".
Chất giọng gọi mời quyến rũ vang văng vẳng trong đầu Tiểu Vy. Cô không còn nghĩ gì nữa, cứ vậy mà để Thùy Tiên tùy ý động chạm vào người mình.
Thùy Tiên thấy Tiểu Vy ngẩng đầu nhìn mình với mắt tình. Thùy Tiên lại khẽ đưa tay lôi em dậy, trườn tay qua eo em. Cứ thế mà ôm vào lòng.
Thùy Tiên hôn Tiểu Vy từ phòng khách cho đến khi vào đến phòng.
Không mạnh bạo như đêm qua, Thùy Tiên nhả môi em ra. Từng bước bế em đặt vào giường.
Chiếc nệm cao su êm ái được cơ thể ngọc ngà của Tiểu Vy khẽ nằm lên.
Thùy Tiên khẽ vào tai Tiểu Vy, hỏi nhẹ nhàng rằng: "Được chứ?".
Lần đầu nhẹ nhàng đến thế, Tiểu Vy có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhõng nhẽo nói: "Umm~..nhẹ thôi màaa~".
Thùy Tiên cười cười nói: "Um~ nhẹ thôi, em chịu chút~".
Tiểu Vy sợ rằng Thùy Tiên sẽ thất hứa, hỏi lại rằng: "Umm~ ưm~~... Chị hứa đấy nhá~ nhẹ thôi đấy nháa~".
Thùy Tiên giọng điều chọc ghẹo nói lại: "Chị hứa mà, em sợ sao~".
Giọng điệu của Thùy Tiên vừa nói vừa cười, xen kẽ chút chọc ghẹo.
Thùy Tiên cũng không nói gì thêm, trực tiếp cắn mạnh vào bờ môi mỏng của Tiểu Vy, môi dưới như muốn đứt ra. Tiểu Vy đẩy Thùy Tiên ra, giọng điệu dỗi hờn nói: "Tiênnn~ chị bảo chị làm nhẹ cơ mà~".
Thùy Tiên lạnh đáp: "Umm~ chị bảo chị làm nhẹ, chứ chị không bảo chị sẽ không cắn môi em".
Tiểu Vy nghe thế, lặng người. Nghĩ rằng mình đã bị lừa, cô cố dùng sức đẩy Thùy Tiên ra khỏi thân.
Sức của Tiểu Vy sao có thể đẩy Thùy Tiên ra, ngược lại còn khiến Thùy Tiên cảm thấy thú vị hơn hẳn, dùng tay đè cô xuống giường.
Thùy Tiên miệng thì dằn xé đôi môi của Tiểu Vy. Tay mò mẫm xuống miệng dưới của Tiểu Vy.
Đôi tay thon dài từ từ nhét vào bên trong. Lần trước vì đã tìm thấy nơi đỉnh, lần này sẽ tìm thêm nơi nữa. Một lúc sẽ nhét tay vào cả hai nơi đỉnh.
Ngón tay Thùy Tiên cứ như thế mà tìm thêm nơi đỉnh. 2 ngón tay được nhét vào, ngón thì cứ dập liên tục vào nơi đỉnh cũ khiến Tiểu Vy rên rỉ liên tục, tay còn lại thì mò mẫm nơi tuyệt đỉnh thứ hai.
Tay Thùy Tiên nhét thêm vào một chút, Tiểu Vy lại cấu vào người Thùy Tiên, rên lớn: "A~..um~..đ-đau, đừng đừng..ơ~~ um~~"
Tiếng thở dốc mạnh với tiếng rên rỉ lớn, làm Thùy Tiên biết tìm được thêm được nơi đỉnh nữa. Tay liên tục thúc mạnh vào hai nơi đỉnh của Tiểu Vy.
Tiếng Tiểu Vy rên cứ vang lên trong căn phòng nhỏ. Bất cứ ai nghe được tiếng rên có lẽ đều đỏ mặt.
Thùy Tiên liếc qua đồng hồ treo tường, 2:55 phút. Thùy Tiên rút tay ra, thấy tay Thùy Tiên đã có cả đống dâm thủy dính lên tay.
Không những thế, cái lỗ nhỏ của Tiểu Vy đã ướt nhẹp. Nước chảy ra không ngừng; tiếng Tiểu Vy thở dốc liên tục vang bên tai Thùy Tiên.
Thùy Tiên dùng hai ngón tay ướt nhẹp của mình đưa nó trườn khắp người Tiểu Vy. Người Tiểu Vy nơi đâu cũng dính dâm dịch.
2:58 phút. Thùy Tiên nhanh chóng mặc quần áo, vội dặn dò Tiểu Vy: "Ở yên trong phòng, chờ chị. Xử lý xong công việc chị dắt em đi ăn, nhớ là ngoan, ở yên trong phòng không được lên tiếng nhé. Còn lại em làm gì trong đây cũng được, dù sao phòng cũng có cách âm".
Tiểu Vy lấy cái chăn dày che người, ngoan ngoãn gặt đầu.
Thùy Tiên thấy thế, liền ra ngoài. Khoá cửa phòng lại.
End chap
------------------------------------------
Xin phép end chap tại đây vì cũng dài ời ạ. Xin phép nhắc trước mn là chap sau cũng là H nha mn; và mong mn vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro