02;
|
Ngày thứ hai An đi xa, căn nhà của chúng mình sao mà vắng vẻ quá anh nhỉ?
---
Hà Nội mưa liên miên, trời chưa một ngày nào sáng.
Không khí âm u, nặng nề, và bầu trời xám đặc chưa một lần nào quang mây. Mưa to và nặng hạt đến mức ngập cả đường phố, giao thông khó khăn, đi lại càng khó khăn, cũng chẳng ai ưa nổi cái tiết trời mà ngày hay đêm cũng chẳng khác nhau là mấy.
Cơn mưa hành hạ cỏ cây te tua và bầm dập, sàn nhà sau một đêm trải qua giông tố đã ướt lấy một khoảng, Trung Hiếu phải đến tận sáng mới có đủ tâm trạng để đóng cửa sổ lại và lau dọn vũng nước loang lổ sau trận bão đêm qua. Giông lốc làm nước chảy lênh láng, rèm cửa ướt nhem, ấy nhưng cũng chẳng đủ để mang nổi nỗi đau của Trung Hiếu biến tan khỏi nơi này.
Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, cho Măng Cụt ăn uống xong xuôi cũng là lúc Trung Hiếu đi thăm hỏi Thanh An của mình ở "ngôi nhà khác" mà anh mới chuyển vào. Ngôi nhà bé xinh đậu trên một mảnh đồi, một nơi an nhiên, thanh bình, rời xa khỏi những nặng nề và xô bồ nơi thành phố, nơi mà anh sẽ chẳng còn mệt mỏi, nhưng cũng chẳng còn một Trung Hiếu bên mình.
Hắn đi bộ giữa trời mưa, tay cầm một cái ô bé tí chẳng đủ che hết người. Thực ra hắn cũng chẳng quan tâm rằng mình sẽ ướt, hắn chỉ tập trung giữ khư khư cuộn băng các-xét đang bật sẵn trong lòng, hắn sợ nó sẽ dính nước mà hỏng, hộp băng hỏng chắc đời Hiếu cũng sẽ cứ vậy mà đổ nát theo mất.
"Hiếu ơi, hôm nay của em thế nào? Anh nhớ em rồi, em đến gặp anh đi?"
Tiếng An lẫn lộn trong tiếng mưa rơi tí tách, nó hệt như một bản nhạc điều khiển từng bước chân Hiếu trên vỉa hè lụt lội, hắn đáp lời.
- Một ngày thật tệ vì thiếu anh đấy ngốc của em ạ, em đang trên đường tới gặp anh rồi, An chờ em, chỉ một chút thôi...
"Dạo này anh nhớ mùi hoa quá chừng, Hiếu đến thăm thì nhớ mang hoa cho anh đấy nhé, mẹ bảo em ở nhà lâu lâu cũng có cắm hoa, anh thích lắm..."
Trung Hiếu gật gù ngắm nhìn bó hồng đỏ rực nằm gọn trong vòng tay mình mà nhoẻn cười. Ở với An lâu, thành ra cũng bị ảnh hưởng cái tính yêu hoa của người, An chẳng ở nhà cũng phải thay anh cắm lấy một bình, Hiếu cho rằng việc nhìn thấy một bình hoa tươi trong nhà, lòng hắn sẽ tự nhiên mang tới cảm giác có anh.
- Em mua hoa hồng cho An này, thích nhé...
"Anh chờ em."
Trung Hiếu thoáng cười, gót chân hắn ngày một vội vã, bởi An đang chờ hắn ở nơi tối tăm ấy một mình, An cần hắn, cần vòng tay của hắn, cần cả hơi thở hắn bủa vây lấy nơi lạnh lẽo ấy một lần. Anh một mình và cô đơn, khắc khoải chờ hắn tương phùng...
Chẳng bao lâu sau, trước mắt Trung Hiếu đã là nhà mới của An, nơi mà anh đang chờ đợi hắn sẽ ghé thăm mình, Hiếu chậm chạp tiến tới đặt hoa lên một mồ đất, hắn ngồi phịch xuống thềm cỏ, chạm vào vài miếng đất nâu nhão ra vì mưa gió, hắn thở phào.
- Em đến rồi, An ơi?
Trung Hiếu đặt hộp băng xuống đất, cẩn thận đặt ô che chắn thật kĩ càng, một giọng nói thân thuộc lại lần nữa vang ầm lên.
"Hiếu!"
Hắn dịu dàng.
- Em đây...
"Hiếu ơi?"
- An ơi em đây rồi...
Trời đổ từng hạt nặng trĩu lên đầu hắn, ấy nhưng Trung Hiếu bây giờ chỉ thấy lòng rỗng tuếch mà thôi, hắn chậm chạp nhổm dậy, quỳ trên những nhành cỏ tươi đã cúi rạp đầu. Hắn đặt hai tay lên mồ đất, nghiêng đầu áp tai lên mùi đất ngái chua sộc thẳng vào buồng phổi, hắn âu yếm, ngọt ngào.
- An ơi, em này, nhận ra em không? An ơi?
Trung Hiếu miệng cười, tim đổ máu. Từ khoé mắt hắn, nước mắt trào ra hoà với nước mưa một dòng chảy dài trượt trên thịt đất nhão đặc, hắn sụt sịt gọi thêm.
- Em đến rồi, em đang ôm An rồi. An ơi, có lạnh không?
Hiếu nhanh nhảu cởi phăng áo khoác, hắn vội vàng phủ lên nơi lặng lẽ không người, thỏ thẻ.
- Em nhớ anh... An có nhớ em không?
"Hiếu này. Anh thực sự nhớ em nhiều lắm. Anh muốn hôn em thật sâu và thật lâu."
Trung Hiếu để từng hạt mưa cay đâm chọc vào đáy mắt, mặc kệ tiếng sấm nổ đì đùng gào thét trên đỉnh đầu, hắn cũng mặc kệ người hắn bẩn bụi và ướt như chuột lột, hắn chỉ để tâm đến nụ cười hí hửng của Thanh An trong băng các-xét, những gì Hiếu nghe thấy được chỉ là những nhớ nhung xa vời của An, chỉ là những ảo mộng của An ngày chẳng có Hiếu, và hắn dường như muốn bù đắp, muốn hơi ấm mình bọc lấy làn da đã trắng bủng của tình yêu một đời.
Hắn để cơn mưa đánh mình để quên đi nỗi đau cắm chặt trong cuống tim, hắn để gió trời cào cấu mình để mạch máu mình vơi đi những vết kim chọc chi chít, hắn để đất trời trừng phạt mình để giúp An chịu một phần ba đau đớn, những gì hắn làm cũng chỉ vì một người là An.
"Hiếu ạ, dạo này anh bị đau, bác sĩ bảo đó là phản ứng bình thường của cơ thể. Nhưng mà anh đau lắm, anh thấy dạ dày mình như tan thành nước vậy, bụng anh quặn thít lại, đau đến phát khóc luôn..."
- An ơi, một chút nữa thôi. Em đang ôm lấy anh ngay đây rồi. Nghe lời em không được khóc đâu đấy nhé, em thương.
Gió tạt ngang cứ ngày một mạnh, cơn mưa cũng ngày một lớn hơn, băng các-xét rè rè rồi im bặt, còn lại chỉ là tiếng sầm rền vang cùng những tiếng khóc nỉ non. Đầu Hiếu vẫn tựa lên ở đó, trong tay hắn là một vài cánh hồng nhung đỏ ối thoảng chút hương thơm dịu nhẹ. Hắn đau đớn, đau đớn nhìn An cười trong bức ảnh mà anh còn để lại, đoá hồng nở rộ, đẹp tựa nụ cười anh.
- Em nhớ anh...
- An... em nhớ anh nhiều lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro