Uống sữa đậu nành hong?
Trước cổng trường Kiến trúc có một xe bán sữa đậu nành, cứ đúng y bon 6 giờ sáng là bà chủ lại đẩy xe ra bán, mùi sữa mới nấu ấm đượm thơm cả một góc đường. Sinh viên của trường bất kể khoa nào cũng lấy làm quen cảnh ngày ngủ đêm chạy đồ án, thế nên thay vì chọn sữa đậu nành, tụi nó thường nốc cà phê thay nước hơn, nhưng không có nghĩa vì vậy mà xe sữa đậu nành của bà chủ người miền Trung bị ế.
Đông Phương hay đi học trễ nhưng lần nào cũng phải đổ đầy một bình giữ nhiệt bằng sữa đậu nành mới chịu vào lớp. Hạo hay chọc cô nàng vì "hai lưng" nên mới chăm uống. Đông Phương nghe xong lần nào cũng dè bỉu, tay gỡ rối mái tóc dài trong sự mỉa mai.
"Đúng rồi, nhưng 'hai lưng' hay một lưng gì thì ông cũng đã trót mê tôi cho nên bớt có tự vả."
Đông Phương rất cao hứng, hay lấy cái cớ Hạo đang trồng cây si mình ra mà lên mặt với anh. Hạo cũng không có cách nào phủ nhận, hôm nào học chung môn đại cương gì đấy còn cố gắng đi học sớm để mua sữa đậu nành cho cô nàng. Anh và Đông Phương tuy chưa chính thức hẹn hò nhưng bạn bè của hai người đều ngấm ngầm hiểu rằng nhỏ này là của thằng này và ngược lại, vậy nên không ai cản trở con đường Hạo hợp thức hóa mấy chuyện chăm sóc Đông Phương. Với anh, không sớm thì muộn cô cũng đổ mình, quan tâm trước hay sau gì cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
"Trưa nay đi ăn chung không, tôi mới tìm được một quán này..."
Hạo chưa nói hết câu, Đông Phương đã xua tay đáp.
"Không được, hôm nay anh hai về nhà rồi."
Anh hai của Đông Phương, hay nói cụ thể hơn là anh trai sinh đôi của cô nàng, một người khá mờ nhạt trong trí nhớ của Hạo. Năm ngoái hai người có học online chung một lớp, anh vô tình ghim nhầm màn hình của cậu lên thay vì màn hình của giáo sư. Lớp học quy định sinh viên phải bật camera trong tiết, thế nên ấn tượng đầu tiên của Hạo với cậu là một Đông Phương nhưng rất khác. Cậu chỉ giống em gái mình ở một nét nào đấy từa tựa, tổng thể thì không giống, ngay cả mắt mũi miệng cũng khang khác kiểu gì. Hạo nghĩ chắc do sinh đôi khác trứng nên thế.
"Vậy giờ bà về nhà hả?"
"Muốn ăn trưa cùng tôi không, muốn thì chở tôi về, anh tôi nấu nhiều món lắm, nhà mỗi hai đứa thì ăn không hết."
Hạo ậm ờ đồng ý, lúc dắt xe ra còn cẩn thận lấy một chiếc váy chống nắng bông hoa lá hẹ lần trước mẹ bỏ quên ra đưa cho Đông Phương che đi chiếc váy jean ngắn trên đầu gối. Ban nãy còn định chen chiếc cặp đựng laptop ở giữa hai người, Đông Phương thấy Hạo ân cần như thế thì liền mừng rỡ leo tót lên xe ôm eo anh cứng ngắc.
"May mà có ông đấy chứ về nhà mà ổng thấy tôi mặc váy ngắn đi học lại cằn nhằn cử nhử."
Trên đường về, Hạo vẽ ra lớp lang các nghi thức lễ nghĩa để lấy lòng anh vợ tương lai, nào là hỏi han chuyện học hành, làm việc, tiện thì chia sẻ cả sở thích chung, gu âm nhạc, gu phim ảnh các thứ. Với thói quen làm test MBTI 6 tháng một lần, Hạo tự tin rằng với phần extrovert trong con người mình, không ai mà không nảy sinh sự cảm mến với mình cả. Hạo đã vô cùng, vô cùng ỷ lại khả năng giao tiếp của mình cho đến khi thật sự gặp mặt anh trai Đông Phương.
Cô nàng kể rằng anh trai vừa mới đáp xuống sân bay sáng nay sau một chuyến học trao đổi ở châu Âu cùng với các sinh viên đại diện khoa Kiến trúc cho trường. Cô cũng nói luôn, anh trai vừa khô khan vừa nhạt nhẽo như mấy bản vẽ, nếu một ngày nào đấy ổng biết yêu ai, đó nhất định là ngày đời ổng nở hoa.
Đông Phương vào nhà chưa kịp chào anh trai đã bị tra hỏi đủ thứ ngay khi thấy một người con trai nữa chở cô sau yên xe về nhà.
"Ai đây, sao chưa nghe mày kể bao giờ?"
"Anh Hạo bên khoa Quy hoạch đó, đang theo đuổi em mấy tháng rồi, lúc đó anh có ở nhà đâu mà em kể."
"Nhưng mày cũng phải nhắn cho anh một tiếng."
"Anh trái múi giờ với em, lần nào gọi cũng vội vàng cho anh đi ngủ chứ. Anh đừng có ra vẻ quản chuyện của em như ba mẹ đi."
"Nói lại coi Phương, tao ra vẻ lúc nào?"
Hai anh em đứng cãi nhau ngay trước bàn ăn để cho Hạo nghiễm nhiên thành kẻ vô hình ở một góc nhà. Anh gãi đầu gãi tai không biết có nên lên tiếng về chảo cá chiên đang xì xèo trên bếp không.
"Anh nên giữ cái đầu lạnh đi trước khi em là người tiếp theo bỏ khỏi nhà."
Sự chần chừ của Hạo bị phá vỡ khi chảo cá bốc khói nhiều hơn làm hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động của căn hộ hoạt động. Vòi nước trên đỉnh đầu anh trai Đông Phương bật mở, nước đổ ào ạt xuống ướt đẫm người cậu không chừa chỗ nào.
Tốt, như ý Đông Phương muốn, Đông Anh đã giữ được đầu mình lạnh, theo đúng nghĩa đen.
Đó là lần đầu tiên Hạo nhận ra phần extrovert trong mình vô dụng đến mức nào.
---
Đông Phương cau có vì mái tóc mới gội hôm qua đã phải gội lại ngay hôm nay, trong khi buổi chiều cô còn tiết ở trường. Cô bực dọc bỏ vào phòng để lại một mớ hỗn độn cho anh trai và bạn trai tương lai. Hạo từ đầu đã câm như hến, anh chỉ im lặng đến giúp Đông Anh dọn mớ nước trên sàn và khắp phòng khách đều chèm nhẹp. Cậu trượt té một phát trong lúc vẫn cằn nhằn em gái, cú trượt dài đến mức đã nghiễm nhiên nằm một đống bên cạnh Hạo từ bao giờ. Anh dừng tay quay sang nhìn cậu, Đông Anh đơ ra một lúc rồi hỏi.
"Ủa, phải cái bạn hồi đó ghim tôi không?"
"Tôi không ghim cậu, ý tôi là tôi vô tình ghim nhầm màn hình của cậu. Tôi nhớ là đã bật micro lên để xin lỗi rồi mà."
Cậu nhớ chứ. Đông Anh thông minh thật và giả ngu là sở trường. Cậu biết rõ người này nhiều hơn cái danh bạn trai tương lai của em gái mình. Cậu cũng biết luôn người này học khoa nào, hay đậu xe ở chỗ nào trong sân, hay mua sữa đậu nành cho em gái mình non nửa 6 tháng trời, đi cà phê để chạy deadline hay lựa bàn bên ngoài ngồi để hút thuốc. Đông Anh biết về Hạo nhiều tới mức đủ để thoát ra khỏi một chữ "biết", tiến dần đến "để ý" và sắp bỏ xa chữ "thích".
Giá mà cậu chỉ ở yên trong chữ "thích" thôi thì hay biết mấy.
"Tôi nhớ mà, cậu có bật micro lên giải thích. Tôi chỉ hỏi vì không nhớ gì về cậu ngoài chuyện cậu ghim tôi và cậu đang cưa cẩm Phương."
"Là ghim màn hình của cậu."
"Ừ, ghim màn hình của tôi, tôi nói tắt cho nhanh."
Đến tận lúc Đông Anh chống tay đứng dậy mới cảm nhận được cú trượt té của mình nghiêm trọng đến mức nào. Hạo vội đỡ cậu ngồi xuống ghế, một chân khuỵ xuống vén ống quần dài quét đất của cậu lên kiểm tra vết thương. Từng ngón tay lành lạnh hơi nước của anh khiến cậu chắc mẩm luôn là cú trượt vừa nãy của mình sẽ mở màn cho một loạt những cú trượt dài trong tình trường.
"Mắt cá chân sưng rồi nè."
"Cậu thích Phương lắm hả?"
"Thích, thích lắm dù đôi lúc như một đứa con trai. Nhà cậu có dầu nóng không tôi biết xoa bóp, để tôi làm cho."
"Ba mẹ tôi ông ăn chả bà ăn nem từ lúc bọn tôi còn nhỏ, cho nên đường ai nấy đi từ khi Phương còn chưa vào cấp 2, thành ra nhiều khi nó phải tự bảo vệ như thế lâu dần lại tạo vỏ bọc cho mình. Con bé vẫn rất mong manh."
"Tôi biết mà, Phương đáng yêu lắm. Cậu vén cao ống quần lên được không? Tôi nghĩ sàn có khô thì sớm muộn gì cậu cũng té vì ống quần luộm thuộm."
Con gái thì vẫn là con gái dù có mạnh mẽ cách mấy. Đông Phương chỉ mới tàm tạm thả lỏng mình đôi chút với Hạo khi cô đã uống đủ nhiều tiền sữa đậu nành của anh mà số đo vòng một thì vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi Hạo vẫn thích cô dù là 75cm hay 95cm. Cô nàng tự cho mình cái quyền được ỷ lại vào Hạo như thế dù mình chẳng hề thích người ta lấy một lúc nào. Tận sâu trong tâm hồn, Đômg Phương tự trấn an mình rằng kiểu gì thì kiểu, mình vẫn có một người con trai thích mình đến si mê, không việc gì phải lo nếu chẳng may có lộ ra chút yếu đuối.
Nhưng cô nàng chợt thay đổi suy nghĩ trong chốc lát.
Anh trai cô ngồi im cho Hạo xoa bóp cổ chân, vừa làm vừa ân cần dò hỏi, xem xét. Đông Phương không thích Hạo, cô chỉ nghĩ liệu sau hôm nay ánh mắt Hạo dành cho mình có còn như mọi lần nữa hay không.
---
Bữa cơm trưa kết nối tình thân gia đình tiện thể ra mắt nhà gái tan thành mây khói. Đông Anh gọi ba phần bún đậu mắm tôm về rồi ngồi rung chân bấm điện thoại để em gái xuống lấy đồ. Lúc cô dọn ra thì chỉ có hai phần mắm tôm đầy đủ, một phần còn lại là nước mắm không ớt và không lấy chả cốm. Lần đầu tiên trong đời Hạo ăn bún đậu mắm tôm mà không cần tự nhắc trước phải lấy nước mắm, đã vậy còn gọi theo rất đúng ý mình nữa.
Ba người vừa ăn vừa bấm điện thoại chẳng ai nói với ai câu nào. Bữa cơm trưa của giới trẻ bận rộn chân không chạm đất lạnh tanh và lặng im đến đáng sợ. Hai anh em sinh đôi thì vừa cãi nhau nên không nói chuyện. Hạo là người lạ mới đến đang bận tính xác suất thống kê xem có bao nhiêu phần trăm Đông Phương nhớ được thói quen ăn uống của mình mà đặt nước mắm cho. Đông Phương thì xoay mòng mòng câu hỏi trong đầu: "Làm sao anh mình biết Hạo không ăn mắm tôm mà đặt?". Đông Anh thì vừa đói bụng vừa nhớ món nước mình nên cắm mặt ăn bù cho mấy tháng chỉ có combo "fish and chips" huyền thoại trong bộ sách Solutions.
Cái gì không rõ ràng, Đông Phương càng có xu hướng làm cho ra lẽ trắng đen. Cô vờ than thịt luộc của mình ít quá để Hạo nghe được và gắp sang cho cô vài miếng từ phần của mình.
"Giả nai là giỏi, bình thường làm thịt ba rọi nhăn nhó không ăn mỡ mà."
Đông Anh không chịu được mà thêm một câu vào.
"Hạo này, tôi nhớ ông nói là ai mà bao dung được thói quen ăn bún đậu nước mắm của ông thì ông sẽ cưới người đó đúng không?"
Lồng ngực Đông Anh nhộn nhạo tuyệt đối không phải vì câu nói úp mở của em gái. Cậu vội cúi xuống ho vờ như bị sặc, lập tức một hai bông anh thảo bay ra dính bẹp nước bọt trong lòng bàn tay cậu. Ấy thế mà không một ai hay biết, Đông Phương cao hứng hơn khi thấy anh mình như bị nắm thóp. Dĩ nhiên cô nàng đâu tinh tế đến mức đặt đồ theo thói quen ăn uống của Hạo, chẳng qua nhờ câu nói bâng quơ vào một ngày hè của Hạo mới làm cô nhớ ra được, à thì ra cái ông này ăn uống khác lạ như thế này.
Phần trăm số người trên đời ăn bún đậu với nước mắm dĩ nhiên không hẳn là thấp. Ai cũng có khả năng không ăn được món dậy mùi ấy, cũng như rất nhiều người không được ăn sầu riêng hay hột vịt lộn. Nhưng phần trăm ca bệnh Hanahaki không như thế. Con số ít ỏi đáng thương chưa đủ để các chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo, trong khi một căn bệnh thì đâu biết hỏi xin người ta trước khi ghé đến bao giờ.
Đông Anh ngẩng lên và thấy em gái đang che miệng cười với Hạo. Con bé không cười che miệng, nó thường xem TV một mình và phá lên cười dù không biết miếng hài chỗ nào trong đoạn phim. Rõ là giả nai.
"Ừ bởi mới nói, nhà tôi gốc Hà Nội, ai cũng bảo tôi không xứng làm dân thủ đô."
"Biết gì không, mẹ tôi người miền Tây, ba tôi người miền Nam, trong nhà có hai đứa tôi hảo món miền Bắc thôi. Ngược đời ha."
Thật ra Đông Anh muốn sửa lại rằng không phải cậu thích ăn đồ Bắc, chẳng qua là món nào ngon thì cậu ăn hết không kén chọn vùng miền hay quốc gia. Bụng cậu nhộn nhạo khó chịu, Đông Anh nhanh tay nhét đám hoa cỏ vào dưới rau sống ăn kèm, sau đó viện cớ bị khó tiêu rồi chuồn khỏi bàn ăn nhanh chóng.
Một căn bệnh chướng tính chướng khí, bướng bỉnh và khó chiều hệt như tâm trạng của một người đang yêu.
---
Nửa đêm nửa hôm thèm ngang bún đậu Cầu Gỗ, cũng ít có chướng khí lắm. Xét về mặt này Hanahaki chắc phải gọi mình bằng cụ😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro