Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The pearl sank into the ocean waves - Thaor.ym

Ngày 22 - 5 - 20xx

Tại thành phố Seoul hoa lệ , có một chàng trai nhỏ được mệnh danh là ' Viên ngọc xanh ' - Park Jimin .

Em là một vũ công múa nổi tiếng bậc nhất Seoul . Người ta nói rằng chỉ cần nhìn em múa, người xem có thể thấy được cả trong những điệu múa là những câu chuyện tình bi thương , giọt nước mắt và cả những đau đớn thống khổ. Bởi lẽ , chính em đã trải qua những đau thương đó , những đau thương mà cả đời em không muốn nhớ lại . Nhưng làm sao có thể quên được, em đã quá nặng lòng, đem tình yêu nhỏ ghim sâu vào trong xương tủy . Cứ nghĩ rằng, tình yêu nhỏ bé đó chỉ là bồng bột một thời tuổi trẻ, nhưng ngang trái thay em lại không thể buông bỏ thứ tình cảm ấy trong suốt 5 năm qua .

Ngày ... - ... - 20xx

Park Jimin 17 tuổi , Min Yoongi - tình yêu của em đã 19 tuổi .

Ngày ấy, mối tình của họ đẹp lắm , ai nhìn cũng chỉ biết tròn mắt ngưỡng mộ . Một Jimin xinh đẹp , yêu kiều với những điệu múa uyển chuyển giống như một thiên thần nhỏ đang dang rộng đôi cánh ; một Min Yoongi lãnh đạm , cùng chiếc piano của mình làm nên những giai điệu, tô điểm cho sự yêu kiều của Jimin . Hai người họ như mặt biển xanh và con thuyền nhỏ , gắn liền với nhau, yên bình và nhẹ nhàng.

Có một Min Yoongi sẵn sàng thức đến 20 lần một đêm vì em nói mình bị bóng đè.

Có một Park Jimin luôn ủng hộ anh trên những trận bóng rổ, hay là những buổi biểu diễn piano của anh .

Tưởng chừng, câu chuyện tình yêu ấy sẽ kéo dài mãi mãi , nhưng sự thật lại phũ phàng.

Hôm ấy là ngày 13 - 10 , sinh nhật của Jimin . Hai người đã có một ngày rất tuyệt vời. Sáng ngủ dậy, âm thanh đầu tiên em nghe thấy không phải là tiếng chim hót ngoài cửa sổ hay là tiếng nhạc nhẹ nhàng của bác hàng xóm nhà bên mà chính là giọng nói ấm áp của người em thương.

" Chúc mừng sinh nhật , thiên thần nhỏ của anh!"

Yoongi sáng nay đã đến nhà em từ rất sớm, chuẩn bị bữa sáng và sau đó là đánh thức bé nhỏ dậy . Nói là gọi em dậy thế nhưng lại nhẹ nhàng mở cửa phòng, ngồi bên mép giường ngắm nhìn em nhỏ . Jimin của anh thật xinh đẹp biết bao nhiêu.

Sau một hồi nhìn ngắm thì Jimin cũng từ từ mở mắt, không gắt gỏng , bé nhỏ nhẹ nhàng đáp anh với giọng ngái ngủ :

" Sao anh đến mà không gọi em dậy ? "

" Có em bé nào ngủ say quá không biết anh đến đó chứ " Anh cười hiền, nhỏ nhẹ trả lời cậu.

Jimin ngái ngủ, lật chăn ra , tay nhỏ chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình:

" Anh vào đây ngủ với em đi."

" Hôm nay là sinh nhật em bé của anh mà, hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi nhé ! "

A, đúng rồi. Cậu quên mất hôm nay là sinh nhật mình, từ từ ngồi dậy rồi vươn hai tay về phía Yoongi, nhõng nhẽo nói:

" Anh bế bé~"

Anh cũng thuận đà bế em vào lòng, đưa em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.

Suốt bữa ăn , em cứ ríu rít mãi về những câu chuyện với đội múa của trường , về tiệm thú cưng em hay đi qua mà chưa một lần bước vào bởi vì bị dị ứng lông chó , hay là tiệm hoa đầy màu sắc mà em bắt gặp và bỗng dưng nhớ đến , .....

Riêng Yoongi thì đưa ánh mắt chứa đầy tâm tư nhìn em nhỏ, chẳng thể biết được trong ánh mắt nặng trĩu ấy chứa đựng điều gì, chỉ biết là khi nhìn thấy nụ cười của em nhỏ, ánh mắt ấy đã trở nên dịu dàng. Phải rồi, Jimin của anh cười đẹp lắm , như mặt trời ý.

Yoongi dọn dẹp sau khi hai người ăn sáng xong , chờ bé nhỏ thay đồ rồi bắt đầu cho một ngày sinh nhật vui vẻ của Jimin .

Yoongi đưa em đi chơi , đưa em đi ăn , đưa em đi làm những điều em thích . Suốt buổi , Yoongi cố gắng đưa hết hình ảnh hồn nhiên của Jimin vào trong mắt mình, bởi lẽ anh biết, sau ngày hôm nay anh sẽ không thể gặp lại tiểu thiên thần mang tên Park Jimin nữa.

Tối đó, 2 người đi dạo bên bờ sông Hàn, người lớn hơn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của đối phương rồi nhẹ nhàng bước đi. Cả hai không nói với nhau lời nào nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ hai trái tim hướng về nhau . Đi được một lúc vì sợ bé nhỏ thấm mệt, Yoongi đã dắt em ngồi xuống ghế đá gần đó.

" Jiminie có mệt lắm không? " Anh cất giọng ấm áp, nhẹ nhàng hỏi Jimin.

" Chỉ cần là đi cùng anh , em sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi! "

" Dẻo miệng chưa kìa "

Hai người ngồi cười nói, đùa giỡn với nhau rất vui . Xung quanh họ dường như tỏa ra làn khí hạnh phúc, ai đi qua cũng có thể cảm nhận được. Được một lúc, Jimin thủ thỉ hỏi anh :

" Anh ơi "

" Em bé muốn nói gì hả? "

" Em nghe người ta nói , người nắm tay em năm 17 tuổi sẽ là người cùng em đi hết quãng đời . Yoongi có hứa với em sẽ cùng em đi hết quãng đời này không? "

Yoongi hơi ngập ngừng rồi cũng đáp:

" Được . Hứa với em! "

Đưa Jimin về nhà, chúc em ngủ ngon rồi đi bộ về nhà mình, lòng anh nặng chĩu, đau đớn như ngàn mũi dao thay nhau găm vào tim gan anh . Giọt nước mắt của người con trai mạnh mẽ ấy cũng đã rơi xuống , suốt mấy tháng qua vật lộn với căn bệnh ung thư quái đản , cứ ngỡ bản thân có thể vượt qua nhưng cuộc đời lại không có phép màu như vậy, vì sợ Jimin sẽ đau lòng mà âm thầm chịu đựng rồi giờ đây, khi đã không thể chống trụ được nữa, anh quyết định sẽ âm thầm rời xa em nhỏ, bỏ em lại một mình giữa thế giới rộng lớn kia và chuẩn bị sẵn sàng cho mình một kết cục bi thảm nhất . Tối hôm đó, ông Min đã lái xe đưa con trai mình về Daegu , cắt đứt tất cả mọi mối quan hệ của con trai để Yoongi yên tâm điều trị.

Jimin thức dậy vào ngày hôm sau cùng với ánh nắng mai và tiếng chim hót líu lo trên cây anh đào cạnh của sổ . Hôm nay không hiểu sao , ngay khi thức dậy đã có cảm giác bồn chồn trong lòng , nhưng gạt qua mớ cảm xúc đó , vội vàng nhắn cho Yoongi một tin nhắn rằng mình đã dậy . Vệ sinh cá nhân xong, Jimin xuống nhà ăn sáng. Kiểm tra điện thoại vẫn không thấy anh lớn trả lời, thầm nghĩ chắc anh bận việc gì đó rồi em cũng đến trường.

Cả ngày hôm nay em không gặp được Yoongi , lên lớp anh hỏi thì chỉ biết là hôm nay anh không đi học . Ngay sau khi trường vừa đánh trống tan học, Jimin đã vội chạy về nhà anh . Đến nơi , chỉ thấy căn nhà đã bị khóa cửa. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, đến nhà thì khóa cửa, Jimin lúc này mới thật sự cảm thấy lo lắng, mất bình tĩnh. Em chạy qua nhà hàng xóm , người phụ nữ trung niên nói với em :

" Gia đình ông Min đã chuyển đi vào đêm hôm qua rồi, không biết có chuyện gì không nữa. "

Jimin nghe xong thì cứng họng , cảm giác như bị lừa dối, kìm nén nước mắt vào trong, tạm biệt bác hàng xóm rồi trở về nhà.

Ông trời cũng ngang trái lắm , ngay khi Jimin đang tuyệt vọng nhất thì lại tặng em một cơn mưa rào . Em vừa đi vừa khóc, trong cơn mưa không ai thấy được cậu thiếu niên ấy đang rơi những giọt lệ đau khổ. Về đến nhà , ngả mình trên chiếc giường rồi gào khóc trong thống khổ. Em điên cuồng nhắn tin gọi điện cho anh nhưng không hề nhận được một hồi âm nào.

" Tại sao lại vậy chứ , tại sao ? " Tiếng khóc thê lương của cậu trai trẻ trong căn phòng nhỏ cứ âm ỉ mãi , khi thì chỉ nghe thấy những tiếng nấc, khi thì lại nghe thấy giọng nói thảm thương.

Thời gian thấm thoát cũng đã 5 năm .

Jimin giờ đây là một vũ công nổi tiếng dưới ánh đèn sân khấu. Mối tình năm 17 tuổi mãi mãi khắc ghi trong trái tim của cậu thiếu niên, chưa hề phai mờ.

Trong phòng nghỉ của mình, nhớ lại những chuyện của ngày xưa khiến em không kìm được mà rơi nước mắt . Không có ý định muốn dừng lại, những giọt lệ nóng vẫn thay nhau rơi xuống, ướt cả một mảng gối , trái tim thì quặn đau . Tâm trạng em giờ đây hết sức rối bời , không biết người ấy bây giờ ra sao, 5 năm rồi liệu có còn nhớ em không , nhưng em vẫn còn nhớ anh lắm .

Đang lạc lõng trong những kí ức xưa, bỗng cửa phòng em có tiếng gõ đều:

" Jimin à . Chị đến đưa cho em mấy lá thư của người hâm mộ nè! " Chị quản lý của Jimin nhẹ nhàng nói .

" Em ra liền . " Vội quẹt tay ngang qua những giọt nước mắt rồi nhận lấy những lá thư từ chị quản lý.

Jimin rất thích đọc những lá thư do người hâm mộ viết cho mình, ít nhất nó sẽ chữa lành tâm hồn vụn vỡ của em . Hôm nay có một lá thư đặc biệt được em chú ý đến, nó đựng trong một cái phong thư hình hai chú mèo . Có lẽ đây là một fan mới nhỉ , tại trước đây em chưa từng thấy lá thư nào giống như vậy. Nội dung trong bức thư duy nhất chỉ có dòng chữ :

" Đời này, kiếp này, chỉ mình em "

Người gửi bên ngoài không điền tên thật, để tên là " Nợ em một phần thanh xuân" . Không biết là thứ cảm xúc gì nhưng bức thư ấy khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng . Cẩn thận cất mấy lá thư vào túi rồi đi về nhà riêng. Đêm đó có lẽ em đã ngủ rất ngon , chắc là vì lá thư hai chú mèo đó nhỉ .

Các ngày tiếp theo, những lá thư từ người hâm mộ vẫn đều đặn được quản lí gửi đến em , nhưng em luôn tìm kiếm lá thư hai chú mèo ấy mà đọc. Mỗi ngày đều là một nội dung bày tỏ tình yêu và động viên tinh thần em .

" Cố lên thiên thần nhỏ , năm tháng về sau ánh mắt anh vẫn dõi về phía em "

" Có lẽ phải cảm ơn thần Cupid vì đã cho anh sa vào ánh mắt của em "

" Hôm nay em thế nào? Còn hôm nay anh mệt lắm, nhưng chỉ cần thấy em qua màn ảnh nhỏ là anh lại có sức khỏe rồi"

" Một đời thương em , một đời yêu em nhưng lại không thể cùng em sẻ chia khốn khó vào quãng đường trước mắt "

" Giữa thế giới mong manh và biến đổi, anh yêu em và anh tồn tại "

" Anh chẳng biết dùng những câu từ hoa mĩ, chỉ cần đủ để em biết, em là người anh yêu "

......

Những lá thư ấy vẫn đều đặn được gửi đến cho em hàng ngày. Jimin cũng đã có một thói quen vào cuối ngày đó là tìm bức thư hai chú mèo giữa hàng trăm lá thư . Chẳng biết vì sao nhưng hạnh phúc vô cùng .

Thấm thoát cũng đã 6 tháng kể từ ngày đầu tiên nhận được bức thư của người ẩn danh đó. Nhưng hôm nay, em tìm giữa đống thư lại không thấy phong thư hai chú mèo quen thuộc ở đâu, lòng thầm nghĩ chắc lần này chủ bức thư bận việc gì đó mà quên viết thư cho em chăng ?

Nhưng sự thật không phải như vậy , đã gần một tháng rồi người ấy không gửi thư cho em nữa. Jimin gần một tháng nay tâm trạng lên xuống thất thường, trong người luôn lo lắng, bồn chồn giống như cảm xúc của buổi sáng hôm ấy .....

" Jimin à ! Ra nhận thư của người hâm mộ nè! " Chị quản lí đứng trước cửa phòng và nói vọng vào.

" Em ra liền!! "

Lại lục tìm giữa đống thư của fan , em vẫn cố tìm kiếm sự quen thuộc của lá thư hình hai chú mèo. Ông trời đã không phụ lòng em , đôi mắt trong veo như mặt biển của em sáng lên khi nhìn thấy là thư đó. Lần này, địa chỉ người gửi cũng đã được ghi ngay ngắn ở bên ngoài.

" Jimin à , cũng đã 5 năm kể từ ngày anh thất hứa mà bỏ em lại giữa thế giới này. Nhưng anh biết phải làm sao em ơi, căn bệnh ung thư quái đản cứ đeo bám lấy anh, dằn vặt anh mỗi ngày. Anh không muốn nhìn thấy thiên thần nhỏ phải lo lắng cho anh , anh muốn em phải luôn thật hồn nhiên , xung quanh chỉ toàn những lạc quan.

Cho đến giờ suy nghĩ lại , việc chọn rời xa em vào thời gian ấy có lẽ là tốt cho em . Jiminie của anh giờ đã trưởng thành rồi, đã thành công rồi nhưng vẫn xinh như ngày nào nhỉ , haha . Không biết khi đọc những dòng thư này, em tìm được người thương em chưa , hay em đã có ai trong lòng chưa nhỉ. Anh thì vẫn vậy, ngày ngày phải hóa trị với đống máy móc dây chuyền rất nhiều nhưng anh đã quen với chúng. Tóc anh giờ cũng đã rụng hết rồi, không còn như ngày xưa để được em xóa nữa. Em còn nói dù anh có cạo trọc thì vẫn mãi yêu anh, nhưng giờ chắc là không thể nữa nhỉ? Anh ước một lần có thể đàn cho Jiminie của anh múa , ước mơ cuối đời của anh cũng chỉ có vậy nhưng có lẽ nó không thành hiện thực rồi, chắc bây giờ em đang hận anh lắm , anh xin lỗi.

Giữa những ngày tháng đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, anh rối rắm chẳng biết làm gì cả. Tâm trí anh giờ đây chỉ có hình bóng thiên thần nhỏ mà thôi. Chẳng biết được sau những dòng thư này anh có thể tiếp tục viết thư cho em không, có thể đây là bức thư cuối cùng chất chứa hết tình cảm bấy lâu nay của anh. Mong rằng sau này dù có thế nào đi chăng nữa, tình yêu nhỏ của anh vẫn phải thật hạnh phúc nhé, sống cho bản thân mình thật tốt và sống cả phần anh nữa được không? Em ơi , thế giới này rộng lớn lắm, em đừng khóc nhé , đừng yếu lòng vì anh không thể đến ôm em được. Lần cuối xin lỗi em . "

- Min Yoongi -

Chỉ mong em sẽ sống tốt, thật tốt....

Không còn lần sau nữa, vì đây là lần cuối . Hạnh phúc nhé bé nhỏ .

Ta chỉ mượn nhau một chút thanh xuân mà để cả đời nhung nhớ .

Chàng thiếu niên năm ấy vẫn nặng lòng với thứ gọi là tình yêu, nhưng giờ đây, chàng thiếu niên ấy còn chẳng thể biết được người mình thương đang sống như thế nào. Thế giới sẽ mãi xoay chuyển, không mong bản thân sẽ sống thật lâu mà chỉ mong người mình thương hãy sống thật tốt, hạnh phúc hết phần đời còn lại và hãy quên đi lời hứa vào năm 17 tuổi.

Lá thư trên tay em đã ướt đẫm từ khi nào. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, ướt đẫm lá thư cuối cùng mà người em yêu thương, mong ngóng bấy lâu nay viết cho em . Khóc không thành tiếng, lòng em như quặn thắt lại, Yoongi của em đã tự mình chịu đựng quá nhiều rồi. Tại sao lại vậy chứ ? Anh không tin tưởng em , không muốn cùng em vượt qua nghịch cảnh hay sao ? Jimin khóc đến khi mệt lả đi mới đừ người ngồi dậy , vội vàng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi nhanh chóng lái xe đến địa chỉ trên lá thư.

Suốt cả chẳng đường , em vừa khóc vừa lái xe chẳng biết đã suýt gặp tai nạn mấy lần. Em không thể tin rằng người mà em nhung nhớ suốt bao năm nay lại một mình mà cực khổ như vậy. Không có chút cảm giác nào là hận thù trong lòng, trái lại trái tim em còn như muốn nứt vỡ ra khi đọc lá thư tay ấy. Min Yoongi của em đã tự mình chịu đựng, nhưng rồi đến lúc buông xuôi cũng chỉ mong gặp em lần cuối , muốn cùng em đệm nốt những giai điệu cho câu chuyện tình dang dở .

Đứng trước cửa căn nhà nhỏ , cổng nhà phủ đầy bởi những bông hồng tươi thắm, mang lại cảm giác yên bình lạ thường. Jimin bấm chuông . Ngay sau đó, hình ảnh người đàn ông sắc mặt tiều tụy, trên đầu lấm tấm vài sợi tóc bạc :

" Ji...J ... Jimin! " Ông Min bất ngờ lắp bắp nói

" Bác Min , Yoongi đâu rồi ạ ? "

Nhắc đến Yoongi tâm trạng ông lại trầm xuống . Đứa con trai mà ông hết lòng yêu thương giờ đây sắp rời khỏi cõi đời, thằng bé còn trẻ, tại sao cuộc đời lại ngang trái với nó như vậy.

" Th.. Thằng bé Yoongi nó ở trên lầu." Ông Min khóc không thành tiếng.

Jimin vội vã chạy lên lầu , mở cửa bước vào căn phòng đầu tiên.

Ngay cái khoảnh khắc mà em mở cửa ra , nước mắt em không tự chủ được cứ thi nhau rơi xuống. Đau đớn thống khổ tràn khắp tâm can, trái tim như bị hàng ngàn mũi dao găm vào. Phải, là Min Yoongi của em . Anh nằm trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, cơ thể gầy gò ốm yếu. Jimin cứ đứng đó, khóc trong đau khổ, không thể nói được bất kì lời nào. Cho đến khi Yoongi tỉnh dậy , thu hết vào tầm mắt chính là hình ảnh Jiminie của anh, người mà anh nhung nhớ suốt 5 năm .

" Jiminie" Yoongi thều thào cất giọng

Jimin vội chạy đến chỗ anh , quệt đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú.

" Tại sao lại giấu em ? "

" Anh sợ em buồn , sợ tương lai của em sẽ bị gò bó bởi một thằng bệnh tật như anh . "

" Ý anh là tình yêu của em không đủ để anh tin tưởng mà chia sẻ mọi thứ" Jimin lại khóc

" Hoàn toàn không có ý đó. "

Jimin nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay gầy gò của anh, ôn nhu gửi lên đó những nụ hôn. Jimin cứ vô thức thư thế , vừa khóc vừa hôn anh , hôn tay, hôn cả khuôn mặt xanh xao của anh .

" Jiminie của anh ngoan nhé, sau này không có anh nhất định phải sống thật tốt."

" Bé nhỏ phải thật mạnh mẽ nhé, anh sẽ thật âm thầm mà bảo vệ em "

...

Càng nổi nước mắt Jimin càng rơi , nhẹ nhành níu cằm anh rồi đưa cả hai vào một nụ hôn sâu .

Cho đến khi cảm nhận được dòng nước ấm nóng nhưng tanh nồng ấy đã chảy xuống mặt mình , em lật đật ngồi dậy , cuống cuồng đi tìm giấy mà lau cho anh . Máu mũi Min Yoongi tuôn ra không ngừng, sắc mặt trắng bệch vô hồn. Em nhỏ vừa lau cho anh vừa khóc, tự trách bản thân bấy lâu đã không đi tìm anh .

" Anh không sao đâu Jiminie . Em nhỏ đừng khóc nữa nhé, anh xót lắm. "

" Em xin lỗi anh ơi... x.. xin lỗi vì đã không đi tìm anh trong suốt thời gian qua. "

" Không. Tất cả là lỗi của anh . Bây giờ anh sẽ ngủ một chút, khi tỉnh dậy muốn cùng em thực hiện ước nguyện của mình. " Yoongi thều thào nói.

Jimin đỡ anh xuống giường, thủ thỉ nói với anh :

" Anh lớn ngủ ngon nhé, nhất định khi tỉnh dậy em sẽ cùng anh làm những điều anh muốn."

8 giờ tối, Yoongi tỉnh dậy với sắc mặt không thể nào khá hơn, lòng thầm nghĩ chắc không thể trụ được nữa rồi. Nhẹ nhàng vén tóc cho em nhỏ nằm bên cạnh, trái tim anh như hàng ngàn mũi dao nhọn cứa vào . Jimin của anh thật xinh đẹp đến nỗi anh còn ngỡ rằng em nhỏ là thiên sứ hạ xuống trần gian để giúp anh vượt qua cuộc sống tẻ nhạt này. Cảm nhận được sự lạnh buốt trên gương mặt mình, Jimin giật mình tỉnh dậy

" Anh dậy lâu chưa? Em xin lỗi em ngủ quên mất ."

" Không sao đâu . Cùng anh thực hiện tâm nguyện nhé ."

Nói rồi Yoongi chỉ tay về hướng cây đàn piano đặt ở góc phòng. Jimin đỡ anh dậy , cả hai chầm chậm tiến về phía cây đàn.

" Em biết không, anh muốn được đàn cho em múa lần nữa, muốn nhìn thấy hình ảnh của em trước khi rời khỏi thế giới này."

"Anh đừng nói bậy , anh sẽ khoẻ mạnh, sẽ sống mãi với em mà ." Jimin nén nước mắt vào trong .

Tiếng piano cất lên giữa một buổi tối u buồn trong căn nhà nhỏ. Ở góc phòng ấy có một đôi trẻ , một người đàn một người múa . Từng tiếng đàn du dương hòa quyện cùng điệu múa uyển chuyển, như biển và thuyền mãi mãi chẳng thể rời xa nhau. Căn phòng nhỏ u buồn, thê lương, không có tiếng cười tiếng nói nào hết, chỉ có tình yêu ngập tràn.

Cả hai cứ tiếp tục đàn và múa cũng được 30 phút rồi, Jimin không hề cảm thấy mệt vì biết đó là tâm nguyện của người mình yêu, cứ tiếp tục hòa mình vào từng giai điệu. Nhưng em đâu để ý rằng, máu mũi của Yoongi lại bắt đầu tuôn ra , nó nhiều lắm. Tiếng đàn bắt đầu dồn dập , sau đó tắt hẳn. Phải, Yoongi đã bỏ em nhỏ mà đi. Cơ thể anh lạnh lẽo gục trên cây đàn thấm đẫm máu . Jimin vẫn cứ múa , nước mắt tuôn ra không tự chủ được rồi sau đó cũng ngất lịm đi.

Jimin tỉnh dậy trên giường của Yoongi . Ánh mắt thất thần ấy nhìn lên trần nhà, muốn khóc cũng không thể khóc nữa. Ông Min có lẽ đang lo hậu sự cho con trai nên giờ đây chỉ còn mình Jimin trong căn nhà vắng. Ánh mắt em di chuyển đến vị trí cây đàn, nó vẫn ở đó nhưng người vài tiếng trước vẫn còn ngồi ở đấy lại không còn. Cảm giác hụt hẫng, đầu óc giờ đây không còn tỉnh táo, hình ảnh cậu thiếu niên trên cây đàn piano cứ ùa về, trái tim lại nhói đau không thể tả xiết.

Lững thững đi dọc quanh bờ biển sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ ấy , lòng em giờ đây trống rỗng. Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách lại trở nên bi thương.Chẳng trách Yoongi giấu diếm em về căn bệnh, chỉ trách bản thân vô tâm , không nhận thấy được căn bệnh của anh . Vẫn không thể khóc,lòng nặng trĩu nhưng lại rỗng tuếch, tâm trạng rối bời cùng những gợn sóng lăn tăn.

" Hay em đi cùng Yoongie nhé! "

Ánh mắt cậu sáng rực nhìn về mặt biển tối xa xăm, cậu sắp gặp lại được người mình thương rồi. Khi đó cả hai sẽ thật hạnh phúc bên nhau.

" Yoongie chờ em một chút thôi nhé, em sắp đến rồi! "

Jimin cứ thế từng bước lững thững tiến về phía mặt biển tối. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu thiếu niên nhỏ đâu nữa, có lẽ cậu đã hòa mình cùng sóng biển để đến với người mình thương.

Chàng trai nhỏ hướng về phía mặt biển xanh , nương tựa vào những con sóng mong nó có thể đưa mình đến với người mình thương.

Mặt biển và con thuyền cuối cùng vẫn sẽ ở bên nhau , dẫu cho thế giới có thay đổi, cuộc đời có luân chuyển như thế nào.

9 - 3 - 20xx

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro