Sự tích hoa thúi địch
Từ khi còn nhỏ, Đông Anh đã sâu sắc cảm nhận được việc có anh chị em sinh đôi là điều hết sức phiền phức. Cậu hoàn toàn không hiểu được trò đóng giả nhau để lừa người lớn và bạn bè rốt cuộc vui ở chỗ nào. Ngày trước hai đứa trông giống nhau nhiều hơn bây giờ, giống đến mức có thể nói Đông Phương chỉ là một Đông Anh đội tóc dài mặc váy công chúa màu hồng thôi. Đã từng có khoảng thời gian mẹ luôn mua cho hai đứa quần áo giống nhau, loại có cả mẫu cho bé trai và bé gái mặc cặp. Đông Anh đã không thích nhưng cậu vẫn không sinh ra chán ghét gì với việc đi tới đâu ai cũng biết hai đứa là anh em. Điều cậu luôn oán trách không nằm ở vẻ bề ngoài, nếu được chọn lại số phận cho mình, cậu vẫn luôn muốn làm anh em với Đông Phương nhưng thà chui ra khỏi bụng mẹ muộn hơn em gái một năm chứ nhất quyết không phải chào đời trước nó năm phút.
Mỗi lần gặp Hạo ở trường sau đêm học đòi làm bợm nhậu rồi nôn cả ruột gan ra ấy thì Đông Anh tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện trả áo cho anh. Chiếc áo bóng rổ cụt tay màu đỏ đô, sau lưng in số 92 cùng cái tên "Anh Hạo", phần mực in đã hơi nhạt đi và một sợi chỉ dư thò ra ở cuối vạt áo. Cậu thấy ngứa mắt bèn vươn tay giật mạnh ra một phát, ai ngờ đâu lại kéo theo cả hàng chỉ bung gần hết. Đông Anh xanh xám mặt mày, vội vã đi tìm hộp bánh Danisa huyền thoại mà lúc trước mẹ vẫn hay đựng kim chỉ trong đấy rồi mắt nhắm mắt mở xỏ kim, loay hoay không biết gút chỉ đôi hay đơn. Là một bằng chứng sống của câu "trẻ em thành phố toàn gà công nghiệp", Đông Anh bỏ cuộc với mớ chỉ rối tù mù trong tay không khác gì lòng mình kể từ ngày biết đơn phương một người. Cậu cắt chỉ nửa chừng không thèm nhét lại cây kim vào cuộn chỉ mà cứ thế dẹp luôn. Vẫn là cứ ngồi yên một chỗ vẽ nhà thì hơn.
Bố mẹ Đông Anh li dị từ lâu, hai đứa trẻ sinh đôi lớn lên với khái niệm gia đình quây quần bên bàn ăn một cách mờ nhạt. So với bố thì Đông Anh sợ mẹ hơn, nhưng cũng gần gũi với mẹ hơn bố. Bố là người rời khỏi nhà đầu tiên, sau đó là đến mẹ. Hôm ấy Đông Phương vẫn nghĩ là bố chỉ đến công ty đột xuất như mọi hôm mà không biết ông đã mang theo hộ chiếu trong túi. Sau này, mẹ vẫn thỉnh thoảng đến thăm hai anh em, vẫn ở lại ít ngày, vẫn mắng Đông Phương con gái ngủ đến 11 giờ thì sau này ai thèm cưới về. Bà mắng con gái chán chê rồi quay sang đùa với con trai học bù đầu mà chưa vẽ được cho mẹ một căn penthouse nào là tại vì sao.
Hôm nay mẹ đến nhà mang theo hộp lớn hộp nhỏ đồ ăn nhưng không báo trước. Đông Phương lại bị dựng dậy bắt lặt rau phụ mẹ, Đông Anh lựa lúc mẹ hơi hơi rảnh thì bẽn lẽn cầm chiếc áo bung chỉ ban nãy ra nhờ mẹ sửa giúp.
Mẹ cầm trên tay, chưa cần ướm thử áo lên người cậu cũng đã thấy hoàn toàn không khác gì chiếc đầm freesize con gái hay mặc kiểu giấu quần.
"Chắc lâu quá không gặp nên mẹ không biết con trai mẹ cao lớn thế này nhỉ."
"Áo của bạn con mượn thôi mẹ. Mẹ chỉ con khâu đi, đừng khâu giúp con nữa."
"Sao thế, ngày xưa vẫn lăng xăng rửa chén để mẹ thêu bài thủ công cho mà."
"Thôi mẹ, con lớn rồi."
Đông Anh khoanh chân chăm chú nhìn mẹ thực hiện từng đường kim mũi chỉ, lên thế nào, xuống ra sao. Cậu chợt nhớ đến hồi cấp một từng có bài tập đọc "Bàn tay mẹ" trong sách giáo khoa, miêu tả đôi bàn tay tất tả chăm lo cho gia đình. Sau đó các bài văn của các bạn trong lớp đều có chung một đôi bàn tay như thế, cũng gầy guộc, sạm đen vì lao động cực nhọc. Thế mà duy chỉ có Đông Anh nộp giấy trắng kèm ô điểm lời phê lên cho cô giáo. Vì tay mẹ cậu không những trắng trẻo mà còn được chăm làm móng, hôm nay một bộ ngày mai một bộ, đã thế còn luôn thoang thoảng mùi kem dưỡng da rất dễ chịu. Và vì cậu sợ bài văn của mình chẳng giống bất kì ai, rằng thế là đi ngược lại với số đông, mà một đứa trẻ như Đông Anh không được gì hơn ngoài việc bị bạn bè xa lánh.
Mãi sau này cậu mới biết, đôi bàn tay được chăm chút kĩ càng ấy cũng nấu được bao nhiêu là món ngon, thêu được bao nhiêu là bức tranh chữ thập, kí được tên mình trên giấy li hôn và lau được nước mắt cho chính mình vào những đêm đơn côi vây lấy.
"Đúng rồi phải gút chỉ như thế, chỉ dài quá thì mình cắt bớt phần thừa là xong."
Bài học may vá đầu tiên của Đông Anh lại đi thực hành trên áo bóng rổ của bạn trai em gái. Cậu cảm ơn mẹ rồi gấp áo lại, đúng lúc đó Đông Phương cũng nêm xong nồi canh cải ngọt nên cả nhà cùng nhau ăn trưa.
Vừa ngồi vào bàn ăn nó đã nhanh nhảu gắp cho mẹ một đũa rau muống xanh ngắt, chu môi lên nói.
"Mẹ mẹ, anh hai có bồ rồi."
Ngay lập tức cô nàng bị nhồi vào miệng miếng cá chiên đã dẻ hết xương ra, còn bị kí một cái vào trán đau điếng.
"Ăn nói nhảm nhí riết quen."
"Đông Anh, không có đánh em nha con."
Cô nuốt xuống muỗng cơm đầy rồi mới bình tĩnh nói với mẹ.
"Con nói thật. Dạo này có một thằng bé năm hai ở trường cứ đưa rước ổng miết, hỏi thì chối đây đẩy bảo là 'giữa chúng tôi hổng có dì đâu à nhaaa', trong khi đó ngày nào người ổng cũng sặc mùi nước hoa lấy le với thằng nhỏ."
Nếu là mọi khi, cậu sẽ buông đũa xuống mà chạy đến kẹp cổ em gái như từ nhỏ đến lớn hai anh em vẫn hay đánh nhau. Bằng một cách nào đó, dù là vô tình hay cố ý thì Đông Phương cứ luôn luôn đi tỏng trong bụng anh trai mình như thế. Và điều này cậu có thể chắc chắn rằng vì hai người là sinh đôi, vì sợi dây liên kết số phận của cả hai dính chặt lấy nhau từ khi còn là một bào thai trong bụng mẹ nên không cách nào bọn họ có thể nói chuyện của ai người nấy lo.
Điều cậu sợ không phải là cái chết Hanahaki giáng xuống cho mình. Hơn cả sự vĩnh biệt mãi mãi ấy, Đông Anh sợ hãi nỗi đau của mình không chỉ còn là của riêng mình nữa mà người khác cũng phải chịu đựng cùng, và một người em gái sinh đôi như Đông Phương lại quá quý giá đối với cậu, đến độ cậu đâm ra chán ghét chính cái mối liên kết bện chặt như dây thừng này quấn cả một nửa số phận của hai anh em với nhau. Và cậu biết, giờ đây Đông Phương đang từng bước bóc tách bí mật của cậu.
"Mẹ cũng thấy thế đấy, phòng con thơm lắm Đông Anh."
"Nước hoa sinh nhật bạn tặng, con chỉ lấy ra dùng thử ít hôm thôi mẹ."
"Thế hả, vậy anh xài mùi gì để em dùng chung, mùi nghe dễ chịu thật đó."
"Không, nói cho mày rồi mày lại tha một đống thứ về chất đầy trong tủ, lần nào cũng là tao dọn chứ ai."
Đông Phương bĩu môi chê anh trai tính tình hệt như mấy người già sinh tật thích cằn nhằn, cứ như thế mãi thì chẳng bao giờ có nổi một mảnh tình vắt vai đâu. Đông Anh không thèm đôi co với nó, cậu bận cảm nhận một cơn thắt ngực của Hanahaki khẽ lướt qua như thường lệ. Mỗi khi đau hoặc rất đau, cậu sẽ bình tĩnh trải qua nó, hoặc uống thuốc an thần để đi ngủ cho quên đi hiện thực rằng đây có thể là giấc ngủ mãi mãi của mình, cùng với rất nhiều hoa.
---
Mẹ Đông Anh có thói quen dậy sớm vào mỗi sáng tập dưỡng sinh. Trước khi báo điện tử dần thay thế toàn bộ mọi thể loại tin tức và báo giấy chỉ còn tồn tại dưới dạng hình thức chứ không mang lại doanh thu nhiều, mẹ Đông Anh vẫn đều đặn một tờ báo và một li cà phê mỗi ngày. Hôm nay trong lúc các con của bà còn đang do dự đi học hay cúp tiết vì không dậy nổi thì dưới nhà đã có một cậu trai mang cặp in logo trường Kiến trúc đứng đậu xe cạnh bên cổng chung cư, miệng ngậm điếu thuốc còn mới toanh chưa cháy được bao nhiêu. Bà không biết đây là con cái nhà ai nhưng học cùng trường với con mình mà lại chăm chỉ dậy sớm hơn hai đứa quỷ chí chóe nhau suốt ngày kia thì chắc chắn là được. Được theo nghĩa tấm gương sáng cho Đông Anh Đông Phương noi theo được, còn Hạo thì muốn mình được theo nghĩa khác.
Bà ghé vào xe bánh mì chả cá vẫn hay đẩy ra trước sảnh chung cư mua liền một lúc bốn ổ đầy ụ nóng hổi. Một ổ bà cầm trên tay lại gần Hạo lân la hỏi.
"Con học chung trường với hai đứa nhà cô hả? Tranh thủ ăn đợi tụi nó xuống, đám này hôm qua thức khuya vẽ ông bà ông giải gì đấy miết không chịu ngủ, hôm nay lại dậy trễ rồi."
Hạo lơ mơ vâng dạ cầm ổ bánh của mẹ Đông Anh rồi vẫn chưa hiểu ra chuyện gì nhưng trước hết cứ dập thuốc cái đã, không thể vừa nói chuyện với người lớn tuổi mà miệng phì phèo khói như lư hương được.
"Cô là mẹ Đông Anh với Đông Phương. Lâu lắm rồi cô mới được thấy bạn tụi nó tới nhà chơi. Đến đón đi học thế này thì bạn trai Đông Anh hay bạn trai Đông Phương?"
Như thể bà biết chắc cái ngữ sáng sớm tóc tai vuốt keo tạo kiểu, ăn mặc trau chuốt đi giày sáng bóng, người xịt nước hoa đứng ở đầu ngõ còn nghe là 100% đến đón người yêu đi học vậy. Hạo vừa ngại vừa không biết trả lời như thế nào cho phải. Giữa lúc hai cô cháu còn đang làm quen với nhau thì hai anh em đã đi xuống đến nơi. Đông Phương vừa thấy Hạo liền lườm nguýt một cái cháy mặt. Cô vẫn còn chiến tranh lạnh với anh sau cái hôm bảo mình ngồi xe với Chí Thành về nhà, không hiểu sao hôm nay Hạo lại xuất hiện đẹp trai lai láng trước mẹ mình. Đông Phương liền không nhịn được mà chạy tới nói vài câu.
"Em nhớ đã dặn anh không tới đưa đi học nữa rồi mà."
Hạo nhướn chân mày gật đầu đồng ý với cô.
"Anh đâu có đưa em đi học, anh tới lấy áo hôm trước cho Đông Anh mượn mà."
Không dưng lại bị réo tên, cậu có hơi tiêng tiếc vì chưa giữ cái áo được bao lâu đã phải đem trả. Đông Anh kì kèo đôi ba lần trong tin nhắn rồi, bây giờ người ta đến tận nhà đòi mà mình không trả nữa thì có hơi đáng nghi quá. Có tật mới giật mình, cậu vội đưa mẹ lên nhà tiện thể lấy áo mang trả luôn.
Người mẹ tuy không ở cạnh các con mình trong thời gian chúng thay đổi tâm sinh lí, ương bướng nhất và nhạy cảm nhất, nhưng không có nghĩa là bà hoàn toàn chẳng biết chúng nghĩ gì. Bà thấy chiếc áo bóng rổ màu đỏ đô hôm qua Đông Anh một hai đòi mẹ dạy khâu vá, lại nhìn cậu cẩn thận xếp áo bỏ vào túi giấy, lúc cầm lên còn nấn ná nhìn hồi lâu chẳng nỡ trả. Bà muốn nói nhiều nhưng lại nhớ ra mình chẳng biết về con cái bao nhiêu, nên đành níu Đông Anh lại đưa cậu hai ổ bánh mì dặn không được bỏ bữa sáng.
"Anh hai, tụi em làm lành, Hạo chở em đi học rồi, anh đến sau nha. Đừng giận em nha chiều em về mua bánh bao chiên cho."
Đông Anh nhận được tin nhắn ngay khi vừa xuống đến nơi, tiếng xe tay ga của Hạo vẫn cứ rồ lên khó nghe như thế và hai người vừa mất hút đi trước mặt cậu. Hạo đã thôi chạy cái kiểu làm bạn gái giật ngược về phía sau, vòng tay Đông Phương vẫn yên ắng trên eo bạn trai.
"Lát tao ghé lớp đưa bánh mì mẹ mua cho."
"Thôi hai em đang giảm cân mà hông nhớ hả?"
"À, ừ, tao quên mất."
Cậu bỏ túi giấy đựng áo của Hạo vào cốp xe, trong lòng nghĩ xuôi nghĩ ngược cũng không ra cách nào để thôi thích Hạo. Nếu trước đây Đông Anh còn nuôi dưỡng một hi vọng le lói rằng em gái không hẳn là có tình cảm yêu đương với Hạo, nhưng cậu hiểu rõ con bé qua từng cái chau mày nhăn mặt mỗi khi nói xấu bạn trai mình cho cậu nghe. Có thương mới có giận, có ghét, có để bụng, có ghi nhớ trong lòng, mà Đông Phương lại tự che mờ mắt mình đi để khỏi phải thấy.
---
Chí Thành nghe lời Đông Anh ngoan ngoãn không đến đón cậu đi học nữa thì liền trở lại thói trễ nãi tùy tiện. Nó loay hoay một lúc mới tìm được chỗ cho con phân khối lớn kệch cỡm nhất trường trú nắng. Đã vào lớp trễ thì thôi còn năn nỉ bạn học nhường chỗ cho ngồi kế Đông Anh mặc dù môn này nó học chui một bữa cốt để được nói chuyện với cậu. Chính nó cũng thấy bản thân mình thảm quá, không đưa rước người ta thì chẳng còn một điểm giao nhau nào giữa hai người nữa, mọi cái cớ trò chuyện nó nghĩ ra cũng trở nên vô căn cứ.
"Dạo này anh cần em làm khảo sát gì nữa không?"
Đông Anh vừa ghi thêm một dòng chen chúc vào hàng dưới cùng của trang sách, quay sang đã thấy bạn nữ nhỏ con tóc dài ngồi cạnh mình bỗng dưng hôm nay sao giọng trầm xuống mấy tông và lưng dài sòng sọc che khuất tầm nhìn của những người ngồi sau. Chí Thành nhỏ nhẹ quay xuống xin lỗi rồi quay lên lại khều Đông Anh.
"Anh, anh."
"Sao?"
"Có cần em làm khảo sát không?"
"Có. Khảo sát người trong độ tuổi 18-28 chuộng căn hộ hay nhà mặt đất hơn."
"Anh thích cái nào?"
Lúc ấy Đông Anh chỉ bâng quơ nhìn vào trang sách thấy một thiết kế có giếng trời ở giữa nhà liền chọn ở mặt đất, thế mà cũng làm Chí Thành quyết từ bỏ chức vị Tổng tư lệnh nợ môn mà vùi đầu vào học.
Nếu hỏi nó có thích Đông Anh không, Chí Thành sẽ gật đầu cái rụp ngay tắp lự. Thử nghĩ một đàn anh vừa giỏi giang vừa tốt bụng đóng tiền phạt giao thông cho nó, tuần nào cũng gặp trọn vẹn ba buổi ở văn phòng kiến trúc, đã thế còn rất quan tâm mà nhắc nhở phải đi làm đúng giờ phải thế này phải thế kia, thì dù không muốn nghĩ cũng phải vắt giò lên cổ mà nghĩ rằng liệu mình thích ảnh thật rồi sao. Nhưng đổi lại nếu hỏi Chí Thành có muốn hẹn hò với Đông Anh hay không, thằng bé sẽ lùi đi một, thậm chí là nhiều bước về phía sau lưng cậu để quan sát mà thôi. Sau lần bị công an bắn tốc độ, nó ý thức được vị trí của mình ở đâu, mà lần này chẳng còn Đông Anh nào đóng phạt cho nó nữa cả, người ta còn bận đơn phương cái anh công an tiếp theo sẽ bắn tốc độ nó nếu nó mảy may chạy lố lên một tí trước mặt. Thế đấy, Chí Thành có xe phân khối lớn nhưng lười đi đây đó, có tiền nhưng lại sợ đóng phạt, sợ đông sợ tây đủ điều.
Ngoài trời đổ mưa một cái ào giữa trời nắng nứt nẻ. Đông Anh rầu rĩ nhớ ra mình không có áo mưa, cái áo duy nhất cậu dư ra là áo bóng rổ mỏng dính của Hạo trong cốp xe chẳng có mấy tác dụng che chắn. Hanahaki lại đỏng đảnh kêu ca như tiết trời thành phố dở ương. Nó rục rịch cựa quậy lồng ngực cậu, làm Đông Anh phải chạy gấp vào nhà vệ sinh nôn hết ra hoa.
Dạo gần đây máu lẫn với cánh hoa một nhiều hơn, cậu không rõ là cổ họng hay cơ quan nào bị chảy máu nữa, thứ duy nhất mà cậu cảm nhận rõ ràng được là sức đề kháng một yếu đi. Trời chỉ mới mưa lất phất mùa cuối năm mà Đông Anh đã rùng mình mấy đợt. Cậu nhanh tay gạt nước xuống, đám hoa lóc nhóc bị cuốn phăng đi mất hút dưới cái xoáy cuồn cuộn xoay mòng mòng kia.
"Biết ngay là Đông Anh mà."
Hạo đứng chắn ngay bên ngoài buồng vệ sinh, trong khi mình vừa nôn ra bí mật lớn nhất cuộc đời khiến cậu đột nhiên rét run cả người. Hạo ngang nhiên tựa vào thành bồn rửa tay rồi cởi áo thun ngoài ra để trần thân trên, vừa lục lọi trong túi đồ vừa nói.
"Cậu thơm thật sự đấy, tôi mới vào nhà vệ sinh đã nghe thấy mùi liền đoán là cậu đang ở trong đây. Mà này, cái áo bóng rổ cậu trả tôi gấp được không, bây giờ tôi phải đi đấu giải thành phố."
Hạo tỉnh bơ chống nạnh chờ Đông Anh trả áo, còn Đông Anh đứng đực ra nhìn múi bụng của Hạo, cục nào ra cục nấy toàn vẹn nằm yên trên bụng. Hạo búng tay trước mặt mấy phát gọi hồn cậu, Đông Anh giật mình đáp xuống trần gian rồi mới à ừ chạy ra bãi xe lấy áo trả cho người ta. Lúc Đông Anh quay trở vào, Hạo vẫn ở trần đứng nghịch điện thoại cười tủm tỉm, tấm gương đằng sau lưng phản chiếu chiếc story gần đây Đông Phương mới đăng. Cậu vừa lướt thấy ban nãy, đại ý là chúc bạn trai thi đấu tốt dù con bé không thể đến xem được. Chiếc áo trong tay bị cậu nắm chặt một góc đến nhăn nhúm, Hanahaki liền bực bội làm mình làm mẩy mấy tiếng. Cậu lại bụm miệng ho khục khặc rồi vo tròn áo lại ném lên đầu Hạo.
"Trả nè, mượn có chút xíu mà đòi miết."
Anh tròng vội cái áo vào người, mùi hương mát rượi ngay lập tức lấp đầy trong buồng phổi. Hạo nấn ná hồi lâu, suy nghĩ có nên nói Đông Anh thật ra mình còn một chiếc sơ cua không, vì chiếc cậu trả lại vấn vít loài hoa nào đấy thầm lặng nở muộn màng.
"Ê cho hỏi cái, xài nước hoa gì thơm thế."
Hạo che miệng hắt xì hơi mấy tiếng, Đông Anh nhớ ra người này dị ứng phấn hoa liền sợ hãi bị phát hiện nên co giò định chạy trốn. Hạo bước tới túm gọn nón trùm đầu của cậu kéo lê qua ba dãy phòng học, ra bãi xe, bắt đi cùng đến nhà văn hóa thanh niên xem mình đấu bóng rổ. Đông Anh la oai oái không sao giãy ra được khỏi cái siết tay chắc nịch của Hạo, cậu buột miệng nói đại.
"Hoa thúi địch, hoa thúi địcg được chưa! Thả tôi ra nhanh lên."
"Hoa gì nghe tên hôi rình vậy."
"Hoa thúi địch đó bộ không biết hả? Xin lỗi à nha tên nghe vậy thôi chứ nó có nhiều công dụng hay lắm đó."
Hạo im thít không nói, đến tận khi dắt tay Đông Anh bước lăm lăm vào phòng thay đồ của đội bóng trước mặt bao nhiêu đứa con trai, lại xuyên qua từng hàng ghế khán giả mà hiên ngang ấn cậu ngồi xuống dãy ghế đầu, Đông Anh mới nhận ra mục đích của Hạo. Trận này không cần mua vé, vốn dĩ là giải đấu sinh viên nên nhà văn hóa thanh niên mở cửa tự do, nhưng nếu không đến từ trước sẽ không chen nổi với các đội cổ động. Ghế Đông Anh ngồi là ghế đại biểu, một lát nữa sẽ có ban giám hiệu trường đến xem. Cậu đòi đổi chỗ nhưng Hạo không cho, nói rằng chỉ còn mỗi chỗ này là trống mà không phải trận nào thầy cô cũng đến.
Một người đồng đội nào đấy của Hạo chạy đến mà Đông Anh chỉ nhớ mang máng rằng từng gặp hắn ở lớp đại cương tuần trước. Hắn cười lớ ngớ vỗ vai anh.
"Lo vào bàn chiến thuật với huấn luyện viên kìa, ở đây mà cò cưa với người ta. Mà dắt ai tới vậy?"
Hắn hất mặt về phía Đông Anh, Hạo đáp.
"Anh của Phương."
"Bồ mày đâu sao không tới? Mày giới thiệu anh của bồ mày cho tao đi."
Đông Anh vừa tự thắc mắc tại sao Hạo không phủ nhận hai chữ "cò cưa" trong câu nói của người bạn kia mà chỉ giới thiệu cậu là anh Đông Phương, thậm chí còn không thèm nêu tên, thì anh liền lên tiếng.
"Đi ra đằng kia chơi, đừng có ăn nói kì cục vậy."
Thú thật Đông Anh rất ghét chữ "bồ" chẳng hiểu vì sao, mà được phát ra từ miệng của cậu bạn nọ lại càng đâm ghét hơn. Sợ Đông Anh khó xử, Hạo đá hắn đi chỗ khác rồi quay sang cậu dặn.
"Nhớ xem đến cuối trận hẵng về, hôm nay dự báo thời tiết trời mưa."
Đông Anh chột dạ hỏi lại.
"Trời mưa thì làm như cậu về cùng tôi hay gì?"
Hạo bất giác vươn tay lên xoa tán loạn tóc cậu, cười nói.
"Ừ, mình cùng về."
Mãi đến lúc làm lễ khai mạc, đứng trong hàng ngũ đội bóng, Hạo không đọng lại được một chữ chiến thuật nào đã bàn qua, trong đầu chỉ nhớ như in xúc cảm mềm ấm trên tóc Đông Anh ban nãy. Cậu bạn nọ nhìn sang thấy anh mơ mơ màng màng liền vỗ vai lắc đầu.
"Mày giới thiệu cậu ấy cho tao đi, tao nói thật. Chứ coi bộ nó giống bồ mày hơn là Phương giống bồ mày, mà như vậy thì, chậc chậc, tan nhà nát cửa hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro