Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3

Jaejoong cuống quít mặc quần áo vào sau đó bối rối nhìn Yunho, lúc này vẫn đang nằm ở trên giường với tư thế y như cũ.

"Đêm qua cậu cũng có uống nhỉ... Ai mà ngờ..."

Yunho lắc đầu với Jaejoong.

Jaejoong không biết phải nói cái gì vào lúc này, chỉ biết bấu chặt lấy vạt áo của mình.

"Dù sao cũng đều là con trai với nhau, chẳng có gì to tát cả... Phải không nào?"

Yunho vẫn không có phản ứng gì trước câu nói của Jaejoong. Căn phòng trở nên cực kỳ im lặng, Jaejoong cũng không biết phải nói gì thêm.

Ai mà ngờ chuyện như vậy lại có thể xảy ra cơ chứ?

Hai thằng con trai, uống rượu vào rồi... Trời ơi!!...Sao lại như vậy? Bây giờ cậu với Yunho là cái thể loại gì đây? Bạn học tình một đêm ư? Sao chuyện lại thành ra nông nỗi này chứ?

Vả lại, tại sao hai thằng con trai lại có thể... Tại sao lại là cậu và Yunho?

Đầu óc Jaejoong loạn hết cả lên, mọi thứ cứ rối vào nhau thành một nùi một đống.

"Jaejoong, tớ xin lỗi."

Jaejoong bỗng ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên Yunho gọi tên cậu, hơn nữa còn không thêm kính ngữ ở sau.

"Haiz... Đúng là thật không ngờ, hôm qua nhất định là tôi điên rồi... Cậu không có lỗi..."

Yunho vén chăn lên, sau đó mặc quần và khoác áo sơmi vào ngay trước mặt Jaejoong.

Jaejoong nhìn thấy thân thể Yunho thì những ký ức tối hôm qua bất chợt ùa về.

"Ưm... Đừng... Ư..."

"Chỗ này... Tay... Nóng..."

"Ư... Ư... A..."

Jaejoong ra sức lắc đầu thật mạnh. Trời ơi, là thật sao? Chính là ký ức tối hôm qua đó sao??!! Ôi điên mất thôi!!

Yunho bước tới bên cạnh Jaejoong, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu.

"Thực xin lỗi cậu..."

Khoảnh khắc bị Yunho chạm vào, Jaejoong lập tức như bị điện giật, cậu há to miệng hít một hơi thật sâu sau đó đẩy mạnh Yunho ra.

"Haha... Chuyện này tôi cũng không ngờ, chúng ta cứ coi như nó chưa hề xảy ra đi ha? Dù sao... Dù sao thì..."

Thấy Jaejoong cứ lúng túng giải thích mãi nên Yunho bình tĩnh nói.

"Tối hôm qua tớ không có uống."

Jaejoong giật mình nhìn Yunho.

"Cậu... Cậu bảo sao?!!"

"Tớ... Không có say."

Jaejoong nhìn Yunho cách ngờ vực.

"Vậy... Tối hôm qua chúng ta chưa có làm gì hết đúng không? Chỉ cởi quần áo ra thôi đúng không?"

Yunho lắc đầu. "Tớ xin lỗi."

Jaejoong cắn môi nhìn Yunho đang cúi gằm mặt xuống.

"Ngẩng đầu lên! Nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?!!?

"Tớ đã ngủ với cậu."

Chỉ một câu nói khiến cho Jaejoong cảm thấy như đất trời sụp đổ dưới chân, cậu lớn giọng quát lại Yunho.

"CẬU VỪA NÓI GÌ HẢ?!!"

"...."

Jaejoong túm cổ áo Yunho xách lên. "KHỐN KIẾP!! CẬU NÓI CÁI GÌ?!! CẬU KHÔNG SAY Ư... CẬU!! CẬU!!"

"Tớ... ngủ với cậu."

Jaejoong đẩy mạnh Yunho ngã xuống giường rồi nắm chặt lấy tóc mình. "Cậu nói lại một lần nữa coi!! CẬU ĐIÊN RỒI HẢ?!!"

Yunho nén đau gượng người dậy. "Tớ không điên."

"KHÔNG ĐIÊN MÀ LẠI NGỦ VỚI TÔI HẢ?!! TÔI LÀ CON TRAI CƠ MÀ!!!"

Yunho lại đứng dậy một lần nữa, giơ bàn tay ra muốn chạm vào Jaejoong.

"CÚT RA!! KINH TỞM!!" Jaejoong lập tức hất tay Yunho ra không chút suy nghĩ. "Tại sao? Cậu đùa giỡn với tôi đúng không?? TẠI SAO CẬU LÀM NHƯ VẬY HẢ?!!"

"Tớ thích cậu."

------

Jaejoong lững thững bước đi trên phố như kẻ vô hồn, dường như người đi đường cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt rất quan ngại.

Jaejoong ngồi phịch xuống một băng ghế rồi vò đầu bứt tóc.

"Con mẹ nó, sao mình lại xúi quẩy như vậy chứ?"

Tại sao?? Rốt cuộc là tại sao?! Rõ ràng đều là hai thằng đực rựa với nhau... Tên khốn kiếp đó!!!

Vĩnh viễn không bao giờ muốn thấy mặt cái tên đó nữa!!

Jaejoong siết chặt nắm đấm, trước khi bước ra khỏi cửa còn tặng cho Jung Yunho một quyền như thể muốn lấy luôn cả mạng cậu ta vậy.

Mình là đàn ông cơ mà!! Cái gì mà nói thích mình chứ?!!

Ghê tởm!! Khốn kiếp!! Uổng công mình tốt với cậu ta như vậy... Sao lại trả thù mình kiểu đó chứ?!!

Rốt cuộc Kim Jaejoong tôi đã làm sai cái gì vậy trời? Bây giờ thật sự rất muốn, rất rất muốn băm vằm cái tên khốn kiếp ấy ra!!

Từ nay về sau phải làm sao đây?... Thấy bản mặt hắn ta nhất định mình sẽ không kiềm chế nổi mà xông vào giết hắn mất!

Jaejoong suy sụp tinh thần lang thang ở bên ngoài cả một ngày trời nhưng cuối cùng vẫn phải lê tấm thân mệt mỏi trở về ký túc xá.

Trông thấy tay nắm cửa phòng ký túc xá, vừa nghĩ tới cảnh thứ này đã bị tên kia động vào là Jaejoong đã cảm thấy ghê tởm rồi!

"FUCK!! MẸ NÓ!!"

Đẩy cửa ra, Jaejoong nhíu chặt mày, tên kia không có ở đây.

"Jaejoong hyung, hyung về rồi hả?" Junsu đáng yêu xông tới trước mặt cậu.

Jaejoong thả lỏng dây thần kinh đang căng như dây đàn, vỗ vỗ vào đầu Junsu. "Hyung không sao."

"Hyung, Yunho hyung đi tìm hyung như phát điên vậy. Hai người cãi nhau hả?" Junsu híp mắt hưởng thụ những cái vuốt ve của Jaejoong như một chú mèo con.

Jaejoong vừa nghe thấy hai chữ "Yunho" thì lập tức cau mày sau đó hung hăng đập đầu vào tường.

"Hyung?" Junsu cẩn trọng gọi.

Jaejoong hít một hơi thật sâu rồi nói. "Từ nay trở về sau, hyung không còn quen biết cái kẻ tên Jung Yunho kia nữa!!"

"Hyung à?"

Jaejoong không trả lời Junsu mà đi một mạch đến trước dãy giường và đứng ngây người ra dòm chiếc giường của Yunho.

Sau đó, một tiếng 'RẦM' to vang lên, Junsu giật nảy mình nhìn Jaejoong điên cuồng vừa đạp vừa đá vào giường của Yunho. Nó vội vàng lao tới giữ chặt lấy Jaejoong. "Hyung, hyung làm sao vậy?!! Đó là giường của Yunho hyung mà!!"

"Mẹ nó!! Tên khốn kiếp!! Tốt nhất là đừng để cho tôi thấy cái bản mặt của cậu ta nữa!!" Tuy rằng 'chỗ nào đó' ở trên người Jaejoong vẫn còn đau nhức nhưng nó vốn đã bị cơn phẫn nộ nuốt chửng từ lâu rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn giết cái tên kia thôi!!

"Jaejoong!!!" Ngoài cửa vọng vào tiếng của Yunho.

Jaejoong dừng lại sau đó chầm chậm quay đầu nhìn về phía cửa.

Junsu sốt ruột lên tiếng ngay. "Yunho hyung, cuối cùng hyung cũng đã về. Jaejoong hyung bị làm sao vậy? Hai người cãi nhau hả?"

Yunho thở hồng hộc đi về phía Jaejoong, thấy mặt Jaejoong trắng bệch thì lập tức lo lắng vươn tay ra. "Jaejoong... cậu đi đâu vậy, tớ lo lắng lắ-- "

BỐP!!

Jaejoong hung hãn tát Yunho một phát. "Tôi trở về không phải vì đã tha thứ cho cậu mà là muốn nói cậu vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, có nghe không hả? Khốn kiếp!!"

Yunho giữ lấy mặt mình, phần tóc mái thật dài che đi dấu tay đỏ ửng trên má.

Junsu không biết làm gì ngoài nhìn Jaejoong rồi lại nhìn Yunho. "Yunho hyung, hyung có sao không?"

Jaejoong kéo Junsu lại không cho nó lo lắng cho Yunho, cậu lạnh lùng nói. "Lập tức cút ngay!!"

Yunho ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt long lên như thể muốn giết người của Jaejoong. "Tớ xin lỗi..."

"Tôi không cần câu xin lỗi chó chết đó!! CÚT NGAY!!!" Jaejoong siết chặt tay gào lên.

"Cậu nhớ chăm sóc bản thân."

Nghe thấy lời này của Yunho, Jaejoong tưởng chừng như mình đang đóng vai một thằng hề bị cười nhạo nên rốt cuộc không kiềm chế được cơn phẫn nộ nữa, Jaejoong vớ lấy chai rượu trên bàn quất tới tấp về phía Yunho. "CÚTTT!!"

Junsu che miệng kinh hoảng nhìn khuôn mặt bê bết máu của Yunho, nó hoảng sợ đến độ không dám động đậy.

Yunho cúi đầu, sau đó quay người rời đi.

Thấy Yunho đi, Jaejoong dùng sức hất hết toàn bộ chai rượu trên mặt bàn xuống đất, bể tan tành.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro