Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chap 16

Jaejoong đứng trước cổng trường vặn vẹo vươn vai. "Ahh~~ khai giảng rồi~~" mặc dù lễ khai giảng đã qua hơn cả tuần rồi. =_=

Hai tay chắp sau đầu, ừm, đúng như cái bộ dạng mà mọi người đang nhìn thấy, Kim Jaejoong đang rất chi là phởn ~O(∩_∩)O~

Junsu bảo bối của cậu cùng với Yoochun đang giúp cậu xách hành lý lên phòng ký túc xá, hahaha~ có người hầu đúng là hết xảy, nhất là khi được chứng kiến cái biểu cảm rất không cam tâm kia của Park Yoochun =_=+ thỏa mãn cực!

Jaejoong cười gian xong lại đột nhiên khựng lại. Lấy di động ra nhìn nhìn, bây giờ không phải là lúc động kinh, còn có một chuyện cậu cần phải giải quyết ngay.

【Oppa, Mi Joo rất nhớ oppa, oppa đang ở đâu vậy?】

Jaejoong nhanh chóng bấm số gọi Mi Joo nhưng không có ai bắt máy, thấy thắc mắc nên cậu quyết định đến thẳng ký túc xá của Mi Joo, trên đường đi vừa hay bắt gặp cô bạn thân của Mi Joo.

"Kim Jaejoong!" Jaejoong không nghĩ rằng cô bạn kia lại lên tiếng trước.

"Ah, chào cậu."

Cô bạn kia tiến đến trước mặt Jaejoong, sau đó lại nói.  "Mi Joo sang Mỹ rồi, ba nó muốn nó đi du học một thời gian. Hình như ông ấy biết chuyện của hai người rồi, thật không ngờ..." Cô bạn kia bối rối nhìn lên Jaejoong "Hai người sẽ chia tay sao?"

Jaejoong chỉ mỉm cười chứ không tỏ rõ thái độ.

Cô bạn kia thấy có chút xấu hổ liền lấp liếm: "Haha, tôi nhiều chuyện chuyện quá rồi, à mà, đây là thư của Mi Joo gửi cho cậu, khổ lắm, ba nó cho mấy cái công cụ liên lạc của nó OVER hết rồi."

Jaejoong nhận bức thư từ tay cô bạn kia rồi gật đầu. "Cảm ơn cậu."

Ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng Mi Joo, Jaejoong cũng không nhớ đây là lần thứ mấy cậu đứng dưới ký túc xá của Mi Joo, nhưng dù sao thì lần này cũng thấy trong lòng thật khó chị

Jaejoong cố ý đi về bằng đường vòng, gần tới ký túc xá nam thì Yunho gọi tới nhưng Jaejoong không muốn nghe máy. Cũng bởi vậy nên khi Jaejoong vừa ung dung về đến cửa thì người nào đó đã nổi trận lôi đình.

"Kim Jaejoong!"

"Ơ, sao cậu lại tới đây?" Jaejoong tiến lên định nắm tay Yunho nhưng lại bị Yunho lạnh lùng hất ra.

"Tại sao không nghe điện thoại của tớ? Có biết tớ lo tới mức không hả?"

Jaejoong thấy bộ dạng lo sốt vó của Yunho thì trong lòng chợt dâng lên một chút ngọt ngào tiểu nhân. "Do tớ mải suy nghĩ quá ấy mà... Ủa?! Ủaaa?!! Sao cậu lại không cải trang? Rồi xong, với bộ dạng này thì chắc 99% là con gái trong trường phát điên hết rồi đây." Jaejoong ngắm nghía bộ dạng mặc Âu phục của Yunho, rất đẹp trai phong độ nhưng tự nhiên cậu lại thấy có chút khó chịu. 

Yunho nắm lấy bàn tay Jaejoong đang càn rỡ trên người mình sau đó kéo chỉnh lại cà-vạt. "Kim Jaejoong!!"

Jaejoong thấy có gì đó không đúng cho lắm. "Làm gì mà cậu kêu cả tên cả họ tớ thế hả?"

Yunho im lặng nhìn Jaejoong một hồi rồi đột nhiên hắn giống như trái bóng bị xì hơi, xoay người đi thẳng.

Jaejoong nhìn Yunho mà chẳng hiểu ất giáp gì cả, thấy vậy tự nhiên cậu cũng nổi đoá theo.

"Jung Yunho! Cậu thế là sao hảa?! Mắc mớ gì lại nổi điên với tớ chứ hả?!!"

Yunho đang đưa lưng về phía Jaejoong, chân đã dừng bước nhưng tuyệt nhiên vẫn không quay lại.

Jaejoong bùng nổ xong thì đóng sầm cửa lại, mặc kệ Yunho ở ngoài cửa. Từ từ tiến tới cánh cửa, Junsu nãy giờ nấp ở một bên bây giờ mới dám lên tiếng.

"Hyung... Hyung làm gì mà quát Yunho hyung dữ vậy?"

Jaejoong lườm một cái về bên kia cánh cửa. "Ai kêu cậu ta vô duyên vô cớ mắng hyung chi!!! Mới quen nhau có 2 tuần thôi mà đã lên giọng với hyung rồi?!!"

Junsu nắm chặt cánh tay của Jaejoong. "Không phải đâu hyung, vì Yunho hyung lo lắng cho hyung thôi mà."

"Có quái gì mà cậu ta phải lo với lắng chứ? Hyung đường đường là đàn ông con trai, chẳng lẽ còn sợ --" đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó Jaejoong liền khựng lại.

Junsu lập tức bật cười. "Hyung, nhớ ra rồi đúng không, lần đó không phải chỉ có mình hyung bị dọa đâu, Yunho hyung cũng bị hù cho hồn xiêu phách lạc luôn đấy."

Jaejoong im lặng một hồi, sau đó nhìn Junsu và nhéo nhéo khuôn mặt của nó. "Nhóc con, ai nói em là hyung bị dọa sợ hả?"

Junsu lập tức lấy bia đỡ đạn ra. "Haha, là phân-tích của Yoochun chứ ai."

Jaejoong lại tiếp tục vân vê cái mặt của Junsu, sau đó xấu hổ định xoay người đi về phía cửa phòng.

Junsu thấy Jaejoong cứ lưỡng la lưỡng lự thì liền nhẹ nhàng đẩy cậu về phía cửa, sau đó nó mở cửa ra. "Nói chuyện lại đàng hoàng với Yunho hyung nha hyung, nhớ nhaaa~"

RẦM!

Jaejoong nhìn cánh cửa bị đóng lại mà mặt mày choáng váng. "Được lắm Junsu, dám đối xử với hyung của em như vậy hả?!!

Jaejoong bĩu môi ngúng nguẩy đi ra khỏi ký túc xá. Tên ngốc kia chắc là đi về rồi, thôi gọi điện cho hắn vậy.

Vừa mới bước ra tới cổng và vừa mới lấy điện thoại ra thì Jaejoong liền nhìn thấy cái tên ngốc kia đang đứng ở cổng ký túc xá. Bỗng nhiên nhớ lại cảnh người ấy đứng ở cánh cổng này tặng canh rong biển cho mình vào năm ngoái, trái tim chợt tăng tốc đập thình thịch.

"Kim Jaejoong, mày vô dụng quá vậy!"

Yunho dường như đã thấy Jaejoong, hắn đứng lặng một lúc sau đó đi về phía Jaejoong.

Jaejoong thấy Yunho tiến về phía mình thì càng quả quyết rằng cái tên ngốc đó đang đợi cậu. Một Yunho như vậy... lẽ nào lại không cảm động cậu?

Thấy Yunho càng ngày càng tới gần, Jaejoong ngoan ngoãn cúi đầu, haizz~~ thể nào cũng bị mắng cho mà xem, mà thôi, cũng là tại cậu không đúng, mắng thì mắng, nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, bị bạn trai mắng thì đã sao nào? =_=+

Đúng lúc Jaejoong đã chuẩn bị xong tâm lý ăn mắng thì đột nhiên cảm thấy người mình bị thứ gì đó phủ lên. Jaejoong ngẩng đầu, mắt đụng mắt.

"Yunho." Thanh âm dịu dàng thốt ra trong vô thức.

Yunho lấy áo vest của mình khoác lên người Jaejoong. "Trời lạnh lắm, sao cậu lại ăn mặc phong phanh thế này?"

Jaejoong khẽ lướt mắt lên bầu trời, mặc dù trời đã sang xuân nhưng dường như mùa đông vẫn còn lưu luyến. "Ưm... Yunho!"

Yunho xoa xoa đầu Jaejoong. "Xin lỗi vì đã mắng cậu, tớ xin lỗi."

Jaejoong bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. "Là lỗi của tớ chứ!"

Yunho mỉm cười nhìn Jaejoong. Mặt Jaejoong đỏ lên, cũng may là trời đã tối nếu không thì còn mặt mũi nào nữa.

"Cậu vào đi, tớ cũng về đây, mai rồi gặp ở trường."

Tay nhanh hơn não, Jaejoong vội nắm lấy tay Yunho, chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo Yunho đi. Yunho sững sờ mà ngây dại.

Jaejoong len lén liếc nhìn Yunho một cái, vô tình thấy ở sau lưng Yunho có mấy sinh viên đang đi về phía ký túc xá, thấy vậy Jaejoong lập tức kéo Yunho đang đơ ra như phỗng rời khỏi đó thật nhanh.

Thấy Jaejoong hùng hổ kéo mình đi bon bon về phía trước, trên mặt Yunho bất giác vẽ ra một nụ cười dịu dàng sủng nịch.

"Xe để ở đâu?"

"Hả?"

"Xe của cậu ấy."

Yunho định hỏi Jaejoong sao tự nhiên lại hỏi về xe nhưng hắn lại vô tình bắt gặp cái mặt đỏ như trái cà chua của Jaejoong. "Ở hầm đỗ xe."

Dọc đường đến bãi đỗ xe, Jaejoong chẳng nói năng gì, chỉ một mực nắm tay Yunho kéo đi.

Sau khi "ném" Yunho vào trong xe xong Jaejoong cũng chui vào theo. Thoáng chốc trong xe im lặng như tờ, hai tay Yunho siết chặt vô lăng, hắn cũng không biết phải nói gì và làm gì trong lúc này.

Jaejoong khẽ liếc mắt sang Yunho, sau đó nhanh như chớp nắm lấy tay hắn.

"Jung Yunho!"

"Hả?" Yunho cũng thật thà quay đầu sang.

Thế rồi Jaejoong bất thình lình hôn hắn, đôi môi run run như thể rất gấp gáp. Đây là lần đầu tiên bọn họ KISS kể từ khi chính thức quen nhau.

Yunho thấy Jaejoong từ từ khép mắt lại, mặt mũi đỏ quạch, hắn đưa tay chậm rãi xoa dọc tấm lưng Jaejoong.

Jaejoong dường như cảm giác được bàn tay của Yunho, môi hôn chợt bất động, mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. 

Làm sao đây? Tiếp theo phải làm gì đây? Tại sao cậu cứ hồi hộp căng thẳng như mấy em thiếu nữ thế này?! Có phải Yunho cũng đang rất căng thẳng không?

Jaejoong siết chặt nắm tay, cho tới khi có một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên tay cậu.

Hai người chậm rãi rời cánh môi của đối phương. Jaejoong mặt đỏ au cố tình dùng giọng điệu đùa giỡn để che giấu sự xấu hổ của mình.

"Ừm... Cái này... Ừm... À đúng rồi! Thú thật là tớ tò mò bữa giờ... Ờ... là... tóc của cậu sao dài nhanh quá vậy? Học kỳ này cậu vẫn để style kỳ trước chứ? Haha~"

Jaejoong không dám nhìn thẳng vào Yunho bởi vì cậu biết hắn đang nhìn cậu. Tên nhóc này, sao vừa bắt đầu quen nhau một cái là hắn liền biến thành một người khác vậy kìa? So với cái loại vô hồn vô cảm trước kia thì bây giờ rất chi là giàu cảm xúc.

Đột nhiên Yunho kéo Jaejoong vào lòng, sau đó chồm qua đè Jaejoong ngả ra lưng ghế.

"Tớ có thể hôn thêm một lần nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro