Chap 21
Tác giả: YJSFP
21.
Ặc, bị người ta thả dê >.<
Jaejoong cúi đầu, tay bưng khay rượu champagne và đi qua đi lại như con thoi trong đám người đông đúc.
Buổi tiệc đã bắt đầu được hơn nửa tiếng thế mà Jaejoong lại chẳng thấy bóng dáng Yunho đâu cả!!! Và điên tiết nhất là cậu đã bị người ta sàm sỡ n lần trong suốt nửa tiếng qua!!
#$%^&*(@%#$... ^%#&$^&*$.... Mẹ kiếp!!! Con bà nó... hắn!!!
Những người tham dự buổi tiệc này đều trông đạo mạo là thế, ấy vậy mà tại sao lại có những hành động không giống con người như vậy chứ? Bực hết cả mình...
Jaejoong thở dài một hơi, bây giờ không phải là lúc nghĩ về những chuyện này, lúc này quan trọng nhất là phải tìm được Yunho!
Nghĩ lại thì cậu bỗng dưng mất tích như vậy, chắc hẳn là Yunho cũng đang đi tìm cậu đây.
Nghe có tiếng gọi phục vụ từ phía ban công, Jaejoong ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt dung tục của người nọ! Đờ mờ!! Uống cho sặc chết luôn đi =.=#
Jaejoong bưng khay rượu và bước từng bước nhỏ tới ban công, hình như nơi này không có ai cả ngoài người nọ... Jaejoong hơi khom người xuống. "Mời ngài dùng rượu."
Mặt Jaejoong đen lại khi thấy bàn tay nọ cố tình động chạm vào bàn tay đang bưng rượu của cậu. "Thưa ngài..."
Người nọ ghé sát vào đầu Jaejoong và nói nhỏ. "Em dễ thương thật đấy, em tên gì vậy?"
Jaejoong... Kiên nhẫn, kiên nhẫn!!! "Dạ tôi tên... là..."
"Là cục cưng bé nhỏ phải không nè?"
Cục cưng cái tổ sư nhà ông ấy =.=# "Thưa ngài..."
Gã nọ nhìn nhìn vào trong sảnh rồi đột nhiên quàng tay quanh thắt lưng của Jaejoong. "Wow, thon thiệt đó nha cục cưng bé nhỏ!"
Jaejoong nghiến răng, khóe miệng run run nhìn bàn tay đê tiện của gã ở trên eo mình. Con bà nó!! Kiên nhẫn của ông đến giới hạn rồi đấy nhé... "Xin ngài làm ơn —— "
"Cưng có muốn 'vui vẻ' với anh một chút kh —— "
"A, đây chẳng phải là chủ tịch Lee sao? Lâu lắm rồi mới gặp ngài đấy!" Đột nhiên có một giọng nói giải vây cho Jaejoong đúng lúc cậu sắp bùng nổ tới nơi.
Jaejoong chuồn khỏi vòng tay của gã kia ngay tức khắc, sau đó cậu lại cúi đầu, trong bụng thầm đem toàn bộ vốn từ mắng chửi thậm tệ nhất để nguyền rủa kẻ kia.
"À, là nhị thiếu gia nhà họ Jung đây mà!"
Vừa nghe xong Jaejoong liền thấy choáng váng mặt mày. Yunho á?!!
Jaejoong vẫn không ngẩng đầu lên, cậu nghe thấy Yunho mời gã kia ra ngoài ban công trò chuyện, khi đi ngang qua Jaejoong đang cúi gằm mặt thì hắn nhỏ giọng nói. "Sau này nhớ cẩn thận hơn."
Jaejoong hai tay bưng khay rượu, nhìn xuống bộ trang phục hầu gái trên người mình, còn có hai dải dây ren cột trên tay... Ahhhhh... còn đâu mặt mũi nhìn người ta nữa T_T
Đôi giày da của Yunho dừng lại trước mắt Jaejoong khoảng vài giây thì định rời đi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, Jaejoong đã nghĩ đến tất cả những hậu quả có thể xảy ra... Bà nó!! Liều mạng luôn!!
Jaejoong lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay Yunho khi hắn đang định rời đi ——
"Cô làm gì vậy?" Giọng nói của Yunho nghe vô cảm đến lạ.
Jaejoong cắn cắn môi dưới sau đó lí nhí nói. "Là tớ đây."
"..." Yunho không nói gì nhưng bước chân đã dừng lại.
Jaejoong hít một hơi, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên. "Là tớ nè..." Trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Yunho, Jaejoong cảm thấy như thể vừa bị đá rớt xuống vực sâu không đáy vậy, haizzz.... bị thấy... bị thấy mất rồi...
Yunho đột nhiên kéo Jaejoong vào một góc khuất ở ban công rồi bất thình lình ôm chặt Jaejoong vào lòng. "Cậu đã đi đâu vậy?"
Jaejoong vỗ nhẹ và lưng Yunho. "Không sao rồi."
"Sau khi tớ về phòng thì không thấy cậu đâu cả, làm tớ sợ muốn chết."
"Vậy hả."
Yunho nhìn lại Jaejoong từ đầu tới chân. "Sao cậu lại ăn mặc như vậy? Còn nữa, cậu đã ở đâu vậy?"
"Tớ ——" Jaejoong đang định giải thích thì bỗng nhiên nhìn thấy phía trong sảnh có một kẻ đang cười vô cùng nham hiểm, hơn nữa trong tay hắn rõ ràng đang cầm một vật gì đấy. Jaejoong không chút suy nghĩ liền xoay người đẩy ngược Yunho về phía bức tường và ôm lấy hắn.
"Jae..." Yunho thấy khó hiểu trước hành động của Jaejoong nhưng lờ mờ cảm nhận được luồng sát khí nên liền nghiêm mặt nhìn thẳng về phía trước.
Tên kia chẳng những không hề sợ hãi bỏ trốn khi bị Yunho phát hiện mà còn vẫy vẫy tay với Yunho sau đó lẩn vào trong đám đông và mất dạng.
Jaejoong ôm Yunho thật chặt, vừa nãy trái tim của cậu suýt nữa thì nhảy ra ngoài rồi! Mãi cho đến khi Yunho nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Jaejoong thì cậu mới chịu mở mắt ra.
"Cậu có sao không?"
Yunho gật đầu. "Có người lẻn vào đây à?"
Jaejoong quay phắt đầu lại nhìn nhưng không nhìn thấy tên kia đâu nữa. "Ừ." làm cậu sợ muốn chết luôn...
Yunho cau chặt mày.
Jaejoong thì siết mạnh tay Yunho. "Yunho à..."
Yunho cười cười. "Ừ, tớ biết rồi. Jaejoong, cậu không sao là tốt rồi."
Jaejoong bĩu môi, xíii, uổng công cậu đây diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân, thế mà lại để Yunho hớt tay trên mất những lời này.
"Trang phục này..." Sau những giây phút căng thẳng, rốt cuộc Yunho cũng bắt đầu chú ý đến vấn đề y phục của Jaejoong.
Jaejoong mặt đen như nhọ nồi, không cam chịu trả lời: "Yunho à... sống trên đời thể nào chẳng có vài lần bị coi thường, cho nên cậu cứ mặc sức coi thường tớ đi... -.-" 0.0
---
Lúc trở ra sảnh, vừa bước qua cánh cửa là Yunho đã lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Jaejoong thì đi theo sát sau Yunho, cậu vẫn một mực cắm đầu mà đi, đôi giày của Yunho đi hướng nào là cậu sẽ tự động đi theo hướng đó. Jaejoong vừa đi vừa nghĩ, cái tên khốn kiếp ấy nhất định là kẻ phi thường biến thái! Rốt cuộc hắn đang toan tính cái gì vậy chứ? Vừa nãy rõ ràng là cậu đã nhìn thấy súng, hơn nữa còn theo bản năng đứng ra che chắn cho Yunho, thế mà lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lúc nghe thấy tiếng cười văng vẳng vang lại Jaejoong mới biết là mình đã bị chơi xỏ, hơn nữa lại còn là trò đùa hết sức nhảm nhí! Có điều... len lén ngẩng đầu lên, Jaejoong nhìn vào tấm lưng của Yunho, miễn hắn không có chuyện gì là tốt rồi...
"Yunho!"
"Xin chào, Lee phu nhân!"
"Yunho của chúng ta quả là càng lớn càng khôi ngô nhỉ."
"Phu nhân quá khen ạ, phu nhân mới là lúc nào cũng trẻ đẹp đấy chứ ạ."
"Haha, khéo ăn khéo nói quá đi mất! À phải rồi, Ryeo Jin, con mau qua chào Yunho oppa đi chứ."
Jaejoong lén ngiêng người nhìn những nhân vật ở phía trước, là một người phụ nữ ăn mặc rất lộng lẫy cùng với một cô tiểu thư rất xinh đẹp. Quào! Trông có vẻ là những người khó nhằn đây!! =.=+
Yunho lịch sự chào hỏi tiểu thư nọ, sau khi hỏi han một vài câu thì định rời đi, nhưng mà —
"Biết là Yunho của chúng ta đang rất bận, cơ mà phải uống cạn ly rượu trên tay bác rồi mới được đi đấy nhé!" người phụ nữ kia nói, trông bà ta có vẻ rất hài lòng với Yunho.
Yunho khẽ nhìn ly rượu kia một chút. "Dạ được ạ."
Jaejoong chợt bắt gặp cô tiểu thư kia mặt đỏ lên e thẹn, rõ ràng là đang có ý đồ với Yunho... Không được, phải ngăn lại ngay!! Phải bóp chết cái ý đồ này từ trong trứng nước mới được >"< Có điều... cản kiểu gì bây giờ?
Jaejoong lại nhìn sang người đàn bà kia, tại sao vẻ mặt bà ta lại trông như những nhân vật phản diện đang đắc ý thế nhỉ?
"Yunho này, đây là lần đầu tiên Ryeo Jin nhà bác tới đây đấy, cháu có thể đưa con bé đi thăm thú xung quanh đây một chút được không?" Ngôn từ của người đàn bà ấy nghe thì nhã nhặn nhưng ngữ khí thì lại như đang ra lệnh.
"Chuyện này..."
Thấy Yunho dường như không còn cách nào thoái thác, Jaejoong liền nghĩ, có lẽ cô gái này không phải là vai phụ ở đây, mà thôi, quên đi, dù sao Kim Jaejoong cậu cũng đâu hẹp hòi đến mức vậy chứ =.=+ Sau khi phóng một luồng điện thẳng về phía lưng Yunho thì Jaejoong lại tiếp tục công cuộc cúi đầu tìm-tiền-rớt.
"Vậy thì mời Lee tiểu thư —" Yunho lịch sự vươn tay ra, cô tiểu thư kia lập tức thẹn thùng e lệ.
Jaejoong: ╭(╯^╰)╮Tui không thấy, tui không thấy gì hết!
Jaejoong vẫn một mực lẽo đẽo theo phía sau Yunho cho đến khi rời khỏi sảnh và ra tới hành lang, rốt cuộc vị tiểu thư kia cũng chịu không nổi phải mở miệng.
"Yunho oppa à, tại sao cô người hầu này cứ đi theo chúng ta mãi vậy?"
Là Kim Jaejoong nhé, đồ chết giẫm~~ con mắt nào của cô thấy tôi là con gái vậy?!!
Yunho dịu dàng nhìn sang Jaejoong đang cúi gằm mặt rồi trả lời. "Cô ấy đi theo tôi để sắp xếp đồ đạc ấy mà."
"À... Vậy để Ryeo Jin giúp oppa sắp xếp được không ạ?" Hình như là ra bên ngoài không còn ai nên cô gái kia dạn dĩ hơn hẳn lúc nãy.
Yunho khẽ nhíu mày một cái đồng thời tế nhị né tránh những động chạm của cô gái kia. "Không cần đâu, cảm ơn cô."
Nhưng cô gái kia không vì bị Yunho từ chối mà lùi bước, ngược lại càng thêm chủ động, thậm chí còn lườm Jaejoong một cái ý bảo cậu hãy biết điều mà đi chỗ khác đi.
Jaejoong nào có thèm đếm xỉa =.= Bảo cậu đi á, sau đó thì sao?? Quả nhiên những kẻ có tiền đều là đám mặt người dạ thú mà.
Cô gái kia bắt đầu áp sát thân mình vào người Yunho và cọ qua cọ lại, Jaejoong rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, phải nghĩ cách, phải nghĩ cách ngay!! Đây rõ ràng là quyến rũ trắng trợn mà!!
Thế rồi đột nhiên Jaejoong nở một nụ cười rạng rỡ như thể vừa nhặt được chân kinh.
"Á — " Cậu giả vờ ngã xuống đất sau đó ngước đôi mắt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn Yunho. Yunho ngay lập tức chạy đến bên Jaejoong và đỡ cậu đứng dậy. Jaejoong lia mắt qua vẻ mặt ghen tức của cô nàng kia sau đó cố tính ôm quanh cổ Yunho. Vừa chạm vào người Yunho thì Jaejoong liền phát hiện người hắn đang nóng bừng, tại sao? Thắc mắc nhìn thẳng vào Yunho thì lại phát hiện mắt của hắn cũng đang hồng hồng lên.
Cô gái kia thấy Yunho ôm Jaejoong thì cũng giả bộ ngã xuống theo.
"Ah... Oppa ơi, tự nhiên Ryeo Jin nhức đầu quá."
Yunho vẫn ôm ngang Jaejoong và nói với cô gái kia. "Vậy tôi sẽ kêu người đưa tiểu thư về nhà ngay."
Cô ả nghe thấy liền bật dậy dính lấy Yunho, đồng thời lén hung dữ trừng mắt với Jaejoong một cái.
"Oppa không thể đưa em về sao ạ?" Cô ả cố ý hơi khom người xuống để phô diễn bộ ngực đầy đặn kia ra.
Chút kiên nhẫn cuối cùng của Jaejoong rốt cuộc cũng bùng nổ! Thật là, mới vừa nãy còn trưng ra bộ dáng thẹn thùng e lệ, bây giờ thì cái gì đây?!! Thấy ngoài đây không có ai nên liền biến thành kỹ nữ đấy à?!!
Jaejoong nhìn nhìn Yunho, sau đó lại quay sang nhìn nhìn cô nàng kia, rốt cuộc cậu cũng đã hiểu được cớ sự.
Chẳng trách lúc nãy mụ kia vừa mời Yunho uống rượu xong đã bảo hắn dẫn con gái của mụ đi theo, hóa ra là có ý đồ như thế này!
Yunho hẳn đã phát hiện ra ly rượu kia không bình thường... thế mà hắn vẫn đồng ý uống cạn...
Là bởi vì có cậu ở bên cạnh nên Yunho mới liều lĩnh mạo hiểm như vậy ư?
Đột nhiên từ xa có tiếng bước chân tiến lại gần.
"Yunho, sao lại đứng ở đây vậy?" Yunho lập tức buông Jaejoong ra sau đó nhìn người ở trước mặt.
"Anh hai."
Jaejoong mím môi bước sang một bên, tự nhiên cậu có cảm giác như, ừhmm...thiên thần hộ mệnh xuất hiện cứu nguy ấy...
Young Ho vừa liếc mắt nhìn Yunho một cái là đã lập tức phát hiện ra điều lạ.
"Changmin!"
"Vâng!"
"Vị tiểu thư này trông có vẻ hơi mệt rồi, cậu đưa cô ấy về nhà đi."
"Vâng!"
Jaejoong len lén ngẩng đầu lên, Changmin. . Shim Changmin? Là em họ của Yunho đấy ư? Cơ mà vì sao cậu ta lại đi cùng Young Ho hyung? Hơn nữa lại còn như chủ tớ vậy.
Young Ho bước đến trước mặt Yunho. "Không giống em chút nào... Thì ra em cũng có bộ dạng như vậy nha."
Yunho không nói lại lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Jaejoong.
Young Ho thấy vậy cũng nhìn theo ánh mắt của Yunho và nhìn sang Jaejoong - "Vừa nãy hyung thấy Yoochun đang chạy khắp nơi tìm em đấy, gặp em nên báo cho em một tiếng luôn."
"Dạ vâng, cảm ơn hyung."
Young Ho cười cười vỗ vào vai Yunho sau đó nhìn Jaejoong bằng ánh mắt rất mờ ám. "Cuối cùng thì em trai của hyung cũng trưởng thành rồi, tốt lắm, mau về nhà đi."
Trước khi rời đi còn ghé sát tai Yunho mà nói. "Đừng làm khó bản thân quá nhé."
TBC
HỰ!! Lão đại bị chuốc xuân dược rồi nha!!! Thiệt là tình tiết kinh điển đó mà =)) Hẳn là readers thèm xôi thịt lắm rồi ha =)) Từ chap 21 trở về sau, đánh dấu một kỷ nguyên đầy H nên readers yên tâm nhé =)))
Đọc xong nhớ cho "vài chấm" đấyyyyy >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro