Chap 18 - Repost
By YJSFP
Giờ nghỉ trưa.
Kim Jaejoong đang cảm thấy rất tức tối với cái định nghĩa đẹp trai...
Tuy rằng Kim Jaejoong cậu cũng là một "soái ca" có một không hai đấy, nhưng mà... nhưng mà... vừa đi đường vừa ngó bàn tay mình. Haizz~ vậy mới nói, ngàn vạn lần đừng có cắm mặt xuống đất khi đang đi đường, bằng không nguy cơ mất tiền sẽ rất cao ah...
"Ối~~" Jaejoong ngẩng phắt đầu lên, đập ngay vào mắt là một thứ gì đó đen thui, nhìn kỹ lại thì hóa ra là đụng phải người ta =.= "Xin lỗi, xin lỗi!" Jaejoong rối rít xin lỗi.
"Tôi không sao, cậu là Kim Jaejoong phải không?"
Jaejoong lại ngẩng đầu lên, ơ~ đây không phải là anh trai của Yunho sao... Trùng hợp đến thế cơ à?
"Sao chỉ có mình cậu vậy? Yunho đâu rồi?"
Câu hỏi này làm Kim Jaejoong đực mặt ra, quan hệ của cậu với Yunho ngoài Junsu 'bất đắc dĩ' biết thì cơ bản không có người thứ hai biết mà... Huống chi là người này, hình như tên là Jung Young Ho thì phải... Nhưng dù là anh của Yunho thì cũng chưa chắc đã biết nha... Ủa vậy thì sao anh ta lại biết chuyện của cậu và Yunho?
"Jaejoong đang nghĩ vì sao tôi lại biết chuyện của cậu và Yunho đấy à?"
Jaejoong lại ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên sự tò mò vô hạn.
Young Ho điềm đạm cười với Jaejoong. "Cậu thật là thú vị!"
Jaejoong chớp mắt nghĩ, mình thật sự kỳ lạ đến vậy sao =_=+
"Tôi đã nghe Changmin kể lại."
Kim Jaejoong hoàn toàn mù mịt... Changmin... Changmin ư... Cái tên này nghe quen lắm...
À đúng rồi! Là cái cậu đẹp trai lần trước đã gặp ở nhà Yunho đây mà -_-!
Có điều, tại sao một người cực kỳ xa lạ như cậu ta lại biết mối quan hệ của cậu và Yunho chứ?
Ah~... Có thể là bởi vì lần đó cậu ta đã thấy Yunho rất quan tâm cậu đây mà... Ừhm, hẳn là vậy rồi =_=+
Jaejoong hối hận đá đá vào tảng đá dưới đất, biết vậy đã không "nhường" Yunho cho Junsu rồi =.= Cả hai vốn đã hẹn nhau đi ăn trưa,... thế mà Junsu lại đột nhiên thông báo thằng Eun Hyuk "lại" bị thương >"< Vậy nên Yunho đành phải vào thế chỗ, đá đá cái rắm í... Ahhh...
"Đang nghĩ gì vậy? Cảm giác bị phớt lờ không vui đâu nhé."
Jaejoong đột nhiên nhớ ra còn có một người-sống đang ở trước mặt mình, liền lập tức giải thích "Em xin lỗi thầy ạ!
Jaejoong cẩn thận quan sát kỹ người đàn ông này, nhìn kỹ thì có một vài nét khác với Yunho, trông anh ta khá lịch lãm, lại rất quyến rũ, còn tính cách thì... khác một trời một vực với với Yunhoo
"Không cần gọi tôi là thầy đâu, em là bạn của Yunho nên cũng gọi tôi là hyung đi."
Jaejoong gãi gãi đầu. "À vâng, Young Ho hyung." Jaejoong cũng không hiểu vì người đàn ông này lại có thể khiến cho cậu có thiện cảm nhanh như vậy. "Ừmm... hôm nay lên lớp biết được Young Ho hyung là anh của Yunho nên em hơi bị bất ngờ ấy mà."
"Vậy hả... Thực ra tôi cũng vừa mới về Hàn Quốc thôi, hồi nhỏ luôn mơ ước lớn lên được làm giáo viên nên nhân dịp rảnh rỗi quay về thực hiện giất mộng của mình ấy mà."
Jaejoong liền ra vẻ ngưỡng mộ... "Thật ạ... À phải rồi, cái tên Yunho đó hết giờ học cũng không chịu tới chào hỏi hyung một tiếng, em thay mặt cậu ta xin lỗi hyung nhé, thực ra cậu ta đi đá banh với bạn của em rồi."
"Không sao, người nhà cả mà, lễ nghĩa nhiều làm gì. Đúng rồi, em không đi xem Yunho đá à?"
Vừa nghe xong câu hỏi thì cơn bực bội vừa nãy lại trào lên trong lòng Jaejoong... Thực ra cậu cũng đã ra sân bóng đấy chứ, vốn là muốn xem Yunho đá banh, có điều, sân bóng không còn một chỗ ngồi =.= Bây giờ cả trường đang nhao nhao lên vì cái tin đồn gì mà 'thì ra Jung Yunho mặt mày lem luốc kia lại là một siêu cấp soái ca' vân vân và vân vân... Haizzzz...
"Jaejoong?"
"Á, em xin lỗi, em lại lơ mơ nữa rồi ạ?" Jaejoong cười hềnh hệch chữa ngượng.
"Gặp em ở đây thật là đúng lúc, thực ra tôi cũng đang định tìm em để nhờ một việc."
"Em á?" Jaejoong ngạc nhiên nhìn Young Ho.
"Ừ, thật ra thì mấy ngày nữa nhà tôi sẽ có một buổi dạ hội, nhưng mà tên nhóc Yunho đó sống chết cũng nhất quyết không đi, tôi cũng đang đau đầu lắm."
Jaejoong trợn tròn mắt kinh ngạc, oaa~~ cái tên Jung Yunho đó nhất định là con trai của một đại tài phiệt rồi, dạ hội cơ đấy... là thứ mà chỉ có mấy tay thượng lưu làm được thôi đấy... Chậc chậc, ây dà,... "Hyung cần em giúp gì ạ?"
"Em là bạn thân của Yunho mà, tôi hy vọng em có thể giúp tôi khuyên nó vài câu thôi."
Jaejoong vừa nhìn thấy anh mắt cầu cứu thành khẩn của "đại ca" là lập tức hóa thân thành Peter Pan ngay: "OK!!"
"Cảm ơn em."
Vài ngày sau đó, trước buổi dạ hội.
Jaejoong hối hận rồi, vô cùng vô cùng hối hận... Lần hối hận mới nhất của cậu... Aishhh...
Cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ hiện đang là 8 giờ tối, còn nơi này là một cửa hàng thiết kế thời trang siêu cao cấp.
Nhìn đám nữ nhân giống như một đàn sói đói đang vồ tới lấy số đo của cậu kìa... Sớm biết thế này thì đã không đồng ý giúp 'đại ca' rồi... Chẳng phải là đang tự chuốc lấy đau khổ hay sao T_T
---
Tạm thời lùi về cái buổi chiều ngày Jaejoong đồng ý giúp Young Ho:
Jaejoong nhìn thấy Yunho cả người mồ hôi nhễ nhại đang đi về phía mình dưới nắng chiều, đột nhiên tim cậu đập nhanh hơn!! ĐM!! Tên này sao đẹp trai vậy!!
Nhưng rồi trong nháy mắt Jaejoong lại thấy được đám người khổng lồ theo phía sau Yunho =.= Thế là cậu lập tức phóng đến trước mặt Yunho, không nói không rằng, kéo Yunho đi một mạch.
Không dễ dàng gì mới về được đến ký túc xá, Jaejoong kéo Yunho lên lầu, khí thế đó, tốc độ đó hại bà bác giữ cửa tưởng Jaejoong sắp giết người diệt khẩu đến nơi.
Vào tới phòng liền đóng sầm cửa lại! Jaejoong thoắt cái ấn Yunho vào cánh cửa, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn: "Tên nhóc nhà ngươi sao lại đẹp trai như vậy, hả?!"
Yunho nhìn Jaejoong rồi đột nhiên phì cười. Jaejoong lập tức ngượng chín mặt mũi, cúi đầu. "Cười cái gì hả?"
Yunho nghiêm mặt lại ngay tức khắc, giờ thì hắn chỉ chăm chú nhìn Jaejoong.
Jaejoong bị nhìn đến mức thấy gai cả người, cậu ngẩng phắt đầu lên, bốn mắt vô tình đụng nhau.
Yunho từ từ đưa tay lên, ôm lấy Jaejoong. Jaejoong giật mình nhìn Yunho kinh ngạc, cái tên này... to gan quá đấy 0///0
Yunho nhẹ nhàng hôn lên trán Jaejoong, sau đó nói: "Xin lỗi vì trưa nay đã không cùng cậu ăn cơm."
"Ờ... Cũng biết hả..." (Kim Jaejoong, khí thế của ngươi đâu?!! Khí thế đâu rồi!!!)
"Haha, tớ đi tắm đã."
Jaejoong thấy Yunho xoa xoa đầu mình rồi liền đi vào phòng tắm.
Nghe thấy tiếng nước chảy Jaejoong mới định thần lại, cậu vọt tới trước cửa phòng tắm, điệu bộ nhăn nhở. "Tên kia, dạo này sao nói nhiều vậy hả?!"
Tiếng nước chảy ào ào... Jaejoong nghe thấy âm thanh ấy đột nhiên lại cảm thấy thân nhiệt mình tăng cao... "Ah~~" - gãi gãi đầu - "Thời tiết càng ngày càng nóng nhỉ..."
Yunho tắm xong bước ra ngoài thì thấy Jaejoong đang lăn qua lăn lại trên giường... Hắn bước tới, lại xoa đầu Jaejoong.
Jaejoong thò đầu ra khỏi chăn, cậu thấy cả người Yunho còn đang ướt sũng nước. "Tắm xong rồi hả?"
"Ừ."
Jaejoong bật dậy, sau đó cậu kéo Yunho ngồi xuống và lau tóc cho hắn. "Dễ chịu không?"
"Ừm."
Jaejoong vừa lau tóc vừa nhìn chòng chọc vào nửa trên 'thoáng mát' của Yunho. "Sao cậu không mặc áo?"
"Hơi nóng."
"Ờ..." Jaejoong lại tiếp tục lau tóc một cách máy móc, cậu chuyên tâm ngắm nhìn cơ thể Yunho đến mất hồn luôn.
"Jaejoong!"
"H-hở?"
Yunho định thần lại sau đó kéo Jaejoong ra phía trước và ôm chặt cậu vào lòng.
Jaejoong giật mình, tên này gan to bằng trời rồi hả. "C-cậu... cậu làm gì vậy?"
Yunho nhìn Jaejoong rồi từ từ nhắm mắt lại, sau đó cúi đầu muốn hôn cậu.
Jaejoong thấy Yunho đang ngày càng lại gần thì cũng theo bản năng nhắm mắt lại luôn.
Đúng lúc môi vừa chạm môi thì - CẠCH —— cửa mở ra!
Junsu vừa che mắt vừa la "Em không thấy, em không thấy gì hết", nhưng một bên thì che một bên thì hé tay ra.
Jaejoong cuống cuồng nhảy ra khỏi lòng Yunho sau đó lúng túng nói lảng sang chuyện khác. "Ha ha ha ha ~~ đúng rồi Yunho này, hồi trưa tớ đã gặp anh cậu đấy!"
Junsu bước tới, Jaejoong lườm cái bộ dạng nhìn lén thành công của nó.
Lại tiếp túc nói sang 'chuyện khác' - "Anh cậu bảo cậu đi vũ hội đấy" dứt lời liền vỗ bồm bộp lên vai Yunho ra vẻ ta đây rất đàn ông "Ha ha ~ cậu đúng là đại gia nha."
Trái với vẻ căng thẳng, lúng túng của Jaejoong, Yunho lúc này lại rất điềm tĩnh. "Jaejoong đi với tớ chứ?"
Jaejoong đang ở trong trạng thái hồn xiêu phách lạc liền hồn nhiên gật đầu. "Không thành vấn đề... Haha..." nói ra xong Jaejoong mới thấy có gì đó sai sai.
Junsu che miệng, trộm cười khúc khích. "Ghê nha~~ con dâu ra mắt ba mẹ chồng đây mà~"
Jaejoong không thèm cãi liền bước xuống giường rồi giơ chân nhắm thẳng về phía Junsu. "Nhóc con, xem Vô Ảnh Cước của ta đây!!"
"Ahhhh!!! Cứu mạng!!"
Yunho nhìn hai người trước mắt mình, hắn chỉ lẳng lặng ngồi lau tóc, vẻ mặt tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
---
Lại quay trở về hiện tại:
Kim Jaejoong thật sự bực rồi nha... Sao lúc đó lại ngu ngốc đồng ý với Yunho vậy trời? Âm mưu!! Chắc chắn là âm mưu rồi!!
"Jaejoong."
Jaejoong ngẩng đầu lên, cậu sững người khi nhìn thấy Yunho sau khi đã thay đồ.
Yunho chỉnh lại một chút bộ Âu phục mình đang mặc sau đó sải bước đến trước mặt Jaejoong. "Sao cậu còn chưa thay đồ nữa."
Jaejoong lập tức cúi đầu rồi cầm một bộ đồ chạy một mạch vào phòng thay. Vừa đóng cửa là Jaejoong liền đưa tay ôm ngực, sau đó thì xoa xoa khuôn mặt đang đỏ như mặt trời của mình. "Khốn kiếp! Tại sao lại cmn đẹp trai như vậy!!"
TBC
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và "chấm" ở chap trước. Làn này xin cũng "chấm" thêm vài chấm để editor có thêm động lực nhaa~ xie xieee <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro