Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24




24.

By YJSFP

Từng ngày từng ngày trôi qua, mới chớp mắt một cái đã sang hè rồi.

Jaejoong ngồi trong lớp vểnh tai nghe lũ ve sầu hợp xướng hăng say ngoài cửa sổ.

"Ahh~~~ nóng quá đi..."

Đột nhiên có một làn gió nhẹ từ đâu thổi tới, Jaejoong quay đầu lại nhìn sau đó liền toét miệng cười.

Yunho đang chăm chỉ ngồi quạt cho Jaejoong khiến Jaejoong cảm thấy hạnh phúc chết đi được~~

*Má oy, sến!!!*

Thật ra sau hôm đó Jaejoong cũng không hỏi Yunho xem có bắt được kẻ đó hay không, bởi Jaejoong biết nếu Yunho muốn thì trước sau gì hắn cũng sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói với cậu thôi.

Mặc dù Jaejoong biết Yunho làm vậy là vì suy nghĩ cho cậu, vì muốn bảo vệ cậu... Nhưng cậu cũng là đàn ông cơ mà... Cậu cũng muốn được bảo vệ Yunho của cậu nữa... Vậy nên Jaejoong cũng ghét cay ghét đắng cái việc phải 'đứng chung chiến tuyến' với Yoochun sắp tới =_=+

Cái tên mặt nạ siêu biến thái kia không hiểu sao vẫn giữ liên lạc với cậu, thỉnh thoảng lại rảnh rỗi gửi cho cậu vài ba tin nhắn rất nhảm nhí.

Jaejoong cũng đã đưa số điện thoại đó cho Yoochun với hi vọng cậu ra sẽ điều tra ra được manh mối gì đó.

—— Tạm thời chuyển cảnh tới ngày Jaejoong và Yoochun trở thành đồng minh ——

Trên sân thượng trường đại học, hai người, bốn mắt, nhìn nhau, và Yoochun là người lên tiếng trước.

"Gọi tôi tới đây làm gì?"

"Dạo này cậu với bảo bối đáng yêu Junsu của tôi có vẻ thân thiết quá nhỉ =.=#"

"Là do tôi cảm thấy 'người kia' với cái chỉ số IQ đó không chừng sẽ có người tình nguyện 'để ý' đến cậu ta... nên tôi mới tốt bụng đi loại trừ hậu họa giúp thôi..."

"Ừhmmm.... Vậy thì được, thôi không nói nhảm với cậu nữa~~ hôm nay tôi tìm cậu là vì muốn bàn với cậu một chuyện."

"Chuyện gì?" Hắn hạ mắt nhìn xuống Jaejoong, thái độ như thể tôi đây chẳng quan tâm.

Jaejoong nín nhịn =.=# Cậu thật sự không biết vì đâu mà người này lại có ác cảm với mình đến vậy, bộ dạng lúc nào cũng vênh vênh váo váo, bình thường trông thì lịch sự, đàng hoàng phết... "Tôi muốn bảo vệ Yunho."

"Anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Hai chúng ta hợp tác đi!"

"Hả?" Yoochun giật mình nhìn sang Jaejoong. "Anh nói gì cơ? Anh có bị ấm đầu không? Cái gì mà hợp tác chứ?"

Jaejoong lôi điện thoại di động ra sau đó lắc lắc trước mặt Yoochun. "Yunho không chịu cho tôi biết gì hết, bởi vậy tôi rất lo lắng, cái gì cũng tự ôm lấy một mình, tôi không muốn cứ phải hèn nhát nấp dưới sự bảo hộ của Yunho nữa."

"Anh..." Yoochun nhìn Jaejoong chằm chằm, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. "Anh cũng không đến nỗi ngốc nhỉ!"

"Tất nhiên!"

"Nói cách khác là anh tình nguyện làm mọi chuyện vì hyung ấy, muốn bảo vệ hyung ấy đúng không? Lý do?"

Jaejoong do dự một hồi rồi vẫn quyết định nói ra. "Tôi yêu Yunho..." Sau đó cậu liền ngẩng phắt đầu lên. "Cậu... C-Cậu đừng có mà nói với Yunho đó!"

Yoochun xì một tiếng rồi phì cười. "À há, Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong, anh quả nhiên vẫn là một tên ngốc, hahaha!!"

"C-cậu!!!" Jaejoong đỏ mặt tía tai đánh tới, cậu ta sẽ không mách lẻo những lời vừa rồi với Yunho đấy chứ? "Rốt cuộc cậu có đồng ý hay không?"

"Sao lại là tôi?" Yoochun vừa ôm bụng vừa nói. "Nếu tôi là kẻ đeo mặt nạ kia thì anh tính sao?"

Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yoochun sau đó lắc đầu. "Cậu cũng giống tôi thôi, rất quan tâm Yunho! Tôi tin cậu!"

Đột nhiên Yoochun vỗ vỗ đầu mình vài cái, sau đó, lần đầu tiên kể từ khi biết nhau tới nay, cậu ta nở một nụ cười đầy tính chất hòa bình với Jaejoong. "Coi như anh lợi hại! Nếu anh dám làm hyung ấy tổn thương thì tôi sẽ thẳng tay cho anh OVER luôn đấy, nhưng nếu anh cũng trân trọng hyung ấy như cái cách hyung ấy đối với anh thì tôi tình nguyện liều cái mạng này!"

"Cảm ơn cậu!"

Yoochun xoay người và hướng tấm lưng về phía Jaejoong. "Nói cho anh biết một bí mật... Tôi là được hyung ấy nhặt về..."

Kỳ thực Jaejoong chưa kịp nghe hết toàn bộ bí mật của Yoochun bởi vì chỉ mới nghe được một nửa thì đã bị tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ cắt ngang, là Junsu gọi. Jaejoong nhìn Yoochun, đối phương cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Jaejoong kể lại vắn tắn vài thông tin mà cậu có được với Yoochun. Dường như Yoochun có thoáng giật mình nhưng chỉ vài giây sau đã lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Chắc chắn hyung ấy sẽ không để chúng ta nhúng tay vào chuyện này đâu, vậy nên Kim Jaejoong, tôi sẽ tích cực hợp tác với anh!"

---

Jaejoong đang thả hồn lên tận mây thì bị bạn học bên cạnh kéo một phát.

"Kim Jaejoong!"

"Hả? Hả?"

"Sắp tới cuối kỳ rồi đó, thi cử cậu tính sao?"

Jaejoong nhìn người bạn học đáng mến đang trò chuyện với mình. "Sao tự nhiên hỏi tôi như vậy?"

"Ủa cậu không biết gì sao? Cậu đứng đầu bảng vàng của các thầy cô đó, chuyên gia cúp học... lại còn không nộp bài tập..."

Jaejoong: =.=||| "Tức là, tôi chưa thi thì đã OVER rồi sao?"

"YES!"

Dặt dà dặt dẹo một hồi cũng đã đến giờ tan học, Jaejoong uể oải nằm sấp trên mặt bàn.

Yunho ân cần lấy khăn giấy chậm chậm mồ hôi trên trán và mũi Jaejoong. "Sao vậy? Mệt hả?"

Jaejoong chớp chớp mắt nhìn Yunho. "Yunho, em sắp OVER rồi."

"Là sao?"

Jaejoong sắp bức bối đến chết luôn rồi. "Yunho... Sau khi em đi hãy thắp cho em một nén nhang, em rất thích ăn dâu tây, còn rất yêu voi nữa..."

Yunho không ngừng lo lắng nhìn Jaejoong. "Em bị sao vậy?"

Jaejoong bĩu môi: "Anh nói xem, tại sao thế giới này phải có thi cử này nọ chứ? Ahhh~~~ chém chết em đi cho rồiiii~~~"

Yunho xoa xoa đầu Jaejoong, giống như một chú mèo con đang cọ cọ vào bàn tay Yunho vậy. "Để anh kèm em học."

Mắt Jaejoong chợt sáng lên như hai bóng đèn pha. "Whatt?!!"

"Tới nhà anh đi, anh sẽ kèm em học. Xin nghỉ vài ngày rồi quay lại đây, được không?"

Giọng nói của Yunho rất ấm áp, hơn nữa còn rất dịu dàng, Jaejoong cảm thấy vô cùng thoải mái thế là lập tức híp mắt gật đầu lia lịa.

Những chuyện mà ta mong đợi thường tới với tốc độ rất rùa bò, khiến cho Jaejoong cảm thấy như n thế kỷ đã trôi qua vậy, rốt cuộc cũng đã bước vào thời gian ôn tập trước kỳ thi rồi.

Nói một cách khác là những ngày tháng tươi đẹp Yunho của cậu kèm cậu học đã tới rồi =_=+

Có điều là ——

Ngay ngày học đâu tiên thì Jaejoong lại nhìn thấy Yoochun và Junsu đang đứng trước cửa, sau đó cậu quay sang nhìn nhìn vẻ mặt ôn nhu của Yunho.

Được rồi, cậu đây thẳng thắn thừa nhận rằng... cậu đã rất mong chờ cuộc sống anh kèm - em học ngọt ngọt ngào ngào của hai người... Thế mà... TT___TT Ông trời ơi, ông gài hàng tôi sao? Vì cớ gì Junsu với Yoochun cũng xuất hiện ở đây chứ?!!

Tinh thần Jaejoong sa sút trầm trọng nên cũng không buồn chào hỏi Junsu với Yoochun luôn, cậu lẳng lặng bước tới ghế sô-pha giống như một âm hồn, sau đó đứng đơ ra như một cái xác không hồn.

Đột nhiên có cảm giác mông bị đạp một phát, Jaejoong quay phắt đầu lại thì thấy vẻ mặt tức giận khó ưa của Yoochun.

"Tôi nghe bảo Yunho hyung sẽ kèm anh học nên tôi mới nảy ra sáng kiến là: cùng - nhau - ôn - tập =_=#"

Jaejoong nghiến răng sau đó ngoắc mông về phía Yoochun. Tiểu nhân!! Đồ tiểu nhân!!

---

Bốn người chia thành hai tổ ôn tập - YunJae và YooSu

Jaejoong và Yoochun học ngoài phòng khách còn Yoochun với Junsu thì học trong phòng dành cho khách, hai bên cố gắng ôn tập, không bên nào làm phiền bên nào.

Jaejoong nhìn chồng sách trên mặt bàn sau đó ủy khuất nhìn Yunho.

"Cái gì thế này? Ngũ Chỉ Sơn hay sao vậy?!!"

*Ngũ Chỉ Sơn: ngọn núi cao nhất ở đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Ôi những ngày tháng ôn thi ngọt ngào tươi đẹp của tôi... một mặt thì tan thành mây khói trong bàn tay của kẻ tiểu nhân Park Yoochun kia... mặt khác thì sụp đổ trước đống tài liệu chất cao như núi này... TT__TT Có phải tôi đã quá hiền không?!!

Tôi chỉ là muốn vừa học vừa LOVE LOVE với Yunho thôi mà, tại sao lại khó khăn đến như vậy chứ?!!! 55555555555...

Yunho xoa đầu Jaejoong sau đó chỉ hôn nhẹ lên môi cậu một cái chứ không nói rằng sẽ bắt đầu ôn tập này nọ.

Jaejoong ngây người ngồi nhìn Yunho đang cúi đầu chăm chú đọc sách, sau đó mặt cậu chợt đỏ bừng lên. Làm gì mà... hun trộm cậu vậy chứ..

Tuy ngoài mặt là cầm cuốn sách đọc rất siêng năng nhưng cậu đây biết tỏng con nai trong lòng ai kia đã sớm tung tăng chạy nhảy trên thảo nguyên xanh rồi... Ngồi bên cạnh người mình thích, hơn nữa lại ở một nơi yên tĩnh như vậy... Mấy người nói xem là mấy người thì sẽ làm gì?

Tất nhiên là phải quyến rũ người ta, sau đó thì... Ha ha ha...

"Jaejoong! Nghiêm túc nào!"

Lời nói của Yunho giống như tia sét đánh rớt mọi ảo tưởng của Jaejoong. Jaejoong ủ rũ "Vâng" một tiếng. Ảo tưởng đúng là mê người, thực tế quả là tàn khốc.

Jaejoong không ngừng xoay cây bút trên tay nhưng đầu óc thì đã bay đến tận nơi nào không ai biết được.

Cậu và Yunho đều là thanh niên khỏe mạnh, về phương diện nhu cầu tất nhiên là rất lớn...

Dù... dù là cậu chủ động trước... (≧▽≦) nhưng mà... từ lần đó trở đi thì bọn họ chưa... XXXX lại...

Jaejoong cắn bút ngồi ngây ra ngó Yunho... Yunho e ngại cái gì sao?

Không lẽ vẫn còn áy náy chuyện hồi năm ngoái sao? Chẳng phải cậu đã bảo là không sao rồi ư?

Hay là chuyện mấy tháng trước? Lần đó là hắn bị chuốc thuốc mà?

Cơ mà... Lần đó là do cậu đây cam tâm tình nguyện đó nha... Á... cậu đang nghĩ cái quái gì thế này...

Jaejoong lấy cây bút gõ lên đầu mình sau đó bắt đầu cố gắng tập trung tình thần để học bài.

Vì vậy cậu đã không phát hiện ra ánh mắt sủng nịch của Yunho đang bao lấy người mình.

Mãi mới giải xong một đề, Jaejoong đưa cho Yunho xem với vẻ tự hào, đắc thắng. "Thế nào?"

Yunho đọc xong liền nhíu mày. "Quá nhiều lỗi."

Jaejoong: "TT__TT Yunho... thật ra anh có thể nói giảm nhẹ đi một chút mà."

Yunho cầm bút lên và bắt đầu giảng bài cho Jaejoong. Jaejoong ban đầu cũng nghe rất chăm chú, cơ mà ngồi sát Yunho như vậy, hơn nữa còn có giọng nói êm ái của Yunho bên tai, nhiệt độ phòng lại rất chuẩn... Thế là không chút suy nghĩ, Jaejoong liền ôm Yunho sau đó kê đầu lên vai hắn.

"Không thích hả?"

"Gì cơ?" Yunho buông bút xuống sau đó bắt lấy cái tay đang càn rỡ sau lưng mình của Jaejoong.

Jaejoong áp sát vào tai Yunho thì thầm. "Không thích thật hả..."

Yunho quay đầu sang nhìn Jaejoong, nghiêm nghị nói. "Học bài đi!"

Jaejoong cắn nhẹ môi của Yunho. "Yunho à... em thích anh..." Jaejoong nói với khuôn mặt cà chua.

Yunho dịu dàng nhìn Jaejoong sau đó thở dài một cái. "Anh cũng vậy." Kéo Jaejoong ôm vào lòng, trán chạm trán.

Jaejoong si mê nhìn Yunho như kẻ mất hồn, rồi cậu từ từ tiến về phía đôi môi Yunho.

Đột nhiên ——

"AHHH!!! 555555~~~ Jaejoong hyung... cái tên Yoochun này bắt nạt em..."

Jaejoong hoàn hồn sau phen giật mình, ủy khuất nhìn Yunho một cái rồi xoa xoa đầu Junsu. "Có chuyện gì vậy?"

Junsu bĩu môi dài cả thước. "Anh ta... Anh ta... đánh vào mông em!!"

Jaejoong vừa nghe xong những lời này thì lập tức nổi cơn thịnh nộ! Cậu đẩy Junsu qua một bên sau đó chộp lấy cái máy hút bụi hùng hổ xông vào phòng dành cho khách.

Một lúc sau liền nghe thấy tiếng từ trong đấy vọng ra ——

"Tiểu tử thối!! Cậu chán sống rồi phải không?!! Sao dám đánh vào mông của Junsu nhà tôi hả?!!!"

"Ai kêu cậu ta ngốc quá chi!"

"Dù vậy cũng không được đánh vào mông nó!!"

"Tại sao?!!"

"Bởi vì cái mông quả đào đó chỉ có mình tôi được đánh mà thôi >""< !! "

Trong phòng khách, Junsu ngồi cắn cắn chiếc gối tựa lưng, ủy khuất nhìn lên Yunho. Yunho cũng bất đắc dĩ lắc đầu với nó.

"Junsu à, hãy hiểu cho Jaejoong hyung của em..."

TT__TT "Yunho hyung ahh~~ 55555555"

TBC

Chap này phấn hồng mà nhảm thiệt chứ =))) Buồn ngủ!!! Cầu chấm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro