Chap 35
Chap 35
"Thoải mái không, Yunho?" Jaejoong cầm chiếc khăn mặt ra sức chà lưng cho Yunho.
"So Hye đỡ rồi hả?"
"Ừ." Jaejoong vừa thở vừa trả lời, cậu đang định chà tiếp thì lại bị Yunho kéo vào lòng.
"Á!" Jaejoong tròn mắt nhìn Yunho, cậu thấy tức cười liền điểm một cái lên mũi Yunho. "Gì vậy? Có định để tớ chà lưng tiếp không đây?"
Yunho cắn yêu một cái lên môi Jaejoong sau đó khẽ thì thầm. "Cực cho cậu quá."
Jaejoong hôn mạnh lên mặt Yunho. "Nói gì vậy chứ? Changmin là em của cậu thì cũng coi như là em của tớ rồi, có gì đâu mà cực hay không cực, với lại So Hye cũng không sao rồi. Changmin quả là một người anh vĩ đại ah... nó thương em gái của mình ghê."
Vì Yunho đang ngồi ngược sáng nên Jaejoong không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn. "Yunho?"
"...Không có gì, sau này có chuyện gì thì phải nói cho tớ biết ngay, hiểu không?"
Jaejoong vuốt nhẹ mặt Yunho. "Ừ."
Hai người ngồi chen chúc trong bồn tắm, không khí bỗng nhiên thực tĩnh lặng.
"Jaejoong."
"Hửm?" Jaejoong đang ngồi nghịch con vịt nhỏ trong lòng Yunho, nghe hắn kêu liền ngẩng đầu.
"Ngày mai đi gặp ba và phu nhân với tớ đi."
Não bộ của Jaejoong thoáng đình chỉ vài giây... Sau đó... Sau đó, cậu loạng choạng đứng dậy khiến đầu đụng phải vòi tắm. Yunho thấy vậy liền cuống quít xoa đầu Jaejoong, dù vậy Jaejoong vẫn đang hoàn toàn đắm chìm trong... ảo tưởng ngày tận thế...
Đi gặp ba mẹ của Yunho... Gặp ba mẹ... của Yunho á?!!!
---
Jaejoong chỉnh lại cà vạt của mình, quả tim nhỏ của cậu cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi!
Yunho đang nói gì đó ở ngay phía sau nhưng cậu hoàn toàn chẳng để lọt tai chữ nào cả.
Trạng thái này cũng không hẳn là mất hồn, mà là... mà là... Jaejoong căng thẳng tột độ khi nhìn cái tên đang bám sau lưng mình. "Chúng ta thật sự phải đến đó sao?"
"Ý cậu là chỗ ba với phu nhân à?"
"Nó đó." Đôi mắt cậu trống rỗng mông lung. (o_o)
"Jaejoong..." Yunho kê đầu lên vai Jaejoong. "mặc vest đẹp trai quá đi."
Lần này thì thần trí của Jaejoong lại bị Yunho hút hết rồi, cái tên Yunho đầu gỗ này thế mà cũng biết nói đùa... làm cậu ngạc nhiên hết sức...
Yunho nhìn qua gương thấy bộ dạng thoáng kinh ngạc của Jaejoong thì khóe miệng khẽ nhếch lên. "Còn hồi hộp không?"
Jaejoong xoay người lại nhìn Yunho, hai tay quấn một vòng quanh eo hắn. "Thế là xấu nhé~" rồi cả hai bật cười.
Cậu điểm lên mũi Yunho một cái. "Tớ không hồi hộp, vì đã có cậu, có Yunho ở bên cạnh."
"Ừ."
Thế mà...
Lòng bàn tay Jaejoong ướt đẫm mồ hôi khi ngồi lọt thỏm giữa phòng khách rộng như sảnh lâu đài của nhà họ Jung.
Jaejoong quay trái quay phải, sao ba vợ, má vợ "trùm cuối" (đây là biệt danh Jaejoong tự đặt =.=) còn chưa xuất hiện nữa?
Cậu đánh mắt sang Yunho, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như không.
Jaejoong hít vào một hơi rồi thở hắt ra, sau đó cậu lại kéo tay Yunho.
"Yunho."
"Sao?"
"Tớ muốn đi vệ sinh."
Yunho cưng chìu xoa đầu Jaejoong. "Để tớ đi với cậu."
Jaejoong liền gật đầu.
Hai người vừa mới đứng dậy định đi thì đột nhiên lại có một giọng nói vang lên. "Yunho hả? Em về rồi à?"
Jaejoong ngẩng đầu nhìn, người vừa lên tiếng là Jung Young Ho. Không hiểu vì sao cứ nhìn thấy Young Ho là cậu lại chợt nhớ tới ánh mắt rất giống Yunho của anh ta vào ngày hôm đó.
Yunho lễ phép chào anh mình sau đó nói. "Em nghe nói So Hye bị bệnh?"
"Ừ, nhưng con bé đỡ rồi, lần này phải cảm ơn Jaejoong lắm đấy." Young Ho thả mình xuống chiếc ghế sô-pha rồi đưa mắt nhìn Yunho và Jaejoong đang đứng.
Jaejoong lập tức lắc đầu. "Em có làm gì đâu."
Young Ho cười to hào sảng. "Đừng khiêm tốn vậy chứ, trên đời này chắc chỉ có Jaejoong mới thu phục được con bé So Hye đó thôi."
Jaejoong chỉ cười mỉm mà không nói gì.
"Hai đứa tới đây để "tự thú" à?" Young Ho đón lấy tách cà phê mà cô hầu gái vừa mới đứa tới sau đó nhàn nhã nói. "Hai đứa đã nghĩ kỹ chưa?"
"Dạ rồi."
Jaejoong nhìn Yunho, rốt cuộc biểu cảm của hắn cũng có chút thay đổi rồi! Đột nhiên nhớ ra mình đang cần đi vệ sinh, Jaejoong liền ngại ngùng nhìn Young Ho một cái rồi lại nhìn lên Yunho. Cậu khều khều tay áo Yunho và nói nhỏ. "Cậu nói chuyện với Young Ho hyung tiếp đi, tớ tự đi cũng được."
Thấy Yunho còn có vẻ hơi lo nên Jaejoong nháy mắt ra hiệu OK để hắn yên tâm.
Lúc Jaejoong đứng dậy đột nhiên Young Ho lại nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu nhất thời ngượng đỏ mặt.
Hối hận rồi... Có người nào đó đang cực kỳ hối hận...
Vốn là đang theo sát cô hầu phía trước, thế mà chẳng ngờ chỉ một giây quay đầu đi thì đã... thì đã... Được rồi... tui thừa nhận tui "lạc đường" rồi bà con =.=
Jaejoong đi lòng vòng tám ngàn lần trong khu vườn mênh mông này, có khi nàng hầu lúc nãy là ninja cũng nên, cái tốc độ ma quỷ ấy...
Jaejoong bất lực vò đầu và nới lỏng cà vạt. Xung quanh chẳng có lấy một bóng cây đỡ lấy cái nắng trưa gay gắt chói chang đang rọi thẳng xuống cậu. "Nóng quá!"
ÀO --
Jaejoong máy móc cúi xuống nhìn bộ quần áo "giống như" đang ướt sũng của mình, sau đó chầm chậm ngẩng đầu lên, khóe miệng giật giật. Không còn nghi ngờ gì nữa, âm thanh vừa rồi chính là tiếng nước đổ xuống đây mà.
Jaejoong lại ngẩng đầu một lần nữa để xác nhận xem có phải mình vừa bị ảo giác hay không, thế nhưng vầng thái dương vĩ đại trên đỉnh đầu kia căn bản chẳng có liên quan gì cái thứ nước vừa tưới trên đầu cậu tưới xuống cả. Chuyện này... =.=
"Trời... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi..."
Từ xa xa liên tục vọng tới những lời xin lỗi, Jaejoong nhìn về phía giọng nói ấy. Thân ảnh dần dần hiện rõ sau tầng tầng lớp lớp các bóng lá phủ trên người nọ, trong thoáng chốc Jaejoong đã ngỡ người kia là một thiên thần vừa hạ phàm.
"Chú xin lỗi, cháu không sao chứ?"
Jaejoong nhìn người nọ, khuôn mặt đậm vẻ chính trực, dù đã hằn dấu vết năm tháng nhưng vẫn toát lên vẻ anh hùng chính nghĩa khiến người đối diện ngạt thở. Jaejoong theo bản năng trả lời "Dạ cháu không sao!" rồi cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt, ông ấy đang bận một bộ quần áo của công nhân làm vườn, khuôn mặt thì hiền lành phúc hậu.
"Cho cháu hỏi ---"
Người nọ thả ống nước đang cầm xuống đất. "Thiệt xin lỗi cháu, chú đang định tưới cây, ai ngờ có người đang đi trong vườn." Chất giọng trầm thấp vô cùng ấm áp, có cảm giác rất kỳ diệu.
"Dạ cháu không sao đâu, cũng tại cháu bất cẩn để bị lạc trong này thôi ạ." Dứt lời Jaejoong liền cảm thấy xấu hổ muốn đào hố chui xuống luôn, sao có thể nói ra cái chuyện mất mặt vậy cơ chứ?
Người nọ liền nở nụ cười rất hiền, trong một khoảnh khắc Jaejoong đã có cảm giác như đây chính là hình ảnh của Yunho vài chục năm về sau.
"Đây cũng là lỗi của chú mà, mà cháu đang định đi đâu vậy?"
Jaejoong gãi đầu. "Dạ nhà vệ sinh ạ."
Ngược với vẻ bối rối xấu hổ cuả Jaejoong, mặt của người kia đột nhiên đơ ra một chút. "Ủa vậy sao cháu lại tới đây? Hai hướng ngược nhau mà."
Jaejoong trợn tròn hai mắt nhìn người sau đó trong đầu cậu chợt hiện thoáng qua một chiếc mặt nạ.
Cậu vội vàng nói sang chuyện khác, hy vọng đó chỉ là suy đoán của cậu mà thôi.
"Mà dù sao thì, bộ dạng này cũng... thảm quá."
Jaejoong cúi xuống nhìn cái thân ướt như chuột lột của mình. "Dạ"
"Nếu cháu không chê thì để chú dẫn đi thay đồ nhé?"
"Vậy cũng được ạ, phiền chú quá. Nhân tiện cho cháu hỏi cháu phải xưng hô với chú như thế nào ạ?"
---
Sau khi Jaejoong đã giải quyết xong rắc rối, tức là tắm xong và chuẩn bị thay một bộ quần áo mới, nhưng cậu lại nhất thời bị á khẩu khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt ngay khi vừa mới bước chân ra khỏi toilet.
"Cháu tắm xong rồi à? Chú tìm được một bộ quần áo nhưng hình như nó hơi to so với cháu, thiệt ngại quá."
Jaejoong mấp máy môi, lẩm ba lẩm bẩm hỏi. "Cho hỏi - ngài là... chú lúc nãy sao ạ?"
Người nọ vuốt vuốt áo sơmi của mình sau đó nói với vẻ ngại ngùng. "Vì hôm nay con trai chú bảo sẽ đến nên chú mới mặc đồ vest."
Ngay lập tức có tiếng sấm nổ đùng đùng trong đầu Jaejoong. Con trai... con trai ư... Hôm nay... Vậy chẳng lẽ cái ông chú làm vườn này lại chính là... là...
"Nãy giờ vẫn chưa chính thức giới thiệu với cháu, chú là - "
Đột nhiên cửa bị mở toang ra, Yunho xuất hiện với bộ dạng lo lắng.
"Ba, con -" Vừa mới nói đến chữ thứ hai thì liền tắt nghẹn, bởi vì Yunho nhìn thấy Jaejoong đang ngây ngốc đứng nhìn mình với chỉ độc một chiếc áo choàng tắm trên người.
Ba Jung điềm nhiên chỉnh lại cà vạt của mình sau đó quay sang nhìn đứa con trai tính khí hấp tấp của mình, trên mặt nở một nụ cười điềm tĩnh.
TBC
Hóa ra là đến ra mắt "bố mẹ vợ" :)) Nhớ để lại vết tích trước khi rời đi đóa nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro