Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hãy coi tôi như người vô hình

Vào đến lớp, cũng may là cô chủ nhiệm chưa lên, con Trâm cũng chưa mua nước lên đến nơi. Tôi ngó ngang ngó dọc, thấy được bàn 4 dãy 2 từ cửa vào đang trống, tôi liền ngồi ngay vào chiếm chỗ. Đang ngồi ngẩn ngơ thì bỗng nhiên một mùi hoa nhài lại thoảng qua mũi tôi. Giật mình quay lại thì ôi vãi thật, BỨC TRANH mà tôi không nỡ rời lúc nãy, đang ở ngày trước mắt, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ thì ngay sau đó nhớ ra mùi hoa nhài kia, mới tin đây là sự thật.

Tôi quan sát vẻ mặt cậu ta rồi nói: "Này cậu ơi, trong lớp vẫn còn nhiều chỗ mà. Sao cậu nhất thiết phải ngồi chỗ mình thế?"
Tên đó bỗng bật cười đáp lại: "Chỗ này của cậu??"
Tôi ngơ ngác gật đầu: "Không lẽ của cậu?" Tôi ngồi trước thì nó là của tôi chứ còn ai vào đây nữa.
Người nọ lại đáp: "Trước khi cậu ngồi đây thì nó từng là địa bàn của mình đấy".

Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì ngay dưới chân mình, nhanh mắt nhìn ra là một quả bóng rổ. Tôi đơ người luôn. Là chỗ của cậu ta thật. Thì ra người ta đã lên trước nhưng có việc nên để quả bóng ở đây để giành chỗ. Thế mà tôi còn hỏi người ta sao nhất thiết phải ngồi ở đây, khi nãy thì ngắm người ta muốn rớt cái liêm sỉ, làm như mình có giá lắm vậy.

Hình như ông trời còn thấy tôi chưa đủ quê khi tôi vừa xin lỗi định đứng lên rời khỏi chỗ thì cửa lớp có người vừa chạy về phía tôi, đúng hơn là chạy về phía bàn tôi đang ngồi, vừa nói: "Ê Minh Anh, mày cầm bóng về ---". Tiếng nói ngừng lại khi nhìn thấy tôi ngồi lù lù phía bên kia. Ánh mắt cậu bạn nhìn từ nhìn "người bạn cùng bàn hờ" của tôi chuyển sang chăm chú nhìn tôi. Nhưng chỉ mấy giây sau lại tiếp tục: " Ô! Bạn gái của Minh Anh à?"

Tiếng nói không to không nhỏ nhưng đủ cho mọi người xung quanh nghe rõ mồn một, tất cả không hẹn mà gặp quay sang nhìn ba chúng tôi chằm chằm. Rồi lại thì thầm vào tai người ngồi bên cạnh tôi. Nói là thì thầm nhưng tôi ngồi ngay gần đấy nên có thể nghe được: "Tao qua chỗ khác ngồi cho mày ngồi cùng bạn gái Minh Anh nhé!"

Nghe được thế tôi liền bật dậy: "Không phải đâu, mình không phải bạn gái của cậu ấy, chỉ là mình nhầm chỗ thôi. Mình xin lỗi nhiều nhé!"

Trình bày xong, tôi liền đứng dậy đi ra khỏi chỗ. Lúc này con Trâm mới từ cửa lớp bước vào chỗ tôi: "Này Hạ, mày đứng đấy làm gì, mình ngồi bàn trên này cơ mà"

Hóa ra con Trâm đã lên lớp trước tôi, để hai chai nước trên bàn chiếm được bàn ngay trên bàn tôi ngồi nhầm. Cuộc đời trớ trêu quá. Quê thôi chưa đủ mà từ sáng đến giờ còn làm người ta ngứa mắt nữa. Tôi kéo nó ngồi xuống: "Nãy giờ mày đi đâu thế, tao tưởng mày chưa lên cơ, mày biết nãy giờ tao quê thế nào không hả?"

Nghe thấy giọng hờn dỗi của tôi nó vội giải thích: "Tao đợi mày ở ngoài hành lang mãi chả thấy đâu, gặp một bạn không biết lớp 10A4 ở đâu nên tao mới chỉ bạn ấy đấy chứ. Tao vừa bỏ qua sự kiện kinh hoàng nào hả?"

Tôi kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong nó đập bàn cười ha hả: "Này Hạ ơi, sao nay mày có thể xui thế nhỉ? Tránh xa tao một tí đừng lây sang cho tao nhé hahahha"
Tôi kể cho nó chi tiết vẻ đẹp của Minh Anh (nãy có nghe bạn kia gọi), nó vừa cười vừa không nhịn được quay xuống bàn dưới thì bỗng nhiên tắt hẳn tiếng cười.

"Ơ Bảo, mày cũng học lớp này à?" Nó ngừng cười không khỏi thắc mắc.
Có tiếng trả lời vang lên: "Mày được học mà tao không được học chắc?"

Con Trâm bực mình quay lên. Tôi vội hỏi: "Mày quen à?". Người kia không học cùng trường với chúng tôi, tôi chơi với nó bao nhiêu năm chưa từng thấy qua người bạn kia.
Trâm hậm hực trả lời: "Nó tên là Bảo, hàng xóm ở cùng khu nhà với tao. Hồi bé nó hay trêu tao đủ thứ: nào là giấu dép cho tao đi tìm, nào là rủ tao đi hái trộm xoài rồi bỏ tao chạy trước, sang nhà thì toàn giành đồ chơi của tao, vân vân và mây mây. Kể ra không hết được mà càng kể thì càng tức. Tao ghét nó lắm. Bây giờ vẫn ghét."

Tôi tỏ vẻ đã hiểu. Đang định hỏi thêm về người bạn Minh Anh bên cạnh thì cô giáo bước vào.

Cô đứng trên bục giảng giới thiệu: Chào cả lớp. Cô tên là Hằng, là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình nên có gì các em không hiểu hay có thắc mắc thì cứ gặp cô nhé!"

Tràng pháo tay của cả lớp vang lên. Cô ngồi xuống và phổ biến nội quy của trường cũng như nội quy của lớp học. Sau đó là tiết mục bầu ban cán sự lớp. Lớp trưởng được chọn tạm thời là bạn có điểm cao nhất lớp kì thì tuyển sinh vừa rồi là bạn Nhật Vũ. Lớp phó học tập là tôi tại con Trâm leo teo thưa cô bầu cho tôi. Tôi là người có số điểm cao thứ 2 lớp chỉ sau Vũ, nên tất nhiên tôi chẳng còn lý do để từ chối. Lớp phó lao động và lớp phó văn thể lần lượt được chọn là Quang Huy và Mẫn Nhi. Còn các tổ trưởng thì vào năm học cô sẽ bổ nhiệm sau. Lớp chúng tôi tuy vui vẻ là thế nhưng có một sự lấn cấn đó là 2 tháng lớp tôi sẽ bốc thăm đổi chỗ một lần. Cô chủ nhiệm bảo như vậy là giúp lớp đoàn kết mà tôi chẳng thấy đoàn kết một tí nào mà đang tạo ra tính tự kỉ khi ngồi cùng một bàn nhưng 2 người không ai nói chuyện với ai. Nhưng vì là đầu năm nên chúng tôi có 2 tháng đầu tiên được ngồi tự do và ngồi theo nguyện vọng. Còn phải nói, lớp tôi vui hết nấc như vừa trúng số.

Vì trường tôi có căn tin nên sau khi tập trung trên lớp xong, học sinh tản xuống nhà ăn đông nghịt. Tôi và Trâm Anh ăn xong phần ăn của mình thì nó rủ tôi xuống sân bóng rổ. Bởi nó đã xem trước trên cfs trường có rất nhiều anh đẹp trai thường chơi bóng ở sân. Tôi nghe theo nó là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời. Tại sao ư? Tôi đi phía ngoài còn nó đi sát phía trong tường.

Đang nói chuyện rôm rả thì nó bỗng ngồi thụp xuống. Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy quả bóng rổ bay về phía tôi càng lúc càng rõ. Rồi, tôi hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi. Đùng một cái tôi ngã xuống đất. Đầu cảm thấy choáng váng hơn cả lúc crush tym story của mình, ban ngày nhưng bỗng thấy rất nhiều sao. Sau đó là tiếng hoảng hốt của con Trâm: "Ui ui anh iu có sao không. Xin lỗi anh iu, nãy em sợ bóng bay vào mặt em mà quên nhắc anh hiuhiu". Bay vào mặt mày cái khỉ gió, mày đứng bên trong mà bay là bay thế nào.

Tôi đau đến rơi nước mắt: "Mày được lắm Trâm Anh ạ". Nó nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi lấp lánh. Sau đó, cả đám chơi bóng rổ đi lại phía tôi. Dẫn đầu là Minh Anh. Mô phật. Tôi thì lo nhặt lại hồn còn nó thì lo nhặt lại quả bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro