Chương 4: Tâm điểm
Tôi mở cặp lấy điện thoại ra quên không khóa lại mà quăng luôn vào người " con lười" đang nằm ườn trên ghế sofa. Thanh chocolate trong cặp không cẩn thận bị rơi ra. Xuân Anh nhanh chóng nhặt lên ve vẩy trước mặt tôi: " Chị mới mua à? Hay được anh nào tặng đấy?"
Tôi đưa tay ra giật lại: " Bạn tao cho. Làm sao?"
Nó hớn hở hỏi lại: " Bạn nào cho? Bạn trai chị đúng không? Cẩn thận em mách bà đấy nhé"
" Gớm. Tao lại sợ mày quá cơ. Mày lo cho cái thân mày trước đi. Mày mà hó hé thì lần sau đừng có để cái thư tình nào ở chỗ tao". Tôi nhanh chóng đảo ngược tình thế đe dọa lại thằng nhóc
Năm nay nó học lớp 6, ở trường cấp 2 tôi học lúc trước, cách trường cấp 3 tôi đang học một con ngõ. Tuy là búp măng non mới nhú ở trường, nhưng chẳng hiểu sao nó lại rất được chú ý. Bản mặt nó được đăng trên cfs ầm ầm với lượt tương tác còn khủng hơn cả bài đăng tôi đăng trên FB. Nó ngày nào cũng nhận được thư tình nhưng nó không đọc mà để ở chỗ tôi vì nó sợ bà nhìn thấy. Hahahha. Nó mà dám mách tội tôi linh tinh thì nó cũng mất luôn cái hòm đựng thư quý giá này.
Tắm rửa, ăn tối xong, tôi về phòng ngồi vào bàn học thì điện thoại bên cạnh có thông báo. Mở lên thì nhìn thấy một lời mời kết bạn từ Anh Minh. Avt là một màu đen không hề uy tín. Sợ lừa đảo nên tôi nhanh chóng kéo cái tên này vào danh sách chặn và tiếp tục làm bài tập về nhà.
Sáng hôm sau, khi lên lớp tôi đã thấy con Trâm ngồi yên vị gặm một chiếc bánh bao nhân thịt. Nó nhét bánh đầy mồm nhưng vần còn nói chuyện với tôi: " Này Hạ, mày ăn bánh bao không, t vừa chấn lột của thằng Bảo 2 cái".
Tôi lắc đầu đáp lại: " Mày ăn đi tao ăn xôi bà nấu từ nhà rồi. Có đóng hộp mang đi cho mày nữa này."
Nó nhanh nhảu ăn nốt miếng bánh vui vẻ: " Đúng là Anh iu của em". Rồi dang tay ôm lấy tôi.
" Mày ghê quá đấy. Tao nổi hết da khủng long rồi này". Tôi nhăn mặt đẩy nó ra. Lúc này Trang là bạn cùng bàn với Vũ ( lớp trưởng cho những ai không nhớ nhe^^), ngồi trên tôi với Trâm một bàn, đi về phía chúng tôi, chia cho mỗi đứa mấy cái kẹo cà phê. Đúng là vị cứu tinh vào những buổi sáng học văn. Chúng tôi ngồi tám chuyện một lúc thì Minh Anh, Gia Bảo cùng 1 người nữa mà tôi không biết tên bước vào lớp. Nó lướt quá bàn tôi nhưng lại dừng lại hỏi: " Hôm qua tao xin mãi mới tìm được in4 của Hạ Anh, gửi kết bạn mà mày block tao à?"
"..." Nó gửi kết bạn cho tôi bao giờ mà tôi cũng block nó bao giờ?
Tôi sực nhớ ra cười cười: " À, cái nick " Anh Minh" đấy hả". Tao không biết, để tao add ngay nhé".
" Oke". Nó về chỗ, ngồi xuống ghế mở điện thoại sẵn.
Tôi lấy điện thoại ra add friend nick " Anh Minh" kia thì nhận được tin nhắn gửi từ hôm qua: [ mai Hạ Anh ăn chocolate gì thế để tao mua.]
Tôi: [Không cần thế đâu, cứ mua ở dưới căn tin trường là được.]
[ Mà hôm qua mày mua cho tao rồi còn gì?]
Anh Minh: [Tao vẫn cảm thấy hơi có lỗi nên tí xuống mua cho mày nữa nhé?]
Tôi chưa kịp trả lời lại thì nghe tiếng con Trâm cằn nhằn: "Hai đứa này làm sao ấy nhể? Bàn trên bàn dưới không quay xuống mà tâm sự, thì thầm to nhỏ đi, lại còn nhắn với chả tin".
Nghe thế tôi liền nghi hoặc quay sang hỏi Trâm Anh: "Mày cho Minh Anh in4 của tao à?"
"Khỏi cảm ơn. Tao biết mày thấy biết ơn tao mà. Một cốc trà sữa matcha full topping là được."Nó trả lời tôi bằng giọng thản nhiên
Hai tay tôi ôm lấy mặt nó: "Mày mơ à?Tỉnh chưa Trâm Anh ơii. Tỉnh rồi thì gọi Bảo của mày mua trà sữa cho nhé"
Nghe giọng tôi, Bảo đang gục trên bàn bỗng ngẩng đầu tiếp chuyện: "Gì đấy? Tao không nuôi nổi con Trâm đâu nhé! Nó uống khỏe lắm".
Con Trâm quay phắt xuống, tay nắm tóc Bảo: "Tao cần mày nuôi chắc??"
Hai đứa đang chiến tranh thì Minh Anh đang nhìn điện thoại, bỗng rời mắt: "Trâm Anh uống trà sữa matcha, thế Hạ Anh uống gì thế?"
Tôi chưa kịp load câu hỏi vì đang bận load khuôn mặt đẹp trai của Minh Anh thì con Trâm đã tranh trả lời: "Con Hạ uống sữa tươi trân châu đường đen đấy."
Minh Anh nhanh chóng bắt nhịp: "Tí xuống căn tin tao đãi bọn mày nhé!"
Bảo tròn mắt: "Ayyaa, nay Anh Minh hào phóng quá ta".
Minh Anh: "Mày không muốn thì biến"
Bảo cong môi cười: "Tao có phải phù thủy đâu mà biến được. Anh Minh là nhất. Đến giờ ăn nhớ gọi tao, còn giờ tao ngủ đã". Chưa nói hết câu nó đã rũ mắt tiếp tục gục xuống bàn.
Tôi quay lên vỗ vai Trang: "Này, tí nữa bọn tao đi ăn cùng hội Minh Anh đấy, mày đi cùng không?"
"Không phiền chúng mày thì tao đi cũng được". Trang vui vẻ đồng ý
Trâm Anh: "Không phiền, không phiền. Càng đông càng vui mà."
Hết tiết văn buổi sáng, chúng tôi cùng nhau xuống nhà ăn ở căn tin. Cũng may hôm nay lớp tôi được tan sớm nên xuống đến nơi thì vẫn còn nhiều chỗ. Tôi, Trâm Anh và Trang ngồi vào bàn trước còn Minh Anh và Bảo thì đi lấy menu của nhà ăn. Ayya, thật không ngờ tới sức hút của Minh Anh và Gia Bảo khi vừa bước chân tới quầy order đã thành công trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cũng đúng thôi, với gương mặt sáng như pha lê của nó, trong một phút trở thành "minh tinh điện ảnh" cũng không có gì lạ. Những tiếng xì xào nối tiếp nhau vang lên. Khu nhà ăn bình thường đã ồn ào thì chớ, nay càng giống như đàn ong bị vỡ tổ. Ba chúng tôi ngồi một góc nhà ăn âm thầm niệm phật, bởi vì chỉ lát nữa thôi, "minh tinh điện ảnh" của bọn họ sẽ ngồi ăn cùng chúng tôi.
Khi Minh Anh và Gia Bảo quay lại thì bọn họ đi cùng một người. Qua giới thiệu thì tôi biết được cậu ta tên Long, học cùng lớp chúng tôi. Ôi cái nhan sắc cũng không kém gì Minh Anh với Gia Bảo đang đứng bên cạnh. Cậu ta ngồi xuống chỗ Trang và Trâm Anh. Còn Minh Anh và Bảo thì ngồi xuống cạnh tôi bên phía đối diện. Đồ ăn được đưa ra sau nên trước tiên chúng tôi ngồi uống nước và nói chuyện phiếm. Nhưng làm sao mà nói được khi đa số ánh mắt trong nhà ăn đang tập trung về bàn chúng tôi. Thức ăn được dọn lên, những ánh mắt đang dán lấy Minh Anh lập tức dán chặt vào bàn tay đang gắp thức ăn cho tôi của Minh Anh. Ôi làm sao tôi có thể nuốt trôi được, cảm giác như đang hẹn hò lén lút với ngôi sao nổi tiếng mà bị bắt tại trận vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro