Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chap 12

Sau khi tiễn Mi Joo về, Jaejong lại tiếp tục ngồi thẫn thờ ở trong phòng, thi thoảng lại cúi xuống nghịch nghịch ngón tay được băng bó giống như que kẹo mút của mình.

"Jae Jae." Mẹ Kim đẩy cửa ra đi đến bên cạnh Jaejoong. "Ba con bảo 3 tháng nữa mới về, chắc là kỳ này không về gặp tụi con được rồi."

"Vâng."

"Jae Jae!"

"Dạ?" Jaejoong ngẩng đầu nhìn lên mẹ. "Sao vậy mẹ?"

"Cái thằng nhóc này, sao mà lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế con? Àhhh.. có phải là đang nghĩ đến đứa nhỏ kia không?"

Mặt Jaejoong lập tức đỏ như trái cà chua. "C-con... nghĩ tới ai kia chứ?"

"Thì Mi Joo chứ ai~~ một đứa nhỏ rất được đó nha!"

Vừa nghe mẹ Kim nói xong, mặt Jaejoong đang từ đỏ như xà chua lập tức đổi sang xanh như tàu lá =_=||| "Vâng, là đang nghĩ đến cổ đó, giờ này chắc cổ cũng về tới nhà rồi."

"Rồi, hiểu, đứa nào có người yêu chả thế này. Mẹ hiểu mà, thôi đi ngủ đi."

"Mẹ ~~ Con..."

"Ngủ đi."

Jaejoong nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại, đột nhiên cảm thấy thật bực mình!!

Thật là, đều tại cái tên Jung Yunho khốn kiếp đó hết!! Khiến cho cậu bây giờ quái lạ thế này đây!! Cậu không phải thằng khờ, cũng không phải là Tiểu bạch, đương nhiên cảm giác trong lòng lúc này cậu hiểu rất rõ nó là thứ gì... Aishh, thật là, chẳng lẽ cậu lại thật sự rung động trước tên tiểu tử đó ư? Với một thằng con trai sao?!! Ahhhhh!!! Ai cứu tui vớiii %>_<%

Jaejoong nằm bẹp trên giường, sau đó lấy mền tự quấn mình lại giống như một đòn bánh tét. "Âm mưu! Nhất định là thuyết âm mưu!! = =+

Trước tiên hắn làm cho mình cảm thấy quen với sự có mặt của hắn, sau đó nhân cơ hội 'tấn công' mình, tiếp theo, cho dù bị mình căm ghét hắn cũng trơ ra như một khúc gỗ, để cho mình mặc sức chửi bới cho tới khi mình chấp nhận sự thật đã bị hắn ăn thịt!! Tiếp theo, hắn lấy một cái cớ vơ va vớ vẩn để nói muốn ở bên cạnh mình, sau đó quan tâm mình từng li từng tí... Cuối cùng... Cuối cùng... Mình bị mắc câu rồi... -_-||

"A a a a a a!!!!"

Jaejoong trùm mền lại, sau đó hung hăng hít một hơi. "Chắc mình xem nhiều manga quá rồi... =.=|||| Cái tên ngốc kia sẽ không đời nào phúc hắc như vậy đâu..."

Nhưng mà... Nhưng mà... Không thể xem nhẹ những chuyển biến trong lòng được... Phải làm sao bây giờ?

Buổi tối hôm ấy Jaejoong ngủ rất ngon, bởi vì cậu nằm mơ một giấc mơ rất *ba chấm*.

Trong mơ, Yunho đang lẽo đẽo đi theo cậu, quan tâm cậu, còn có...

"Jaejoong, dạ dày cậu không tốt, đừng ăn món này."

"Ưhm... Tớ sẽ ăn!"

"Ngoan nào!"

"Vậy cậu ôm tớ một cái đi, tớ sẽ nghe lời cậu!"

"Ừ."

"Hehe, Yunho thật tốt, có điều tớ vẫn rất muốn ăn ~\(≧▽≦) ~ "

"Không được!"

SOẠT --

Jaejoong tung mền ngồi bật dậy, hai con mắt mở to nhìn đăm đăm về phía trước. Đây là chuyện gì?!! Người vừa mới làm nũng kia là ai???

Jaejoong vò đầu bứt tóc. "Ác mộng... Ác mộng..." Nói xong, bàn tay của Jaejoong đang từ trên đầu trượt xuống tới ngực. "Thôi xong... ác mộng chiếm lĩnh trái tim rồi..."

Buổi trưa vốn là thời điểm đông khách nhất của quán, nhưng Jaejoong thì lại chẳng để lọt tai tiếng kêu tiếng réo nào cả, mãi cho đến khi -

"Lại thất thần!"

"Mẹ, sao mẹ lại đánh con?!!"

"Đang đông muốn chết đây này!! Tỉnh lại mau!!"

Jaejoong nhìn đám đông ở ngoài quán rồi gật đầu. "Dạ con biết rồi."

Thật vất vả mới qua được buổi trưa, rốt cuộc Jaejoong cũng có thời gian ngồi suy ngẫm lại một chút rồi =_=~

Lôi điện thoại di động ra, trong đó ngoài vài ba tin nhắn chọc phá của Junsu, thêm mấy tin của Mi Joo thì không còn gì khác...

Trong lòng bỗng nổi lên một chấm thất vọng nho nhỏ, cùng với một cục bất mãn thật to = =+ "Khốn kiếp! Nhắn một cái tin thì chết ai à!!"

Jaejoong ném điện thoại sang một bên, ngồi nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi lại chộp lấy nó giấu vào trong lồng ngực, hai mắt láo liên nhìn bốn phía.

"Kim Jaejoong, sao mày lại ra nông nỗi này T_T"

Reng reng reng --

Jaejoong hăng hái mở di động lên nhưng khi trông thấy tên người gọi thì lại mặt lại xìu xuống rồi nhấn nút nghe.

"Nhóc con làm gì vậy hả? Nhắn tin quấy rối chưa đủ giờ còn gọi điện luôn à?!!"

"Hyung~~ khì khì~~ đó là tin nhắn tình yêu mà~~"

"Rồi rồi, mà sao đây? Chẳng lẽ Junsu của chúng ta đột nhiên phát hiện ra nó yêu Jaejoong hyung của mình nên định tỏ tình ư?"

"Hehe~ hyung, chúng ta đi chơi đi~ đi công viên trò chơi Seoul vào ngày n với ngày n đi hyung~~"

"Em khùng hả? Em nghĩ hai tụi mình là đại gia toilet dát vàng hay sao mà thừa tiền đến vậy = =+ "

"Không phải~ hyung, nghe em nói cái đã, em vừa mới trúng thưởng hai vé đi công viên trò chơi Seoul nè, muah hahaha, lợi hại không. Dù sao cũng là trước ngày khai giảng mấy hôm, lúc đó hẳn là hyung cũng về trường rồi chứ nhỉ..."

"Ohh... Bộ Seoul có công viên trò chơi hả?"

"Dạ? Chắc là có chứ, trên vé ghi như thế mà..."

"Ờ, ủa mà em rủ hyung làm gì? Rủ người yêu của em đi."

"Em ~(@^_^@)~ không có người yêu, chỉ có Jaejoong hyung~~ "

"= =+ Em mới là BOSS cuối của hyung đấy! Vậy hyung sẽ lên sớm hai ngày, sau đó chúng ta gặp nhau."

"Hyung vạn tuế~~ "

May mà Junsu nhắc cho cậu nhớ sắp tới ngày vào học, dù sao cậu cũng muốn trở lên Seoul đi học lắm rồi, mà lên sớm chỉ có hai ngày chắc mẹ sẽ không nghi ngờ cậu vì làm biếng mà trốn lên sớm đâu nhỉ.

Cuối cùng Jaejoong điên tiết ném điện thoại sang một bên rồi lăn vào trong mền. Co chân, rụt cổ, ta thu người, ta thu thu thu =.=+

Lơ luôn tiếng gõ cửa liên hồi của mẹ ở ngoài, hiện tại Jaejoong chỉ muốn được yên tĩnh suy nghĩ, ngẫm lại những chuyện trong lòng đang rối nhất.

Từ khi cậu quen biết Yunho đến nay đã là bao lâu? Từ khi xảy ra 'chuyện đó' đến nay đã bao lâu? Từ khi cậu nhận ra sự bất thường của mình đến nay đã là bao nhiêu ngày?

Lần này mình sẽ không thua thật đấy chứ? Thua trong tay một thằng con trai ư...

Jaejoong chường ngồi dậy, sau đó ngơ ngơ ngác ngác nghe tiếng mẹ gọi to ngoài cửa -

"Kim Jaejoong! Mở cửa ra cho mẹ!! Đi mua củ cải trắng về đây!! Có nghe không đấy!!"

Jaejoong trùm chăn lên đầu. "Vâng!! Con nghe rồi, con nghe rồi!!"

Ai đó cứu tui dzới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro