Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9

"Jae Jae! Đây là..." Mẹ Kim lo lắng nhìn người đang được Jaejoong dìu vào.

Jaejoong nói không ra hơi. "Bạn... bạn của con... Mẹ lấy giúp con miếng nước nóng với."

"Ừ ừ, mau mau đưa bạn vào trong cho ấm đi."

Jaejoong đỡ Yunho vào phòng mình, giúp hắn cởi áo khoác ra rồi để hắn nằm vào trong chăn.

"Jae Jae, nước nóng đây!" Mẹ Kim vội vàng đặt chậu nước nóng xuống bên cạnh Jaejoong. "Làm gì mà để bị lạnh đến nông nỗi này vậy chứ?"

Jaejoong nhúng khăn mặt vào chậu nước nóng, không trả lời mẹ.

"Thôi biết rồi, có phải con lại giở chứng không? Dám để bạn chờ ở ngoài trời thế này đây hả." Mẹ Kim cốc vào đầu Jaejoong một cái.

Jaejoong biết mình cãi không được nên bĩu môi, bắt đầu lau mặt cho Yunho.

"Mẹ đi nấu cho vài món, chăm sóc bạn cho tốt vào đấy!"

Thấy mẹ mình tất tả chạy ra ngoài, Jaejoong quay lại gõ lên đầu Jaejoong một cú. "Tôi bị cốc đầu thì cậu cũng phải bị."

Yunho vừa mở mắt liền thấy Jaejoong đang ngồi bên cạnh lau mặt cho mình.

"Jaejoong."

"Tỉnh rồi à? Cậu là bị khùng hay là bị đần vậy? Bên ngoài âm tới mấy độ lận đấy, cậu nghĩ như vậy là thành tâm lắm hả?!! HẢ?!!" Jaejoong trút hết nhưng bực bội kìm nén nãy giờ lên Yunho.

"Tớ xin lỗi."

Cậu thở dài bất đắc dĩ. "Sao cậu biết được nhà tôi?" Jaejoong hỏi xong mới thấy câu hỏi của mình thật thiếu muối... "Thôi, tôi biết rồi, nhìn căn nhà siêu cấp hoành tráng của cậu là tôi cũng đủ biết cậu dùng mánh khóe gì để lấy địa chỉ nhà tôi rồi. Có điều cậu tới đây làm gì?"

"Tớ muốn ở bên cậu."

Bàn tay đang lau trán cho Yunho đột nhiên bất động. Jung Yunho, lời này của cậu sao mờ ám vậy... Cái gì mà muốn ở bên tôi chứ?

"Cậu...!!"

"Tớ rất lo cho cậu, thật đấy Jaejoong à, xin hãy tin tớ! Cho tớ ở đây với cậu vài hôm có được không?"

Jaejoong bị giọng nói của Yunho kéo về thực tại, vừa rồi cậu nghĩ cái quái gì vậy chứ? Người ta hoàn toàn đâu có ý kia đâu...

"Cậu nói chuyện tôi bị theo dõi ấy à?"

"Ừ."

"Jung Yunho!" Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yunho. "Cậu có để ý không? Cậu mới vừa nói một câu rất dài đấy =_=+ "

"..."

Jaejoong nhéo nhéo mặt Yunho. "Đúng là đầu gỗ! Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. Ngày mai kêu người nhà của cậu tới rước cậu về đi."

Yunho ngồi bật dậy, nắm lấy tay Jaejoong. "Không!"

"Cậu!!!"

"Jae Jae! Đồ ăn xong rồi này. Bạn của con đã đỡ chưa?" Tiếng của mẹ từ phòng khách vọng vào, Jaejoong giật tay mình ra khỏi tay Yunho.

"Đi ăn thôi!"

Yunho gật gật đầu, hắn định đứng dậy, nhưng mà...

"Cậu lộn xộn cái gì? Cậu tưởng chân của cậu làm bằng gỗ đá không biết lạnh là gì chắc? Cấm lộn xộn, tôi bưng vào cho."

"Cảm ơn cậu." Jaejoong híp mắt nhìn Yunho, đây là vẻ mặt gì vậy chứ?... Khiến cho người ta có cảm giác là lạ, lồng ngực cứ...

"Ngon không?" Jaejoong chớp mắt nhìn Yunho ăn.

"Ngon."

"Có bị mặn không?"

"Không có."

Jaejoong ngồi bên cạnh Yunho. "Tiểu tử, về nhà đi."

Yunho không trả lời lại Jaejoong mà chỉ chăm chú ăn mì.

Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yunho.

"Tôi biết cậu... "ấy ấy" tôi... nhưng Yunho à, chúng ta đều là nam mà, hơn nữa gia cảnh nhà cậu tốt như vậy, cậu trông cũng đẹp trai phong độ, vậy nên..."

"Tớ ăn xong rồi." Yunho đặt chiếc bát xuống bàn nhỏ. "Cảm ơn cậu."

Jaejoong cúi đầu, chuẩn bị dọn dẹp. Đột nhiên một bàn tay to lớn phủ lên tay của Jaejoong, Jaejoong giật mình theo bản năng hất ra.

"Cậu..."

"Tớ thích cậu."

Jaejoong nghe Yunho nói thì mọi hành động chợt đông cứng lại. Lời này trước đây cậu đã từng nghe rồi, hơn nữa lần đó nghe xong còn khiến cho cậu điên tiết lên.

Nhưng mà lần này, giữa một không gian tĩnh lặng như vầy, người kia dùng thứ âm thanh ôn nhu như thế để nói với mình... Cảm giác thật kỳ quái, không muốn đồng ý, cũng chẳng muốn khước từ.

Yunho buông tay Jaejoong ra.

"Kỳ nghỉ đông này nhờ cậu nha."

Jaejoong như người mất hồn đi đến cửa phòng rồi mới có phản ứng với câu nói 'nghỉ đông này nhờ cậu' của Yunho, cậu quay phắt lại.

"Ý gì hả?!! Chẳng lẽ muốn ở nhà tôi luôn à?!!"

---

Sự thật đúng là Yunho ở lại nhà cậu =.=|||

Jaejoong nhìn Yunho đang đứng rửa bát trong bếp, thỉnh thoảng được mẹ quay sang đút thức ăn cho thử. "Ôi thật là... Ai mới là con của mẹ vậy..."

"Cho một bát mì."

"Có ngay ạ!"

Jaejoong lườm Yunho một cái rồi mới bưng mâm mì ra khỏi quầy. Chớp mắt đã đến giữa trưa, khách vào quán ngày một đông hơn, Jaejoong bận đến nỗi không có thời gian nhớ đến sự tồn tại của Yunho luôn.

Khó khăn lắm mới có được một chút thời gian ngồi thở, Jaejoong nấp sau quầy định ngồi nghỉ một chốc. Đang ngồi thì đột nhiên có một chiếc bàn mini từ đâu xuất hiện lù lù ở trước mắt, trên mặt bàn còn có một chén cơm và một chén canh. Jaejoong ngẩng đầu lên.

"Jung Yunho? Sao cậu vẫn còn ở đây? Làm cái gì đây?"

Yunho không trả lời Jaejoong, chỉ cầm muỗng và đũa đưa tới trước mặt Jaejoong rồi bảo. "Ăn đi."

Jaejoong đứng bật dậy định ca một bài về cái thái độ mời cơm ngạo mạn của Yunho nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Yunho ấn xuống lại. "Ăn cơm đi, dạ dày của cậu không tốt mà."

Jaejoong ngồi xuống chiếc ghế đẩu, nhìn Yunho rồi lại nhìn chén cơm, đột nhiên nhớ tới cái đêm ở nhà Yunho và biểu cảm của hắn lúc nói về bệnh đau dạ dày của cậu.

"Ăn thì ăn! Sợ gì!"

Đang ăn cơm thì Jaejoong nghe thấy ở bên ngoài lao nhao tiếng người, không nhịn được tò mò nên cậu bèn đứng dậy thò đầu ra quan sát. Chỉ thấy Jung Yunho chạy lui chạy tới giữa một đám người, còn có mấy bà mấy cô tranh thủ đá lông nheo với Yunho nữa chứ.

Jaejoong cắn cắn cái muỗng.

"Gì chứ... Xíii... Đuổi tôi đi ăn cơm, còn cậu thì đi liếc mắt đưa tình à? ╭(╯^╰)╮Hừ! Thật là... Bảo tôi ăn, còn bản thân thì ăn chưa đấy?"

Liếc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ hơn, cũng đến lúc đóng cửa quán rồi. Jaejoong dòm quanh dòm quất thì thấy Yunho đang ở trong bếp chà chà rửa rửa.

"Jae Jae"

"Dạ, sao mẹ?"

"Bạn của con đúng là một đứa trẻ tốt bụng."

Jaejoong nhìn theo ánh mắt đang hướng về phía bếp của mẹ. "Oh..."

"Phiền thằng bé quá, đến nhà chúng ta chơi mà phải phụ tối mắt tối mũi luôn, cơm trưa còn chưa ăn nữa chứ..."

Jaejoong giật mình khi nghe mẹ nói vậy. "Cậu ta chưa ăn cơm trưa á?"

"Ừ. À trong nhà còn một chút mì đấy, để mẹ làm cho hai đứa hai tô, con đi kêu thằng bé nghỉ tay đi." Mẹ Kim vỗ nhẹ vào lưng Jaejoong.

Jaejoong nghiến răng nghiến lợi, sau đó bừng lửa giận thế tiến đến chỗ Yunho.

"Cậu vậy là sao hả? Kêu tôi ăn còn cậu thì nhịn à?!!" Jaejoong chống nạnh cúi đầu nhìn xuống Yunho.

Yunho ngẩng đầu lên. "Tớ không sao."

"Aissh! Thật là! Lần trước khi tôi bảo đau dạ dày có gì to tát đâu, chính cậu là người đã lên lớp tôi cả buổi trời đấy, giờ cậu lại nói mình không sao đâu, cậu bảo tôi nên làm gì với cậu bây giờ?

"..."

Jaejoong càng nghĩ càng thấy mình bị lỗ, thế là cậu liền đưa hai tay tới đầu Yunho mà ra sức túm tóc hắn. Được, phải trả thù = =+

Yunho ngoan ngoan để cho Jaejoong hành hạ đầu tóc mình, đôi tay vẫn thoăn thoắt rửa bát.

Không khí như vậy khiến cho Jaejoong cảm thấy thực khoái trá, cậu vừa giày vò Yunho vừa nghĩ, bọn họ như vậy liệu có tính là đã làm hòa hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro