2.
Chẳng biết việc Hinata đột nhiên nhảy tót đến cái thời không này có làm thay đổi tương lai của cậu hay không, chỉ biết là từ nãy tới giờ cậu đã nghe anh kể và cũng đòi anh kể về tương lai của mình, quá khứ của anh, quá khứ của cả hai người. Cậu đã từ chỗ Kageyama biết được rằng mai này cậu và anh đều sẽ theo học tại Karasuno, trở thành những người đồng đội cùng đứng chung một mặt sân đấu.
"Đùa nhau à, thế làm sao tôi đánh bại cậu được?" Hinata giãy nảy lên và bị Kageyama vả cho cái bốp vào ngay sau đầu. Tên khốn to xác này đúng là chẳng hề biết nương tay với trẻ vị thành niên mà.
"Mới đầu tôi cũng chả thích cậu." Kageyama lầm bầm.
Vậy tức là sau này thì thích cậu rồi đúng không?
“Cậu khỏi lo, chúng ta vẫn là đối thủ nhưng đồng thời cũng là đồng minh.”
Vừa là đối thủ vừa là đồng minh thế đếch nào được, Hinata khịt mũi kiểu như chả tin anh lắm, thế nhưng dựa vào chút hiểu biết ít ỏi của mình về Kageyama, cậu đoán người này không phải là loại sẽ tự nhiên mở mồm nói điêu.
"Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ vào mấy cái trường kiểu," Hinata nâng tay lên, "oách xà lách hơn nữa kia, hay là cậu cũng thấy Karasuno mới là đỉnh của chóp giống tôi hả?"
Kageyama lừ mắt, chẳng hiểu sao mặt mũi tối hẳn đi, anh đã muốn quên không biết bao nhiêu lần rồi, thế mà tên ngốc nào đó luôn là kẻ thích khơi lại chuyện.
"Đây không nhận được lời mời, thi đầu vào thì trật lất."
Hinata - rất không biết nể mặt người lớn - ngoác mỏ cười ha hả vào mặt anh.
"Vua sân đấu mà thi rớt á!?"
Kageyama đang tính bụp cậu thì bàn tay đã vội ngưng lại giữa không trung. Rất lâu về trước anh từng không thích biệt danh ấy của mình, thế rồi vầng mặt trời nọ nhô lên từ nơi đầu núi đã dạy anh cách chấp nhận bản thân. Cậu dạy anh rất nhiều điều, duy chỉ có trải nghiệm đau đớn nhất thì lại buộc Kageyama tự học và thấu hiểu nó trong tan vỡ.
Thực lòng mà nói thì, anh cảm thấy khá may mắn vì không được Shiratorizawa mời tới, bởi vì "có những bông hoa đẹp chỉ có thể trông thấy khi đi đường vòng", ai đó đã từng nói vậy.
Kageyama tóm lấy nhóc con Hinata đương nhảy nhót bên cạnh, vuốt ve làn tóc mềm bị nắng hè hun nóng.
"Cái tay cái tay, bỏ ra!" Hinata gào toáng lên, việc đó không hiểu sao khiến tâm trạng Kageyama tốt lên rất nhiều, dĩ nhiên chẳng hề có ý định buông tha mái đầu của nhóc con.
"Cậu nên quen dần đi là vừa." Kageyama nói.
Đầu Hinata nhỏ, có lẽ còn nhỏ hơn so với trong trí nhớ của Kageyama, hoặc là do anh đã lớn lên rồi. Anh đặt tay trên đầu cậu bạn, từng ngón luồn vào kẽ tóc nhẹ nhàng âu yếm, cảm nhận nhiệt lượng truyền từ lòng bàn tay thẳng tới lồng ngực hãy còn hoảng loạn kể từ lúc hai người gặp nhau.
Đây là một cuộc hạnh ngộ khiến Kageyama mừng vui khôn xiết, thế nhưng khuôn mặt anh lại vẫn cứ lạnh lùng.
Hinata đã từ bỏ kháng cự, không cam tâm để mặc người thanh niên nọ nhào nặn mái tóc mình thỏa thích, cảm nhận lớp chai cứng nơi đầu ngón cọ xát vào da đầu khiến toàn thân cậu tệ dại. Chuyện này thật kỳ cục, Hinata mông lung nghĩ.
Qua vài câu trần thuật cụt lủn đến mức bực mình, Kageyama Tobio đã từ địch thủ biến thành đồng minh, cuối cùng trở thành người vừa là địch thủ vừa là đồng minh của Hinata. Mối quan hệ diệu kỳ được gói gọn trong hai tiếng "cộng sự" chẳng hiểu sao khiến cậu có chút mong chờ ngày cậu và Kageyama gặp lại ở Karasuno, Kageyama mười bốn tuổi cơ, không phải cái gã cao lớn của nhiều năm sau này. Hinata ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu.
"Sờ đủ chưa?" Hinata nhăn mặt.
"Chưa."
Bàn tay Kageyama tuột xuống bóp chặt gáy cậu, Hinata cảm thấy như anh đang cố chế ngự mình như chế ngự một con chó. Anh quá đáng lắm, cậu giãy ra khỏi anh, quay lại gườm gườm với ánh mắt cháy bỏng hơn cả nắng hè. Kageyama bình thản đọ mắt với cậu một chốc rồi thong thả nhét tay vào túi quần.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Về nhà tôi."
"Sao phải về nhà cậu?" Hinata vùng vằng, "tôi muốn về nhà tôi cơ!"
"Bây giờ cậu mà về thì sẽ ky lạ lắm." Kageyama xoay mặt đi nơi khác, làm cho Hinata không thấy được biểu cảm của anh.
"ký chỗ nào?"
"Ở đây cũng có Hinata mà."
Ừ nhỉ, Hinata trợn mắt, ai mà biết nếu như cậu gặp phải "cậu" của thời không này thì chuyện quái gì sẽ xảy ra chứ. Nhận thức về chuyện ấy cũng khiến Hinata nổi lên ham muốn được biết về bản thân cậu ở hiện tại này. Cậu hỏi anh.
"Không biết." Kageyama lạnh lùng đáp.
"Cái gì, sao bảo là đồng minh, địch thủ, thân nhau lắm cơ mà?"
"Tôi thật sự không biết." Giọng anh nặng trĩu, nghe như đang có một nỗi buồn lớn mắc kẹt ở cổ họng. Anh chỉ cho Hinata nhìn thấy gáy của mình, khiến cậu chằm chằm quan sát vài sợi tóc huyền bị cơn gió tinh nghịch nhấc lên.
"Tụi mình nghỉ chơi với nhau rồi à?"
"Không hẳn," Kageyama xoay người lại, giữa chiều hè chan chứa nắng nhưng trong đôi mắt lẫn vào cả bóng tối, anh ném cho Hinata một ánh nhìn rất đỗi phức tạp.
"tôi sẽ kể cậu nghe từ từ."
"Ừ." Hinata gật đầu, sự tò mò bùng lên dữ dội hơn. "Nhớ kể đấy nhé."
"Nếu tương lai không thay đổi, cậu sớm muộn gì cũng trải qua những chuyện ấy thôi."
"Nhưng tôi muốn chuẩn bị trước, vì tôi đã bằng cách nào đó, bùm cái nhảy tới tận bảy năm sau. Liệu nó có làm thay đổi những chuyện mà cậu bảo là "sẽ xảy ra" không nhỉ?"
"Nếu có thay đổi gì thì mong đó là chuyện tốt." Kageyama lẩm bẩm.
Hinata nhìn anh đầy khó hiểu, cái người cậu mới quen và sắp sửa làm quen này ôm trong lòng nhiều thứ đến vậy sao? Là chuyện long trời lở đất gì đã xảy ra mà vừa nhắc tới tên cậu là tâm trạng anh đã trở nên rối bời. Có vẻ không giống như hai người giận nhau, phải là một chuyện gì đó khiến Kageyama khi gặp lại đã dùng ánh mắt đau đáu thiết tha nhất lướt qua từng đường nét khuôn mặt cậu, như đang cố họa lại bức tranh trong tâm trí vốn đã ố màu từ lâu.
Nắng vẫn chưa hết chói chang, hai người cùng nhau sải bước trên con đường rộng, hơi nóng từ mặt đường phả lên khiến Hinata díp tịt hết cả mặt mày. Kageyama vô tình đi phía bên phải Hinata, vô tình dùng cái bóng to lớn của mình ôm trọn vóc người bé bỏng của cậu; khóe mắt anh dõi theo điệu bộ cậu nhóc con hí hửng hấp tấp dẫm theo từng bước chân anh, liền giả bộ lơ đễnh mà đi chậm lại. Mồ hôi mướt mải, ánh mặt trời chẳng hề ngừng gay gắt, thế nhưng Kageyama lại muốn tận hưởng nhiệt độ này lâu hơn một chút, không mảy may chính mình đang bị nắng hè thiêu rụi .
"Kageyama này," thấy anh đương nghiêng đầu lắng nghe, Hinata liền tiếp tục nói, "bây giờ cậu vẫn còn chơi bóng chuyền chứ?"
Kageyama xoay quả bóng của mình trên đầu ngón tay.
"Tất nhiên rồi."
Hinata gật gù, tận sâu trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ chết đi được, anh trai này giỏi bóng chuyền kinh khủng từ những ngày còn niên thiếu, việc anh không còn theo đuổi bóng chuyền sẽ trở thành một trong những viễn cảnh khủng khiếp nhất có thể xảy ra mất. Cậu ngước nhìn sườn mặt ngược sáng của anh.
"Cậu chơi cho đội nào vậy?"
"Schweiden Adlers."
"Eo khiếp, cậu chơi trong V.League luôn cơ!"
"Hồi 2016, tôi còn được gọi lên tuyển Quốc gia, tôi đã tham dự thế vận hội Olympic."
Cái thằng này giỏi dữ, có một ngọn lửa trong tim Hinata vừa được đổ thêm dầu, ngọn lửa ham muốn đánh bại Kageyama và trở thành kẻ trụ lại lâu nhất trên sân đấu. Hinata nhe răng cười, nói rằng cậu tuyệt ghê.
"Còn tôi thì sao, có tuyệt như cậu không?"
"..." Kageyama bỏ lại một khoảng lặng bởi vì anh chẳng biết rốt cuộc phải trả lời như thế nào. Cậu Hinata hai mươi hai lớn hơn anh tròn nửa năm tuổi, giả như có cơ hội, Kageyama cũng rất muốn gặp cậu ta.
"Tôi không biết."
Có một đám mây lớn hiếm hoi bay ngang trời che khuất vầng dương, bóng râm đổ ụp lên đầu hai người họ. Hinata nhìn Kageyama, Kageyama không nhìn cậu.
"Hỏi cái gì cậu cũng bảo không biết." Hinata bĩu môi.
"Tại vì," Kageyama ngập ngừng, "Hinata đã rời khỏi nơi này đến một chỗ rất xa."
Hinata tròn mắt, khắp thế gian này nơi nào được tính là xa nhất? Cậu cố cắt nghĩa từng từ mà anh nói, cuối cùng đi đến kết luận.
"Ý cậu là tôi sẽ ra nước ngoài hả?"
Kageyama bất ngờ với khả năng liên tưởng kỳ lạ của cậu bạn nhưng cuối cùng cũng không có phủ nhận cậu. Nghĩ như vậy cũng tốt mà, Hinata đang ở nơi nào đó xa anh vô cùng, vì không có sóng điện thoại nên anh chẳng thể liên lạc được với cậu.
"Woaaaaaaaa, tôi sẽ khiêu chiến những kẻ mạnh trên khắp thế giới!"
Mặt trời ló dạng sau tầng mây đổ ánh vàng chảy lênh láng khắp nơi, Hinata mười lăm tuổi phấn chấn nhảy nhót, nụ cười sáng rực chồng lấn lên tầng tầng kỷ niệm được Kageyama giấu gọn trong ngăn kéo. Nụ cười ấy đã bị tháng năm bỏ lại từ lâu.
"Đi thôi Hinata." Kageyama gọi.
Cậu Hinata nho nhỏ này đã từ đâu đó rơi lạc vào tháng năm của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro