Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bức chân dung không nỡ rời

Cái nắng nóng gay gắt, chói chang của mùa hè xuyên thủng qua tầng lớp lá cây cũng là lúc tôi bước vào một môi trường học tập hoàn toàn mới. Sự thích thú và phấn khích trong lòng khiến buổi sáng hôm nay tôi dậy sớm lạ thường, ăn mặc chỉnh tề, xách đầu thằng em dậy rồi mới ung dung đến trường học.

Ngày đầu đến nhận lớp trong ngôi trường mơ ước, tôi cùng Trâm Anh - đứa bạn thân của tôi hồi còn học THCS thong thả bước vào cánh cổng trường mà trước kia ngày nào đi học cũng ngắm nghía, ngôi trường ở cách trường THCS của tôi không xa, chỉ qua một con ngõ là có thể nhìn thấy sự trang nghiêm và mỹ lệ của nó. Ngôi trường có tổng cộng 3 khu: Tòa A, Tòa B và Tòa C được xây theo hình chữ U ngược. từ cổng đi vào là Tòa A, cũng chính là tòa dành cho học sinh lớp 10 chúng tôi. Cây xanh trong trường vào ngày hè rợp bóng mát, ánh nắng rực rỡ của mùa hè chỉ có thể le lói qua từng tán cây. Cây bằng lăng tím ở 2 bên cổng trường là điểm nhấn mà ai đi qua cũng phải ngước nhìn.

Bởi hôm nay là ngày các học sinh lớp 10 nhận lớp nên qua cánh cổng trường tôi cảm thấy hơi hoa mắt, cảm tưởng Thế Giới toàn người là người. Sau đó Trâm (tôi tên Hạ Anh còn nó tên Trâm Anh, trước đây các bạn cùng lớp vẫn hay gọi tên đệm của chúng tôi là Trâm và Hạ để phân biệt hai đứa) vội vàng kéo tôi đến bảng tin ngay gần cổng để xem danh sách lớp. Dò muốn mòn cái thanh xuân thì cuối cùng tôi cũng thấy tên mình trong danh sách lớp 10A7. Con Trâm bên cạnh bỗng hét toáng lên một tiếng khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía hai chúng tôi: "Anh ơi chúng mình lại được học cùng lớp rồi này aaa".

Cảm thấy những ánh mắt khó hiểu đang dán trên người hai đứa, tôi vội vàng kéo Trâm ra khỏi đám đông đánh nhẹ nó một cái: "Con hâm này, mày muốn ngày đầu đi nhận lớp mà ngồi chễm chệ trên cfs (confessions) trường à?"
Nó vui vẻ trả lời: "Tao hơi phấn khích"
Tôi: "Được học cùng tao mày vui thế cơ à?"
Trâm: "Đương nhiên là vui rồi, mày biết tao hướng nội trầm tính mà"
Tôi: "Mày mà hướng nội, mày hướng về trai đẹp thì có"

Nó cười ha hả khoác lấy tay tôi: "Mày khát nước không? Xuống căn tin mua nước với tao đi!"
Tôi vui vẻ đồng ý với nó, quay đầu lại nhìn đường. Khi phản ứng kịp thì vạt áo sơ mi trắng của tôi đã bị ướt một mảng lớn. Bạn va vào tôi vội cuống quýt: "Xin lỗi bạn, mình không cố ý. Bạn có sao không?"
Tôi tay xua, miệng cười: "À, không sao không sao, nãy mình cũng không nhìn đường".

Bạn kia xin phép đi trước, con Trâm kéo tôi lại gần: "Sáng mày có giẫm phải c*t chó không mà đen thế hả Hạ?"
Tôi lườm thì nó mới thôi trêu: Hay mày vào nhà vệ sinh xử lí đi rồi lên lớp trước, tao mua nước cho mày"
Tay tôi giữ vạt áo để nước không giây ra quần: "Ừ thế tao đi xử lí trước nhé!"
Đi được một đoạn con Trâm lại với gọi tôi: "Anh iu nhớ giữ chỗ cho em, để em ngồi đất thì về nhà em cho anh ngủ ngoài đường đấy"

Giọng nó oang oang khắp một góc sân trường. Tôi nhanh chân chạy khuất, làm như không quen biết nó, hình như con này đứt giây thần kinh cảm xúc rồi, chẳng biết ngại là gì.

Cũng may thứ nước đổ vào áo tôi là nước lọc, không khó xử lí. Tôi từ nhà vệ sinh tầng 1 lên tòa A. Khi đi lên cầu thang, tôi mới nhìn đồng hồ đeo tay của mình: 6h56. Thôi ch*t tôi rồi, cô giáo chủ nhiệm dặn 7h phải có mặt trên lớp. Tôi vội vội vàng vàng leo từng bậc cầu thang để lên lớp. Nãy tôi và Trâm có xem qua sơ đồ trường học thì thấy 10A7 của chúng tôi nằm trên tầng 4. Ở dưới tầng 1 tôi nhìn lên đã thấy oải, bây giờ không những leo mà còn phải chạy.

Đang mải mê suy nghĩ 1001 câu chửi trường trong lòng thì "RẦM". Người tôi lảo đảo chuẩn bị ngã về phía sau. Tôi thầm nghĩ: "Thôi bome rồi, chưa nhận lớp mới, chưa được gặp các bạn đã phải chia xa các bạn để nằm bệnh viện tĩnh dưỡng rồi ư??". Thì bỗng nhiên eo tôi bị ai đó siết chặt, mặt tôi bị đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của ai đó khiến sống mũi tôi đau điếng. Tôi ngẩng đầu trong trạng thái mơ hồ thì thấy được một BỨC TRANH. Đúng! Đó là một BỨC TRANH đẹp một cách mỹ miều. Đường nét quai hàm, đến đôi môi đỏ mọng chúm chím, lên đến chiếc mũi cao thẳng, tới đôi mắt một mí đen láy, dài hẹp và hàng mi dài đang rũ xuống nhìn tôi.

Những tia nắng đang nhảy nhót vui đùa ngoài kia, dường như cũng phải đứng hình mà dừng lại le lói trên đường nét sắc bén này. Ánh mặt trời cũng như đang chiêm ngưỡng, thưởng thức thứ tác phẩm mình vừa tạo ra, rung động không tì vết. Một bức tranh đẹp đến giới hạn của nghệ thuật, không hề thua kém gì bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng trên Thế Giới. Thế này mà đem bán đấu giá thì chắc là giàu to, tiền tiêu cả đời không hết luôn ấy chứ. Tôi nhìn chăm chú đến mức chỉ nghe thấy ong ong bên tai mà không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa.

Bỗng nhiên BỨC TRANH mỹ miều kia gần hơn trước mắt tôi. Sau đó mắt tôi mới có thể thấy cảnh vật đằng sau mà không bị chắn tầm nhìn. Một hơi thở nồng ấm mang theo mùi hoa nhài sạch sẽ quẩn quanh không gian cộng thêm giọng nói khàn khàn như chưa tỉnh ngủ nhưng lại trầm ấm động lòng người: "Nhìn lâu như thế thì mòn nhan sắc mất thôi". Trong lời nói có ý cười nhàn nhạt. Tôi bừng tỉnh nhưng vẫn không dời ánh mắt khỏi khuôn mặt đẹp trai này, vội vàng xin lỗi người ta vì đã va phải rồi lại cảm ơn người ta vì đã đỡ mình, nhanh chóng chạy về phía lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro