Chuyển nhà.
29/06/2023.
___________
Chào các cậu , mình tên là An Hạ tên đầy đủ là Trương An Hạ năm này mình bước sang lớp 10 rồi đó nha.Vì ba mẹ muốn mình học gần trường cho dễ đi lại nên là quyết định chuyển nhà gắn bó hơn 6 năm trời.Mình thấy tiếc lắm vì ở đó có cô chú , ông bà hàng xóm thương mình nhiều lắm.Còn có Quyên nữa , Quyên là bạn thân hồi mẫu giáo của mình.
Đến chiều là các chú chuyển đồ dùng trong nhà lên chỗ ở mới , vừa ra khỏi cổng là con Quyên chạy tới khóc bù lu bù loa mặt nó nhìn trông tội lắm cơ nó bảo
"Hạ ơi.... huhuuh Hạ ơi mày đừng đi , mày đi thì tao chơi với ai .....huhuu"
" Đừng khóc nữa , tao hứa sẽ về thăm mày mà"
"Hứa rồi đấy nhá!"
Nói chuyện một hồi với nhau , vận chuyển đồ dùng trong nhà xong xuôi hết rồi bắt đầu lên xe chuyển đến khu nhà mới.
Uầy mới vào khu này thôi mà mình đã thích rồi ấy , nhìn mát mẽ sạch sẽ lắm cơ mà nhà nào nhà nấy trồng nhiều hoa lắm còn có cây ăn quả nữa như là xoài , mận...Nhìn cực kì đã mắt luôn nhá.
Ấn tượng đầu tiên của mình là cái nhà đối diện nhà mình ấy , nhìn sang trọng lắm nổi bật nhất trong tất cả các nhà xung quanh luôn bây giờ cũng là chiều tối rồi nên xung quanh nhà bật đèn cực chói luôn nhìn như lâu đài ấy.
Bây giờ là giữa tháng 8 gần vào học rồi nên là mình cũng hồi hợp lắm.Không biết có quen được bạn nào không , không biết có hòa hợp được với lớp mới không....nói chung mình suy nghĩ rất nhiều.Vì đó giờ tính mình lầm lì , ít nói cực kỳ luôn nên mình ít bạn lắm hình như đó giờ chỉ có Quyên thôi , tại từ cấp 2 các bạn cùng lớp bảo nhìn mình khó gần lắm , kiểu trầm tính cực.Nghe các bạn nói vậy mình cũng ngại lắm , mình cũng đâu có muốn vậy đâu.
Hôm nay là sáng thứ 4 , mình muốn tích cực hơn một với cuộc sống nên là dậy từ rất sớm để tập thể dục vừa có thể chào hỏi cô chú , ông bà hàng xóm xung quanh nữa.
Vừa bước ra khỏi cổng An Hạ nhìn thấy phía nhà đối diện cũng có một cậu con trai cao lắm , phải nói là tầm 1m85 hay 1m86 gì đó đứa chưa tới m6 như An Hạ cũng phải trầm trồ.Nhìn cậu con trai đó mặt sáng lạng lắm nhưng nhìn có vài phần bất cần , thờ ơ không quan tâm cuộc sống xung quanh lắm nhìn rất kiêu ngạo nhé.
Cậu cũng nhìn về hướng này , mày khẽ cau lại rồi nhìn về hướng khác.An Hạ thấy vậy cũng không chú ý tới cậu ta nữa , nhìn mặt cũng đẹp thật nhưng có vài phần khó ưa. Nhưng chuyện trùng hợp hơn An Hạ với cậu ta chạy bộ cùng một hướng , không để ý đến cậu ta nữa An Hạ tập trung chạy bộ.Sáng nay gió mát nắng dịu làm tinh thần An Hạ cũng phấn chấn lắm , sáng nay cũng chào hỏi các cô chú hàng xóm rồi , các cô chú dễ gần nói chuyện vui vẻ lắm.An Hạ mặt dù tính hơi lầm lì thật nhưng cực thích nói chuyện với người lớn , tại nói chuyện vui lắm.
Chạy bộ một lúc cũng mệt với khát thấy phía đối diện là môt cái tiệm tạp hóa nên quyết định vào mua chai nước cho đỡ khát vậy.Vừa cầm chai nước đến quầy thanh toán thì bắt gặp tên kia cũng mua nước ở đây , thật là trùng hợp đó nha đến lúc thanh toán chợt nhớ ra rằng mình quên MANG TIỀN!! Lúc này An Hạ ngại ngùng không kém định quay đi trả lại chỗ cũ , thì đột nhiện có giọng nói vang lên hơi trầm , thanh thoát lắm
"Cháu trả hộ bạn ấy ạ"
Ra khỏi tạp hóa chạy vội đến cậu ấy , An Hạ hơi ngại với ấy náy vì mới gặp lần đầu mà cậu ấy đã trả tiền giúp mình rồi
An Hạ vội chạy lên nhẹ giọng nói
" Cảm ơn cậu , có gì tí mình trả cậu sau nha"
Cậu ấy bảo
"Ừ không có gì "
Sau đó là khoảng thời gian im lặng , chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc bên tai.Đến trước cổng nhà An Hạ bảo cậu ấy đợi một lát để mình lấy tiền trả , chưa kịp từ chối thì An Hạ chạy nhanh vào nhà rồi
Đến trước mặt cậu An Hạ đưa tờ 10k cho người trước mặt nhẹ giọng nói
" Cảm ơn cậu nhé , mà câu tên gì thế? "
" Hoàng Khánh An "
Tên hay thật đấy An Hạ thầm khen trong lòng một lúc sau Khánh An hỏi
"Cậu tên gì?"
"Trương An Hạ"
" Mới dọn đến sao? "
" Ừ mới đến hôm qua "
" Ừ rất vui được gặp mặt , tạm biệt "
" Tạm biệt "
------------
Chào các bạn đây là lần đầu mình viết truyện có gì sai sót các cậu góp ý cho mình với ạ nếu truyện có hơi nhạt mình sẽ cố gắng thông não mình ra cảm ơn các cậu nhiềuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro