Love you too - Cá Đúi
Love you too/ Namjin
-Chuyện về một chàng trai, đem theo tình yêu đơn phương từ những giây phút đầu..-
Namjoon lẳng lặng dỗi theo bóng lưng trước mắt mình, bờ vai còn rộng hơn cả cậu nhưng tâm tư lại nhỏ bé biết bao,mái tóc nâu phất phơ chiếu rọi dưới ánh đèn sân khấu,cánh tay vẫy chào những đóm sáng phía dưới khán đài,anh bỗng chóc quay đầu về phía cậu hạ mic xuống nhoẻn miệng cười
"Sao thế ? namjoon ah"
Đẹp lắm,thật sự rất đẹp!giá như tình cảm này cũng được đáp trả một cách thật đẹp anh nhỉ?
Anh dịu dàng đến khó thở ,cách anh nhìn em thân thương đến ngờ nghệt, cách anh gọi em ôn tồn đến đau lòng,năm đó có một ánh mắt luôn dỗi theo kim seokjin luôn chôn sâu những nhịp tim hỗn loạn khi anh đến bên, luôn phải thích nghi với những nụ cười mà anh dành cho cậu .
Mỗi khi cậu định bày tỏ trong tâm trí cậu lại chợt ùa về hình ảnh anh sẽ khinh bỉ mình sẽ không còn cười với cậu, nó nghẹn ứ ngăn không cho cậu thốt lên, làm tim cậu nhói lên từng hồi...thật sự đau lắm đau nhất là khi yêu mà không dám thừa nhận
Cậu là nam anh cũng là nam cả hai đều trong danh nghĩa thành viên cùng nhóm,là anh em là gia đình vậy nên cậu không phải thằng ngốc,cậu phải minh mẫn cậu là trưởng nhóm cơ mà ? bị tình cảm chia phối thì thật thất vọng.
cứ thế tình cảm ấy lắng xuống cậu cất gọn nó vào một góc trái tim..nhưng anh lại một lần nữa muốn chiếm trọn trái tim này , vì khi ấy anh đã yêu cậu mất rồi.
Khi cả nhóm đã đạt đến những thành tựu khó tin,sau những năm phải chen chúc trong cái kí túc xá hẹp và nhỏ, nhóm bảy người vô danh phải chịu nghe những lời dèm pha và những đêm tập luyện đến mỏi mòn
cậu vẫn nhớ năm ấy anh nỗ lực đến nhường nào
"jin Hyung,anh uống chút nước đi"
Những giọt mồ hôi chảy dài trên vần trán của anh, tiếng thở nghẹn sau những động tác mạnh nhưng rời rạc khiến cậu không cầm lòng mà lên tiếng
"Hha..sssh nóng quá đi mất!!anh mày chết đây"
Seokjin dừng động tác nhảy lại ngồi phịch xuống sàn kế cậu than thở
Khi ngồi kế anh cậu cảm nhận được hơi nóng từ thân nhiệt của anh toả ra,những lọn tóc ươn ướt như mới tắm loà xoà trước mắt anh,seokjin ngã người về phía namjoon đầu anh đặt lên vai cậu mắt khép hờ uống ừng ực chai nước cậu mới đưa
Namjoon quá quen với những cử chỉ thân mật anh dành cho cậu,chỉ là đang cho người anh cả mượn tạm bờ vai thôi chẳng phải suy nghĩ nhiều
"PD nim đúng là lừa người bảo sửa máy lạnh trong phòng tập mà chả thấy gì sất"
Namjoon mặc kệ seokjin đang lầu bầu về cái máy lạnh vô tri vô giác chỉ khẽ hỏi
"Tại sao ngày nào anh cũng phải hành hạ mình đến thế.. Hyung có thể chờ đến giờ cả nhóm cùng tập mà,thức khuya dậy sớm thì chẳng có sức khoẻ mà biểu diễn đâu Hyung à"
"..."
Anh im lặng, mái tóc che đi khuôn mặt, cậu chẳng thể thấy rõ anh đang mang biểu cảm gì.
Seokjin thở hắt duỗi người trả lời cậu nhưng tông giọng chùn xuống
"Anh không muốn làm mấy đứa lo lắng,anh biết mình nhảy không được tốt lắm....à phải nói là tệ nhỉ?"
Namjoon im lặng,đó không phải câu trả lời cậu muốn nghe ,cả nhóm không ai nói hyung ấy nhảy tệ hết ảnh còn không phá đội hình kia mà, dư luận mới là thứ làm anh mệt mỏi và tất nhiên trong nỗi buồn man mác ấy namjoon hiểu được phần nào.
Seokjin đứng dậy đặt chai nước rỗng mà anh đã uống hết từ ban nãy vào tay của namjoon
"Thôi được rồi,tập chung với anh đi"
Seokjin xoè bàn tay của mình trước mặt cậu ngoẻn miệng cười
"Aaa seokjin Hyung với namjoon Hyung chơi đánh lẻ!!!"
Namjoon đang ngồi ăn sáng chung với seokjin bỗng giật bắn vì tiếng la oai oái ngay kế bên quay sang thì thấy cậu em út còn đang mặc bộ đồ ngủ đầu tóc như ổ quạ
"Ai đánh lẻ hồi nào?? muốn ăn thì xin la lói cái gì?"
Seokjin gầm lên hù thằng kook một phen nhưng mà nhóc đấy không sợ nó chỉ chạy tới cướp tô mì của Jin Hyung đi mà thôi.
"lại phải nấu tô khác,thằng em trời
đánh!"
_________
Namjoon hết vò đầu rồi lại bứt tóc liếc nhìn đóng giấy hỗn loạn nằm ngổn ngang trên mặt bàn cậu càng thấy khó chịu hơn,mỗi câu chữ cậu viết ra càng nghĩ càng thấy tệ đến khó tả,mẹ nó thật sự cậu lại một lần nữa dính vào mớ rắc rối của việc sáng tác nhạc!
'' aizzz không được không được !!! mình mà nghĩ nữa chắc não sẽ nổ tung mất"
Cậu cứ lặp đi lặp lại như một đứa có vấn đề về thần kinh, cứ rap rồi lại sửa cứ vặn beat lại đập bàn khi nghe bản demo thì...ôi trời mình rap cái gì thế này
không mệt lắm rồi dứt thôi!
Namjoon chịu,cậu thả tờ giấy xuống,không phải bỏ cuộc chỉ là cậu cần nghỉ ngơi.
Namjoon nghĩ mình cần nạp năng lượng..hừm,nhưng không đồng nghĩa với việc cậu rửa cổ họng bằng cồn như thế này ,nạp năng lượng ở đây đang nói về người trước mặt cơ.
Vài tiếng trước namjoon rời khỏi studio cậu chả nghĩ gì ngoài việc đi tán gẫu với ai kia cả,bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên,đầu dây bên kia liên khoắn khi cậu vừa mới bắt máy
"Namjoon làm một ly không em ? anh bao"
cậu mới nghĩ đến seokjin thì anh đã gọi cho cậu trước rồi ,giọng anh hớn hở gọi cậu rồi tuông một tràng về việc anh mới được jimin đưa tiền cược sau màn đấu game và anh thắng một cách mỹ mãn.
"Thế..Qua phòng anh nhá ,rượu anh chả chờ chú mày đâu"
Namjoon vâng vâng dạ dạ rồi leo lên chiếc xe đạp thân yêu của mình đạp nhanh về nhà
"Thế em đang đau đầu vì cái mớ trong phòng thu đấy hả"
Sau khi tự chuốc say mình bằng đống rượu mua ở cửa hàng tiện lợi seokjin thẩn thờ ngồi nghe cậu tâm sự rồi bồi thêm cả chục câu chuyện trên trời dưới đất khác.
"Vâng hyung biết đấy,chả có ý nào hay cả phải chi em là yoongi hyung"
"Mày là mày nó là nó mỗi người mỗi khác,trông chờ gì vào thằng khó tính ấy"
Seokjin mặt đỏ ửng vì uống quá nhiều rượu,vừa lười biếng trả lời chỉ có namjoon là uống ít vì còn giữ giọng để ngày mai thu âm
Mặc dù cậu đang than vãn về công việc nhưng mắt vẫn châm chú nhìn anh,chỉ cần nhìn thấy seokjin thôi cậu đã khoay khỏa được phần nào.
"Em đi vệ sinh chút"
Namjoon chống tay đứng dậy phủi phủi người rồi lui vào nhà vệ sinh còn seokjin chỉ cười hề hề nhìn cậu rồi lẩm bẩm mấy thứ như 'ừ' tay cầm miếng mồi lên nhai từng chút ,mắt anh sắp không mở nổi rồi
Seokjin tựa lưng vào sofa mắt ngắm nghiền không biết là đang chờ cậu em ra hay ngủ luôn ở đấy nhưng anh cũng đã thấm mệt rồi cộng thêm rượu làm anh rã cả người..đành nhắm mắt một chút.
"Ah.."
Namjoon ngớ người khi thấy seokjin nằm gục ở đó cậu tưởng tửu lượng anh cũng phải khá hơn mình,thay vì ngồi ở chỗ ban đầu đối diện với seokjin namjoon lủi thủi sang ngồi với anh tiện tay kéo chiếc chăn trên ghế xuống đấp cho anh, căn phòng yên tĩnh đến lạ rõ ban nãy vẫn còn tiếng cười đùa của cậu và anh.
Namjoon cũng chẳng buồn gọi anh dậy cứ thế nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia,tay sượt lên những lọn tóc nâu lòa xòa trên vầng trán anh
Seokjin vẫn thở đều, mùi rượu trên người anh thoang thoảng nhưng lại khiến cậu muốn ngửi thấy nó mãi,đơn giản vì đó là anh..
Trước giờ namjoon vẫn luôn yêu quý mọi người trong nhóm như gia đình,ai cười thì cậu sẽ cười theo ai khóc thì cậu sẽ dỗ
Cậu kính yoongi hyung , mến hoseok ,quý jimin ,cưng jungkook , thương taehyung nhưng chỉ riêng seokjin hyung là cậu yêu, yêu đến ngờ nghệch không như một người hyung mà là xuất phát từ trái tim, mọi mệt mỏi cứ đổ sầm lên người cậu..và anh đến, anh mang chúng đi..trong tâm trí em cuối cùng chỉ còn hình bóng anh,em nhận ra anh rất mạnh mẽ nhưng khi nào cần mềm yếu anh sẽ khóc khóc thật lâu rồi thôi tưởng chừng như ban đầu chẳng có giọt nước mắt nào chỉ có vị hyung hay cười chẳng biết mệt mỏi .
"Làm sao bây giờ..em yêu anh,thật sự rất yêu anh"
"Hyung"
Những câu từ chẳng từ đâu mà đến cứ bật ra một cách vô nghĩa vì cậu biết sẽ thật khó để nói ra khi anh còn tỉnh táo chứ không say khướt như này cũng sẽ phải mất rất lâu để buông bỏ được tình cảm cậu dành cho anh ,đó là lần đầu tiên cậu nói tiếng yêu sau 6 năm gặp được anh bên cạnh anh chứ không phải thầm nghĩ .
Namjoon thở dài gục đầu trên vai anh,cậu cảm thấy chỉ cần thế..chỉ cần bên cạnh anh là đủ lắm rồi
"N..namjoon"
Gương mặt đang vùi trên vai anh bỗng chốc giật mình,cậu ước gì giọng seokjin lúc này chỉ là ảo giác mà cồn mang lại ,cậu hoảng sợ rồi thật sự sợ,tại sao cậu lại cho rằng anh đang say anh đang ngủ và chắc chắn rằng cậu biết anh có tửu lượng cao hơn mình, 'hết thật rồi' đó là dòng suy nghĩ còn sót lại trong tâm trí namjoon, khi ngẩn mặt lên namjoon va phải đôi mắt đang mở to nhìn cậu..tệ thật seokjin đang hoang man ư ? namjoon để ý ngoài khuôn mặt ửng hồng do men say ra từ vành tai và cổ seokjin đã biến thành một vệt đỏ rồi
Namjoon muốn chạy trốn.
"Hyung..còn thức"
"Anh không thể nào ngủ khi có người cứ nhìn chầm chầm anh như vậy đâu.."
Seokjin túm lấy vạt áo của cậu kéo sát lại gần bên mặt mình con ngươi đảo về phía môi namjoon khẽ hỏi
"Ban nãy em nói gì?"
Căn bản là anh đã nghe hết rồi toàn bộ từ đầu đến cuối vì anh chẳng ngủ chỉ là chợp mắt nhất thời.
namjoon bị làm cho đứng hình, bây giờ cả hai dường như có thể chạm môi bất cứ lúc nào vì khoảng cách của cả hai là 3cm cậu chợt lại khi nghe anh hỏi.
"Em nói..hyung..."
"Không, trước câu đó"
Chất giọng chẳng có chút bỡn cợt nào của seokjin làm namjoon có chút rùng mình, cậu biết chuyện gì cũng sẽ tới thôi chẳng thà bị ghét ngay trong đêm nay và ngày mai..chẳng biết nữa nếu cậu bị từ chối sẽ như thế nào đây
"em yêu anh..."
Một trong cả hai chẳng ai nói gì khiến tim namjoon như quặn thắt lại, seokjin đã thế này cậu bị từ chối cũng chẳng lạ,namjoon muốn phá tan bầu không khí căng thẳng này muốn lên tiếng đùa đánh chuyện chết tiệt này sang một bên
"Hyung..quên chuyện em mới nó-"
/chụt/
Seokjin hai tay ghì mặt cậu xuống vuốt mái tóc lòa xòa trước mắt cậu đặt một nụ hôn lên trán namjoon , cuối xuống nhìn cậu nhóc mở to mắt vì bất ngờ tiếp theo là những vệt đỏ xuất hiện kín mặt vì ngại
Lúc ghi hình anh cũng đã một lần hôn má cậu rồi nhưng nụ hôn đó khác với bây giờ,hai tay anh cuốn lấy bả vai người ở trên vòng qua sau gáy cậu nghiên đầu.
"Ừm..anh biết,anh biết điều đó namjoon ah"
Trái tim của namjoon đang tan chảy, nó chẳng vỡ nát như cách cậu tưởng tượng
nhịp đập càng ngày càng nhanh hơn, cậu đang bị cuốn hút bởi anh,bởi nụ cười ngọt còn hơn đường bởi lời thú nhận đột ngột và bởi mùi hương hòa vào không gian ái muội như bây giờ.
"L-là sao..."
Namjoon quăng chữ 'ạ' vào một xó xỉnh nào đó vì cậu bị phơi bày theo cách cậu chưa bao giờ nghĩ tới ,anh biết là cậu đơn phương???
Seokjin nhăn mặt lấy tay búng thẳng vào trán namjoon.
"Kính ngữ, cái thằng này"
"..Em xin lỗi"
Anh ấy vừa hôn cái trán này rồi bây giờ lại búng nó đau điếng cậu thật chả muốn hiểu .
Seokjin trượt tay xuống,ngồi lại tư thế ban đầu mặc kệ cho namjoon vẫn cứ thẫn thờ như Vậy.
"Anh nói là anh biết..em thích anh,ngay từ khi bắt gặp cái cách mà em nhìn anh rồi."
"Từ bao giờ ạ"
"Ừm...lâu rồi chẳng nhớ nổi,chỉ là một thoáng qua"
Namjoon cuối sầm mặt,những suy nghĩ vớ vẩn cứ thay nhau chen vào não cậu,seokjin vẫn ngồi nhìn cậu em như kiểu đang thơ thẫn rồi cười ngờ nghệch.
Seokjin túm lấy tay namjoon lây lây cậu, để cậu thoát khỏi những tràng ồ ạt trong tâm trí phủ đầy bụi.
"Nói chung..,những chuyện cảm nắng vậy anh cũng hiểu-"
"Vậy anh có thích em không? Hyung"
Namjoon chen vào lời anh cả đang nói,trong ánh mắt của cậu là sự mong chờ,cậu muốn hồi âm từ anh và cậu muốn biết câu trả lời là gì..càng muốn biết cảm xúc của anh dành cho cậu có giống như cậu dành cho anh hay không.
Seokjin chồm tới đỡ lấy vai namjoon đẩy ngược cậu ra sau,lưng cậu chạm sàn anh nằm phía trên đỡ lấy khuôn mặt của người nhỏ tuổi hơn.
"Nếu đã không thích thì anh đã không tỉnh dậy rồi"
Phải rồi nếu không thích anh sẽ lờ đi,anh sẽ chẳng mở mắt mà gọi tên cậu,cứ thế đến sáng thì chuỗi ngày đơn phương của cậu vẫn kéo dài,chính seokjin anh sẽ chấm dứt những ngày tháng đó của namjoon vào hôm nay.
Anh hôn cậu,những ngón tay đan vào trong mớ tóc là xòa sau gáy
Chúng thật nhẹ nhàng cách mà anh dành cho cậu, môi chạm môi không vội vã nhưng đủ làm những thớ thần kinh trong người cậu run rẩy, namjoon cảm nhận môi của người mình thương..chúng mềm và có chút vị của mồi nhấm? hay rượu? Nhưng nụ hôn đầu của cậu nó tuyệt đến ngỡ ngàng.
cậu thầm cảm ơn tất cả,cảm ơn kể cả việc cậu bị vướng vào mớ hỗn độn của ngày hôm nay.
Và câu nói của anh lại khiến cậu bất ngờ thêm lần thứ ba trong ngày bởi lời thú nhận đường đột.
"Tặng em,tình đầu của anh"
HOÀN CHÍNH VĂN
_____________
Lời ngỏ : chiếc fic này của tớ không đặc biệt cho lắm vì là life fic, văn phong cũng chẳng hay vì tớ mới quay lại viết fic vào khoảng đầu 2023 nên có chút xíu "lụt" nghề TT.Nhưng chủ yếu tớ muốn gợi lại thời gian đầu khoảnh khắc những năm cũ của namjin kể cả cách namjin thể hiện cũng rất healing ý không vồn vã nhưng cảm giác ấm áp lắm .
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro