Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

23.

By YJSFP

Ăn sáng xong Yunho liền lái xe đưa Jaejoong tới trường. Jaejoong dặn trước Yunho hãy đậu xe ở một nơi bí mật nào đó. Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hai người bọn họ hiên ngang lái chiếc xe đẳng cấp như vậy xuấtt hiện ở trường.

"Em xuống ở đây được rồi." Jaejoong nói với Yunho khi nhìn thấy toà nhà ký túc xá quen thuộc từ đằng xa.

"Ừ, anh đi giải quyết một số chuyện, buổi chiều sẽ về sau."

"Yunho, là chuyện hôm qua hả?"

"Ừ, không có gì đâu."

"Uhm "

Jaejoong hơi chồm người qua và hôn nhẹ lên môi Yunho. "Đừng ráng quá, nếu không 'chồng' của anh sẽ lo lắm ah."

"Ừ." Yunho níu Jaejoong lại hôn thêm một lúc khi cậu đang định xuống xe.

Vốn cậu đang có chuyện rất muốn hỏi hắn nhưng vì cái cảm giác ấm áp, diụ dàng trên đôi môi nên... Haizz, thôi bỏ đi...

Jaejoong bước xuống xe, trong lòng bất giác thấy mông lung khi nhìn bóng chiếc xe đang chạy xa dần.

Jaejoong cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay của mình, sáng hôm nay Yunho đã dùng ngón tay viết lên đó hai chữ, 'đừng lo'.

"Không lo mới là lạ đó!"

Sáng nay khi Jaejoong và Yunho đang lười biếng giải quyết bữa sáng ngay trên giường thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là Yoochun gọi tới.

Jaejoong thoáng thấy được vẻ mặt của Yunho lúc đó... Haizz... Chẳng lẽ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy sao?

Lúc đó không hiểu sao cậu liền nghĩ tới cái tên đeo mặt nạ siêu biến thái kia... Rốt cuộc Yunho với tên đó có ân oán sâu nặng tới cỡ nào vậy chứ?

Cái tên Yunho này nhất định sẽ không bao giờ để cho cậu bị tổn hại một sợi tóc nào, có điều... Có điều... Cậu đây lo cho hắn quá đi mất...

Cái cảm giác người trong cuộc mà không biết tí gì đúng là khó chịu như nuốt phải con rận ấy...

"Jaejoong hyung? Thật là Jaejoong hyung sao? ! ! AHHHH!! HUYNG ĐÃ TRỞ VỀ RỒIIII!!!"

Jaejoong nhìn thấy một mặt trời nhỏ lao về phía mình như tên bắn. - "Junsu bảo bối của hyung!"

Junsu chui tọt vào lòng Jaejoong, vận dung triệt để trò nhõng nhẽo quen thuộc. "Hyung~~ hyung có mang đồ ăn ngon về cho em không?"

Jaejoong quay đầu, đánh mắt sang chỗ khác. "Ờ thì..."

Junsu níu chiếc áo rộng thùng thình đang khoác trên mình Jaejoong, đột nhiên nó bật ra khỏi vòng tay Jaejoong: "Hyung... Suốt đêm qua hyung đi đâu mà không về nhà vậy, đã vậy còn mặc quần áo của Yunho hyung nữa chứ..."

Jaejoong ngay lập tức cuối đầu xuống, chết tiệt! Công tình lựa lựa, chọn chọn cả buổi trời của cậu thế là... xong, cậu lại nhìn nhìn Junsu, hic, bị nó lật tẩy rồi T.T

Junsu nhe răng cười khì khì. "Haha, Junsu biết rồi ╮(╯▽╰)╭ Em thiệt là thông hiểu lòng người đó mà~~~"

---

Jaejoong ngồi trong phòng học mà tâm hồn lại treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ, nơi có những tán cây xanh mướt, ôi~ mùa xuân~ tới rồiiiiii ~\(≧▽≦) ~

Cậu theo thói quen quay đầu sang bên phải nhìn nhưng đáng buồn thay chỉ nhìn thấy thằng em Junsu bảo bối đang chăm chỉ cày PSP.

Thế là cậu từ từ đưa tay vào túi quần và lấy chiếc di động ra, đang định mở phần tin nhắn lên thì không ngờ lại nhận được một tin nhắn từ một dãy số lạ hoắc.

Jaejoong khẽ nhíu mày và mở ra tin nhắn ra xem.

[Sao? Trò chơi lần trước có thú vị không? Cậu có thất vọng vì cuối cùng tôi lại không lấy đầu 'con hổ' không?]

Jaejooong vừa đọc hết tin nhắn thì liền trợn tròn mắt, kẻ này... Nhất định là cái tên mặt nạ biến thái kia!! Cậu phẫn nộ nghiến răng ken két sau đó gõ tin nhắn trả lời.

[Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! =.= Sao ngươi có được số điện thoại của ta?]

[Cậu quả nhiên rất dễ thương, không chừng tôi cũng sẽ thích cậu mất thôi. Tôi biết là vì tôi rất quan tâm cậu chứ sao.]

Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?

[Tôi muốn gì ư? Muốn đoạt lại hết mọi thứ của tôi từ tay Jung Yunho.]

Jaejoong cau mày. - [Không được làm hại Yunho!]

Kẻ kia không trả lời lại tin nhắn đó, Jaejoong siết chặt chiếc di động trong tay, khi nghe thấy tiếng chuông hết giờ học vang lên thì cậu mới chợt nhận ra mình đã ngồi trong hồi hộp, căng thẳng như vậy suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.

"Hyung, mới vừa nhắn tin với Yunho hyung hả? Cái gì mà nhắn liên tục đến nỗi không có thời gian nhung nhớ luôn vậy."

Jaejoong xoa đầu Junsu.

"À, hyunggg!! Hyung có còn nhớ lần trước đã hứa đi công viên trò chơi với em không, rốt cuộc sau đó lại... Tóm lại là em chưa được đi cùng với hyung đó nha."

"À, lần đó hả!" Là cái lần bị bắt cóc chứ đâu!

"Hyung~~ em muốn đi chơi với hyung~~~" - làm nũng-ing

"Ok, đợi khi nào Junsu của chúng ta làm ra tiền thì hyung sẽ đi cùng với em."

"Vì sao lại phải đợi đến khi làm ra tiền mới được?"

"Bởi vì hyung không muốn trả tiền O(∩_∩)O~"

"Hyung nàyyy~~ TT__TT"

Chiều hôm đó chỉ học một tiết nên hết giờ Junsu liền ba chân bốn cẳng lôi lôi kéo kéo Jaejoong ra ngoài chơi.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì đụng mặt Young Ho. Đột nhiên Jaejoong có linh cảm là đã xảy ra chuyện gì đó, vậy nên cậu liền bảo Junsu về ký túc xá trước đi.

Cậu xoa xoa đầu tiểu Junsu đáng yêu sau đó lễ phép cúi chào Young Ho hyung.

"Jaejoong này, em có đang rảnh không?"

"Dạ, cũng rảnh."

"Vậy chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện chút đi."

Chiếc xe dừng trước cửa một quán cà phê khá trang nhã.

"Mình vào quán cà phê này ạ?"

"Ừ, sao vậy? Em không thích cà phê hả?"

"Dạ cũng không hẳn, mà Young Ho hyung định nói chuyện gì vậy ạ?"

"À, chuyện là, cô người hầu hôm qua đi cạnh Yunho chính là Jaejoong đúng không?"

Jaejoong giật thót người, im lặng nhìn người đàn ông trước mắt.

Young Ho vừa cười vừa nói. "Hyung biết là vì vết bớt nhỏ trên cổ em, nhìn nó dễ thương nên mới lần đầu thấy đã bị ấn tượng."

Jaejoong theo phản xạ liền đưa tay lên sờ sờ cổ - "À. . ."

"Em và Yunho đang quen nhau à?"

"Dạ..." Tới rồi, tới rồi... Nhân vật phá hoại tình yêu đôi lứa trong truyền thuyết =.=

"Ra vậy."

Jaejoong lại giật mình một lần nữa, cái gì mà "ra vậy" chứ? Chẳng phải nên có một vài câu ngăn cấm kịch liệt hay sao, ví dụ như: 'Hai người không thuộc cùng một thế giới, thân phận hai người quá cách biệt", hoặc chí ít thì cũng phải gay cấn kiểu "Yunho đã có vị hôn thê rồi", như thế mới phải chứ =.=

"Jaejoong "

"Dạ." bật chế độ cảnh giác.

"Em có thích Yunho không?"

"Dạ thích." Trả lời không một chút do dự.

"Vậy em có biết chuyện của Yunho không?"

Jaejoong thấy người đàn ông kia đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, nhất thời cậu không đoán ra được anh ta sẽ chuẩn bị nói điều gì với mình. Chẳng lẽ thật sự không phải đến để chia rẽ cậu và Yunho?

"Thật ra em cũng không biết nhiều lắm."

"Jaejoong quả nhiên rất thành thực. Kỳ thực ngay cả người anh trai như hyung cũng không biết được hết tất cả chuyện của Yunho, nhưng vì em là người đã chọn ở bên cạnh Yunho (mỉm cười ấm áp) nên hyung sẽ kể cho em nghe một vài chuyện của nó."

"Ừhmm... Young Ho hyung, không phải hyung tới để phản đối em và Yunho sao?"

"Hả? Sao hyung lại phản đối? Đây là chuyện riêng của Yunho mà, hyung đâu có quyền đó."

"... ."

"Hyung là Yunho không cùng một mẹ sinh ra, chuyện này chắc Yunho cũng đã nói cho em nghe rồi đúng không?"

Jaejoong gật gật đầu.

"Quả nhiên Yunho rất trân trọng em."

"Dạ."

"Thật ra đây là bí mật lớn nhất của Yunho đó, và bởi vì phải bảo vệ bí mật này mà từ nhỏ tới lớn nó đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Vì phải bảo vệ chính mình mà nó bắt buộc phải sống trong thân phận một người bình thường đến mức tầm thường. Dù ở trường hay thậm chí ở nhà thì Yunho vẫn luôn là một đứa rất xuất sắc, nhưng nó không được phép thể hiện điều đó ra, nếu không bản thân nó sẽ gặp nguy hiểm."

"Nguy hiểm ư?"

"Là con của vợ lẻ nên Yunho bắt buộc phải học cách tự bảo vệ chính mình. Những kẻ dòm ngó gia sản của Jung gia không chỉ chú ý đến hyung mà còn để mắt đến Yunho nữa. Vậy nên ba của hyung mới buộc Yunho phải thực hiện một yêu cầu, rằng khi nào nó có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân thì mới được phép quay trở về làm chính mình."

Jaejoong chợt nhớ lại Jung Yunho trước kia, một Yunho dù có bị khinh khi, bắt nạt cũng sẽ không một lời phản kháng... "Bởi vậy từ nhỏ đến lớn Yunho không được phép vướng vào rắc rối đúng không ạ?"

"Đúng vậy, Yunho thực sự rất ngoan, chưa bao giờ nó gây ra chuyện gì dù ở trường hay ở nhà. Hơn nữa còn là một đứa chỉ biết cắm đầu học và thi hành mệnh lệnh mà ba hyung giao cho tới tận bây giờ..."

"Bây giờ ấy ạ?"

"Thực ra từ lâu Yunho đã có thừa khả năng tự bảo vệ mình, thậm chí còn được vào nhà họ Jung nữa, thế nhưng nó vẫn một mực lẳng lặng cúi đầu mà bước đi, vì thế không ai chú ý đến nó cả. Nhưng, từ khi có em xuất hiện thì Yunho bỗng thay đổi hẳn, nó dần dần tự mình tỏa sáng, khiến những người xung quanh bắt đầu phải e dè."

"Ý hyung là sao?" Tâm tư Jaejoong thoáng chốc đảo lộn, không lẽ ý nói người khác đang bắt đầu e sợ thực lực của Yunho sao? Chẳng lẽ cái tên biến thái kia cũng là muốn giành gia tài với Yunho?!

"Thông minh như Jaejoong tất nhiên sẽ hiểu hyung đang nói gì."

Trong lúc Jaejoong còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì bên cạnh Young Ho đã xuất hiện thêm một bóng dáng khác.

"Young Ho hyung, chiều nay có cuộc họp, chú bảo hyung về ngay đó."

"A, Changmin, may mà có em nhắc không là hyung quên mất rồi."

Young Ho vừa kéo Changmin tới vừa hồ hởi giới thiệu với Jaejoong. - "Jaejoong này, đây là Shim Changmin, em họ của hyung."

"Xin chào."

"Chào cậu."

"Haha, phải rồi, em cũng biết Jaejoong rồi mà nhỉ." Young Ho vừa đẩy ghế đứng dậy vừa nhìn Jaejoong. "Hôm nay xin lỗi em nhé, đột nhiên hyung có chuyện gấp. Có cần hyung đưa em về lại trường không? À đúng rồi, để Changmin đưa em về cũng được nè!"

"Em..." Jaejoong vốn định từ chối nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Young Ho thì đột nhiên không đành nữa. "Dạ cũng được, phiền cậu rồi, Changmin."

Ngồi trên xe Changmin, Jaejoong ngại ngùng nói. "Thật xin lỗi, tôi không có làm lỡ việc của hai người chứ?"

"Không đâu. "

"À mà.. ."

"Có chuyện gì sao?"

"Changmin với Young Ho hyung là bạn thân hả?"

"Tôi giống như trợ lý của hyung ấy vậy."

"À, ra vậy." Cái bầu không khí này, áp suất đang hạ thấp... đang hạ rất thấp... Người tên Shim Changmin này là khối băng hay sao vậy?... Không thở nổi nữa rồi... Căn bản không tìm được chủ đề nào để nói tiếp nữa... Bầu không khí sượng sùng chết đi được... =.=

"Nếu có gì cần tôi giúp thì cứ việc nói."

Jaejoong quay sang nhìn Changmin mà chẳng hiểu mô tê gì, sao tự nhiên cậu ta lại nói như vậy?

Changmin đưa mắt nhìn Jaejoong sau đó lễ phép nói: "Dạo này Yunho hyung có vẻ đang rất bận, tôi nói là nếu anh có gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm, tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ."

"À..." Jaejoong ngơ ngác trả lời lại nhưng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ... Giúp là giúp cái gì cơ chứ?

Rốt cuộc cái người tên Shim Changmin này là người như thế nào vậy? Cậu ta như thể biết hết mọi chuyện nhưng lại cứ như chẳng biết gì ấy...

Ahh... Cậu hiểu rồi, người này chính là cao nhân trong truyền thuyết đây mà... =.=#

TBC

Mai danh ẩn tích suốt hơn một tháng trời cuối cùng cũng trồi lên lại rồi đây!!! Xin lỗi mọi người và hoan nghênh để lại những dấu chấm nha!!!

P/S: Chap này có người bị ảo tưởng sức mạnh hơi nhiều =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro